Chương 8 : Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tôi cho con tôi rủa cả thiên hạ luôn.
__________________________
Takemichi quyết định để Chifuyu ở lại nhà mình qua đêm, cho hắn mượn điện thoại gọi về cho gia đình.
"Con hiểu rồi." Hắn cúp máy, nhìn em đang bận rộn làm đồ ăn trong bếp, cảm thấy người này có chút đáng yêu.
Ban đầu, Chifuyu không có thiện cảm với Takemichi, dù sao người ta cũng nguyền rủa thần tượng của hắn. Nhưng khi hai người cùng ở chung một chỗ, hắn mới cảm thấy em thật sự rất đáng tin cậy, còn khiến người ta sinh ra cảm giác muốn yêu thương chăm sóc.
"Này...tên mày là gì thế, tao là Chifuyu, Chifuyu Matsuno."
"Hanagaki Takemichi, hân hạnh được làm quen." Em đem bát đũa dọn ra, hỏi hắn còn muốn ăn thêm không. Hắn gật đầu, dù sao bát cháo vừa nãy cũng không đủ no bụng, cả hai ngồi đối diện trên bàn ăn.
"Mời cả nhà dùng bữa."
Đồ ăn Takemichi thật sự rất ngon, cái phong cách nhìn thì đơn giản dễ làm mà khi ăn vào rồi mới thấy đặc biệt này khiến Chifuyu thích thú, thành thử ăn hơi nhiều.
"Baji-san, rất ngầu phải không?"
Takemichi nghĩ lại mấy chuyện hắn làm với mình, giận dỗi lắc đầu, trong mắt Chifuyu hành động này liền biến thành đứa trẻ hờn dỗi người ta bắt nạt mình, chạy về mách ba mẹ.

Thật ra nó giống như cô vợ nhỏ bị trêu đùa quá mức, quay về làm nũng với chồng mình hơn nhưng tôi không định ghi đâu.
Chifuyu đem tất cả mọi chuyện mình biết và cả một mớ giả thuyết mình suy nghĩ nói ra cho Takemichi, em chỉ vừa gắp thức ăn vừa gật gật cái đầu, đôi lúc sẽ gắp thêm thức ăn cho hắn.
Đợi đến lúc Chifuyu nói xong, chén cơm của hắn đã đầy ắp.
"Hiểu rồi, vậy là tên Baji làm vậy vì nghĩ rằng Kisaki có âm mưu gì đó, và bởi vì Touman đang dần tha hoá à?"
Chifuyu gật đầu.
"Vì thế nên tao phải cứu Baji-san." Hắn cúi đầu, ánh mắt hơi buồn.
"Mình mày làm không nổi đâu." Em túm lấy cằm hắn nâng lên, nhoài người qua bàn, hai ánh mắt đối nhau:
"Tao có thể nguyền rủa, nếu có cái gì tao làm được, cứ nhờ tao đi, không phiền đâu."
"Thế này, giống cái gì ấy nhỉ?" Takemichi dùng đũa gãi cằm, nghĩ mãi không ra nha?
"Là cộng sự!" Chifuyu đưa tay ra, bắt tay em, gọi một tiếng cộng sự.

Hai chữ này, từ bây giờ chính là mối liên kết không thể gỡ bỏ của bọn họ, và tất nhiên là mối quan hệ đó còn phát triển thêm nữa, mà giống như tựa đề một cuốn ngôn tình tôi không chắc có thật hay không " Từ cộng sự đến người yêu."

Buổi tối đó, Takemichi có một giấc mơ. Em nhìn thấy một vài hình ảnh như là tương lai, một tương lai đen tối đáng sợ.

Ở đó, em thấy Baji bị Kazutora đâm một dao, Mikey nổi điên liên tục hành hung Kazutora, tương lai đó khiến Takemichi sợ hãi.

Bật dậy từ giấc mơ, Takemichi lục lọi trong tủ kệ một chút, tìm thấy một bao thuốc lá cũ kĩ. Em châm một điếu, nhưng không hút, mà để yên lặng như vậy, cho tới khi tất cả chỉ còn lại tro tàn. Em xoay một con dao nhỏ, đã rõ ràng mình phải làm gì.

Sáng hôm sau,  Chifuyu nói muốn dẫn Takemichi đi đâu đó.
Trời đổ mưa, cả hai vẫn đến một tiệm hoa, mua về một bó cúc trắng, Chifuyu đem câu chuyện cũ của Baji kể lại cho em.

Cả hai dừng lại trước khu nghĩa trang, xuyên qua hàng một phần nhìn thấy Mikey và Draken ngồi đó. Hắn im lặng không nói gì cả, nghĩa địa bình thường đã lạnh, ngày mưa kết hợp với không khí xung quanh mọi người càng khiến cho Takemichi muốn chạy về nhà sớm. Em nhìn quanh quẩn mấy ngôi mộ, rẽ qua một nơi, ngồi xuống, đem ngôi mộ dọn dẹp một chút.
"Hửm?" Mọi người chú ý hành động em làm, hơi thắc mắc.
"Là mộ anh hai của mẹ." Em giải thích, đem bó hoa đã héo trên mộ đổ đi.

Câu chuyện của mẹ em em không rõ, chỉ nhớ người này đã mất từ rất lâu, Takemichi cũng chưa từng thấy qua.
"Mà này, Chifuyu, sao mày lại đi cùng với Takemicchi?" Draken hơi thắc mắc.
"Tối qua tao ở nhà nó mà."

Và thế là chỉ vài giây ngay sau khi Chifuyu được hai vị ôn thần kia kéo đi, nơi nghĩa địa hoang vu lạnh lẽo vang lên tiếng hét dài, làm Takemichi tự hỏi có phải cô hồn hiện về chuẩn bị cho lễ Halloween hay không.

Baji sẽ chết sao?
Kazutora và Mikey sẽ thế nào?
Làm thế nào để hàn gắn mối quan hệ của bọn họ khi mà Kazutora đã giết Shinichirou, anh trai Mikey?

Có quá nhiều câu hỏi, nó khiến Takemichi phát mệt. Trên đường trở về, em mơ hồ cảm thấy như có người theo dõi mình, không thể tự nhiên nổi, nhưng nhà đã ở phía trước rồi, vì vậy Takemichi liền chạy vội chạy vàng đi về.

Ở phía xa xa, một nam nhân khuất sau con hẻm, ánh mắt nghi hoặc nhìn thiếu niên vội vàng chạy đi.

Đây là thứ mà nhà vua coi trọng, liệu nó có bí mật gì không? Sự tồn tại của nó sẽ có lợi cho nhà vua chứ?
Sanzu Haruchiyo, hắn đối với Mikey trung thành tới mức sẵn sàng dâng cả sinh mạng, hắn đối với Takemichi vẫn còn một tầng nghi ngờ, hắn cần phải xác nhận em có ích cho vua của hắn.

Hắn có thể đang theo dõi em, nhưng không có nghĩa không có người theo dõi hắn.

Nhìn kẻ khả nghi đeo khẩu trang hướng mắt nhìn ngôi nhà mình, Hirohana đưa tay vui nhẹ khẩu súng nàng đặt trong xe, thật sự suy nghĩ có nên thuê người đến bảo vệ Takemichi không.
__________________________
Nhớ mấy chữ ở trên không, lươn lẹo cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro