Chương 7 : Kazutora.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng tới giờ mí mắt Takemichi cứ nháy liên tục khiến em ức chế vô cùng. Các cụ bảo nháy mắt trái có tài, nháy măt phải có tai thế hai mắt cùng nháy là gì? Xui hết số.
Em tính hôm nay tự nhốt mình trong nhà cách ly xã hội tránh vận đen, cơ mà ông trời không độ, hôm nay có kiểm tra nên Takemichi vẫn phải đến trường làm bài.
Đã thế, dạo gần đây Touman xảy ra bao nhiêu chuyện, người gần như ngoài cuộc như Takemichi cũng bị liên quan, nghe nói lại sắp đánh nhau, với cái gì mà Ba Lưu Bá La, đọc không quen trẹo bà nó lưỡi.

Em ngồi trên lớp hoàn thành bài kiểm tra, mấy thằng bạn chí cốt hết thằng này tới thằng khá ra sức gào rú gọi tên cầu mong chỉ bài giúp.

Cuối giờ, nhìn mặt ai nấy chán nản, riêng Takemichi vẫn bình thản sắp sách vở tính về, mắt lại nháy, sắp có điềm. Yamagishi lại giữ em lại.
"Làm bạn với Tổng trưởng Touman thế nào?"
Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này thì:
"Chẳng ra làm sao cả." Nếu phải hỏi Takemichi nhận xét gì về người bạn này, thì cá một trăm phần trăm sẽ là trẻ con, nông nổi, quái gở, dở dở ương ương. Suy nghĩ của Mikey là thứ mà em tu mười kiếp cũng không hiểu được.
Mấy đứa bạn phá lên cười, nói em đúng là vô cảm. Xong chợt nghĩ đến mấy vấn đề của Touman hiện giờ, Takemichi liền hỏi Yamagishi Ba Lưu Bá La là cái gì, chỉ thấy cậu ta ôm tim khuỵ xuống kiểu sốc không gì tả nổi, diễn sâu các thứ rồi bật dậy giải thích cho Takemichi nghe.

"Ồ." Như một thầy giáo thực thụ vẽ vẽ giảng giảng, tiếc là có giảng muốn ngu thì em học sinh đeo kính trông cũng tri thức kia vẫn chẳng hiểu được bao nhiêu.

Bên ngoài hành lang xảy ra náo loạn nhỏ, một chàng trai với quả đầu hai màu đen vàng đan xen, một bên mắt bị tóc che mất, dưới đuôi mắt có nốt ruồi và trên cổ còn có một hình xăm con hổ.
Hắn dừng lại trước mấy cô gái, thân thiện hỏi:
"Xin lỗi, Hanagaki Takemichi học lớp nào vậy?"
Mấy cô gái chỉ chỉ, hắn liền cảm ơn một tiếng liền đi qua.

Đến trước cửa lớp Takemichi, bài giảng của Yamagishi đã kết thúc, hắn liếc lên bảng, hơi ngạc nhiên:
"Ô kìa, bài giảng kết thúc rồi sao?"
Bạn bè của Takemichi liền rơi vào trạng thái chết lâm sàng, run run nói:
"Là...Kazu... Kazutora... Kazutora Hanemiya???"
Hắn ta cười thân thiện, tự giới thiệu bản thân, sau đó hỏi xem ai trong bọn họ là Hanagaki Takemichi.
"Là tôi." Em chỉ vào bản thân, và chỉ năm giây sau đó, Kazutora đã sử dụng một tốc độ kinh hoàng vô cùng mà phóng đến ôm Takemichi, miệng liên tục khen em dễ thương.
Được một lát, hắn buông em ra, đưa tay lôi kéo Takemichi đi đâu đó. Dù sao cũng đang rảnh nên em xách cặp đi luôn.
"Anh cần tôi giúp gì?"
"Ôi chà, cậu lạnh nhạt thế???" Trông hắn có vẻ ủy khuất, nhưng em thừa biết cái này chỉ là diễn thôi, quen quá rồi mà.

Bọn họ đứng trước một game center bỏ hoang cũ kỹ, bên trong tập trung khá nhiều người, đều mặc bang phục của  Ba Lưu Bá La, đang đứng quây quanh hai người nào đó mà Takemichi quen lắm luôn.

Baji Keisuke vừa rời đi mấy hôm trước và Đội phó của hắn ta, Chifuyu Matsuno. Takemichi đã tính quay người rời đi nhưng Kazutora lại giữ tay em lại:
"Đừng vội thế, cứ ở lại đây xem nốt đã. Tôi muốn cậu nói với Mikey, ngày 31/10, Ba Lưu Bá La và Touman sẽ quyết chiến."
Takemichi nghe xong, giữa hàng trăm cái tai nói ra hai chữ:
"Ngu ngục."
"Ngu ngục?" Kazutora theo em lặp lại.
"Chọn ngày gì không chọn lại chọn ngày lễ."

Sau đó, em quay lại chỗ Baji cũng đơ không khác gì mọi người, giơ chân đạp hắn một đạp, tội hôm trước dám đấm em một cái, sau đó cõng Chifuyu đã ngất lên, hiên ngang rời đi.

Mấy tên tiểu tốt muốn chặn em lại, nhưng Hanma từ đâu xuất hiện, ra hiệu không cần thiết rồi quăng cho Baji một chiếc áo khoác.
"Chào mừng mày gia nhập Ba Lưu Bá La."

Takemichi đỡ Chifuyu về nhà mình, mẹ không có nhà nên em đành phải tự thân vận động, lấy ra hộp cứu thương, giúp người ta lau người và băng bó.

Chifuyu mơ hồ cảm nhận được đôi bàn tay vừa mềm mại vừa mát lạnh giúp đỡ hắn băng bó những vết thương, nơi nào chạm qua liền thoải mái không ít, làm hắn càng muốn nó hơn. Đến lúc Chifuyu từ trong mê man tỉnh lại, trời đã sập tối. Takemichi nấu cháo trong bếp, mang lên cho hắn một tô.

Nhìn thiếu niên nhỏ hơn mình một chút này cẩn cẩn thận thận đem cháo nóng đặt xuống, còn hỏi hắn muốn tự xúc hay để mình đút, không hiểu sao Chifuyu lại trả lời:
"Đút."

Được rồi, Takemichi chiều theo ý hắn, đem cháo nóng thổi nguội, đưa đến bên miệng Chifuyu.
Ở nhà nên em mặc một chiếc áo nỉ oversize khá rộng, quần đùi màu đen ẩn hiện bên trong chiếc áo.

Nào là phần chân trắng không có vết thâm, cổ chân nhỏ nhắn với cấu tạo bàn chân hoàn hảo, cần cổ cao cao mềm mại, xương quai xanh hõm sâu khiến người ta mê mẩn.

Không nói chứ Chifuyu là con trai mà hắn còn ghen tị thì thử hỏi mấy cô gái thấy được sẽ thế nào.
"Mày...mặc vậy không lạnh hả?"
"Không." Takemichi chịu lạnh rất tốt, nhiêu đây đối với em chỉ như trò trẻ con.

Hai người cứ như đôi vợ chồng mới về chung một nhà nói chuyện, Takemichi chuyên cần đút cháo còn Chifuyu chuyên cần ngắm nhìn em. Đôi trẻ vui vẻ đến mức không hề để ý là chủ nhân cái nhà này đã về, phân vân không biết có nên vào nhà của chính mình hay không.

Thôi vậy, tạo điều kiện cho chúng nó, hôm nay quay lại quán rượu nghỉ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro