Phiên ngoại : Bất lương tiếu Giang Hồ truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương tiếp của cái phiên ngoại xàm que, cô nào kêu tôi nhầm thời đại thì xin lỗi tôi không nhầm đâu, mà là do tôi chuyển thời đại đấy.
Cảnh báo là cua hơi gắt, nồi niêu xoong chảo cái nào đội được thì đội vào.
_________________________
Takemichi tại đình viện tập múa, bước chân uyển chuyển, cơ thể nhẹ nhàng thay đổi, lên xuống đều đặn.
Lễ vật được đem đến chất đầy một phòng kho, đang chờ được duyệt, rất nhanh sẽ mở hội kén rể. Nhưng em có vẻ không quan tâm, bản thân còn bao nhiêu việc muốn làm, đến lúc thành thân cứ đào hôn là được, em còn trẻ, còn muốn đi chơi.
Takemichi thừa biết, dụ chỉ của Hoàng mẫu chuyển ra bên ngoài toàn lươn lẹo cả, không đời nào nàng chịu gả con trai duy nhất cho ai, bùng kèo là cái chắc. Nhưng đấy là em tính thế thôi, ông trời ổng tính khác.

Phòng kho mở toang hoác, ba vị tiểu thư đại diện cho ba gia đình danh giá khác nhau cầm theo một danh sách dài, bắt đầu kiểm tra lễ vật.

Chiếc hộp vuông bọc vải vàng đầu tiên có vương ấn của Sano Manjirou, được gọi một cách khác là Quan Đông Bất Bại Đại vương, là vua một cõi Quan Đông, ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ. Hộp bọc đàng hoàng cẩn thận, vải không nhăn vết khâu đẹp mắt, Hinata cho 5 điểm hình thức, bắt đầu mở ra coi.
"Ờ..." Một khoảng lặng thinh vô cùng ba chấm, bên trong hộp cóc có cái mẹ gì sất, uổng công cái hộp trông đẹp vô cùng.
Loại.
Món thứ hai được gửi đến từ Lục Ba La Đơn Đại, thần khí cục gạch thiết kế tinh xảo với vân đen tuyền chạm nổi phụng long tranh bá, nạm thêm đá quý kim cương cẩn thận dát vàng đựng trong vải bọc tím cùng một cuốn bí kíp bẻ xương tháo khớp uốn dẻo do chính thần y phương Đông, kẻ hủy diệt xương khớp Rindou soạn. Thôi, ít nhiều gì nó cũng là quà vật chất, tạm cho 2 điểm cố gắng.

Quà của Phạm có lẽ là to nhất, quả không hổ danh là bang phái có điều kiện. Giường hàn băng ngàn năm tăng thêm bao nhiêu công lực cho người luyện võ, được phái Trộm mộ cung kính dâng lên, nếu không sẽ bị Tiểu Long nam và Quá hai tay oánh không trượt phát nào.
"Món quà này tuy xuất thân bất chính nhưng vẫn ổn." Emma đánh giá khá cao, cho 8 điểm.

Vừa hay, bên ngoài có bồ câu truyền tin bay tới, là thư của Baji.
Toàn bộ lá thư là một bài thơ thể thất ngôn bát cú, trong đó có mười sáu lỗi sai không dịch nổi, còn lại là chữ xấu quá bỏ đọc luôn, tội con bồ câu, mang lá thư đi mà không ai đọc nổi.
Nếu lá thư này mà là quà, còn lâu mới được nhận.

Giờ Tý canh ba, sau bao tháng ngày chờ đợi thì cửa điện Ái Tửu đã mở. Sân trong bày trí như một vũ đài, tứ phía chia làm khu vực cho từng bang phái. Trăng vẫn treo trên đỉnh đầu, giờ này thì làm cóc gì có ai thức, vào được sân trong lấy chỗ, giờ thì đi ngủ đi.

Đúng giữa buổi sáng, thời tiết nắng đẹp vừa vặn hài hòa, bang nào bang nấy tập trung lại đúng vị trí, sân điện cao nhất là chỗ của Hirohana. Nàng bước ra, ăn mặc đơn giản nhưng gương mặt rất nghiêm túc, đối với tất cả mọi người cao giọng nói:
"Các vị hảo hán lặn lội từ xa đến đây cầu thân ái tử, Trẫm rất đỗi vui mừng, nhưng con nuôi mấy năm một ngày đem gả, nỗi lòng này xin các vị hiểu cho. Trẫm chỉ có một người con trai, các vị lại đông đảo chiếm nhiều ưu thế, ai cũng có tài, thật là làm khó ta. Nay ta thấy thế này, đã mất công các vị đến đây thì ta so tài một phen, ai trụ lâu nhất con trai Trẫm thuộc về người đó."

Nàng nói xong, ra hiệu Takemichi luôn nấp sau cánh cửa xuất hiện.
Em được Yuzuha đỡ ra, hai mắt bịt lại bằng vải đen để đỡ phải nhìn nhân sinh hỗn loạn, trang phục trên người của Dị vực vũ cơ, cầm theo quạt đỏ.

Mỗi bước đi của Takemichi đều khiến bắp đùi thon gọn cùng những đường nét hoàn hảo phô bày ra hết, khiến người ta khó lòng kìm được. Nước đi này của Hirohana rất khôn, dùng chính con trai mình làm thành thử thách. Khiến cho các vị hảo hán anh hùng trong Giang Hồ có chút khó nhịn.

Bước chân uyển chuyển nhịp nhàng, cơ thể như nước mát nhưng lại khiến tâm can người nhìn nóng ran, em cười một cái, như trăm hoa cùng khoe sắc, em hơi cúi đầu, thấy rõ nét buồn vương. Takemichi vung quạt, hai tay nhịp nhàng lên xuống, hoà cùng với tiếng nhạc, khiến người mê đắm không buông. Trụ được không? Trước nhan sắc động lòng như thế, trước đầu vai ửng đỏ trước eo lưng thon gầy.

Hirohana nhẩm nhẩm tính, đến lúc điệu múa kết thúc rồi, người trụ lại vẫn là toàn diện. Ngoại trừ bọn tiểu tốt vô danh, nhân vật chính vẫn còn chưa gục.
"Aizzz..." Nàng thở dài, xem ra phải dùng loại biện pháp kia.

"Thật là...Trẫm quá ích kỷ rồi." Nàng trên ghế bày ra bộ dạng phong lưu tiêu sái, miệng tùy tiện cười, tay gõ gõ vài nhịp. Người bên dưới bỗng chốc hoang mang, dự cảm có chút không ổn.
"Này? Không lẽ bùng kèo, nói gả phải gả chứ?" Senju rất không cam lòng dẫn đầu phản đối, những người xung quanh kịch liệt hưởng ứng, ngươi một câu ta một câu thế trận loạn cào cào.
Nhưng Hirohana sống lâu như vậy, làm sao không có biện pháp đối phó:
"Vậy các vị nói xem, các vị ngày ngày tranh nhau, đến khi nào ái tử của Trẫm mới được yên ổn?" Takemichi nghĩ thầm, hoàng mẫu lươn số một.
Người bên dưới thật sự á khẩu, cũng phải, bọn họ không tranh nhau mới lạ. Nhưng đã tiến xa tới vậy, không lẽ bỏ về tay trắng?
"Chi bằng...thái tử đến tuổi kết hôn, Trẫm liền thay con nạp về nam thiếp, bao nhiêu cũng được, kẻ nào ở đây muốn đến, Trẫm đều thu nhận." Lời này nói ra một lần ước định, Takemichi giật mình, tưởng như đã thoát, ai ngờ em còn quá ngây thơ.
Nạp thái tử phi, nghe hơi buồn cười, nhưng cũng không đến nỗi, rất nhanh được đồng ý.

Hanagaki Takemichi, vị thái tử đầu tiên có rất nhiều phi tử mà không bao giờ có thể làm phu quân, chỉ cần đêm xuống đều bị người ăn sạch, mà có khi cũng không nhất thiết là ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro