Chương 6 : Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi rốt cuộc chỉ bị căng cơ do sử dụng chân hơi nhiều còn Draken thì được miễn phí một vết sẹo trông nam tính vô cùng trên bụng.
Hắn nhìn thiếu niên đeo kính bên giường lầm bầm chửi rủa, tưởng có chuyện gì quan trọng liền hỏi han:
"Có gì quan trọng lắm sao?"
Takemichi gật đầu, gương mặt hiện rõ tức giận cùng không cam lòng.
"Tức thật, tối qua quên không gọi cả tên thằng điên kia, kết quả là lời nguyền vô dụng, mà tao cay vụ đó lắm, dám chê tao lùn. Lần sau gặp lại, tao nhất định nguyền nó ác gấp đôi."
Đầu Draken đổ hắc tuyến, hắn cứ tưởng có gì to tát lắm cơ.
Takemichi ngồi gọt trái cây cho hắn, được một lát, thành viên cốt cán của Touman xuất hiện.

Vừa thấy em, vin Tổng trưởng trong mắt người ta oai phong lừng lẫy liền đem hết liêm sỉ cùng nghị lực cất hết vào một cái hộp, khoá kín rồi đem vứt ra bãi rác hòng để nó không quay về được, sau đó dồn sức bay lại, ôm chặt Takemichi.

Lưỡi dao gọt hoa quả lành lạnh chạm lên cổ Mikey, sự u ám toả ra từ em khiến hắn nuốt nước bọt, vội vã tìm lại nghị lực cùng liêm sỉ bỏ người ta ra.
"Hôm...hôm qua cảm ơn mày." Hắn ngập ngừng nói, Takemichi vẫn tập trung gọt hoa quả.

"Thẻ của em nào em đó ra nhận này."
Anh bác sĩ mới vào làm chưa đầy hai tháng hồn nhiên quơ quơ cái thẻ tín dụng đen sì nhìn qua đã thấy sang chảnh ở cửa, Takemichi bước ra lấy với cái hoá đơn tiền viện.
"Mày có vẻ thích trả tiền thay người khác nhỉ?" Baji cười như châm chọc, nhưng em chỉ nhún vai, mặt lạnh bình thản nói một câu nghe rất thiếu đánh :
"Tiền nhiều để làm gì?" Mà thẻ này không phải của em, của mẹ em đấy. Takemichi cũng có thẻ đen, nhưng chủ yếu vẫn dùng mấy cái thẻ khác, không có thói quen mang theo tiền mặt nó thế.
"Này, về chuyện gia nhập Touman..."
"Tao nói rồi, tùy mày." Em thẳng thắn cắt ngang Mikey, Takemichi cực lười suy nghĩ về mấy cái như làm hay không làm, chỉ khi nào cảm thấy có hơi chút hứng thú hay gì gì đó em mới tự quyết định. Mikey nghe thế, gương mặt bỗng chốc tươi tắn, ở trước mặt các thành viên cốt cán của Touman tuyên bố lựa chọn Takemichi trở thành vũ khí bí mật. Ý là với năng lực nguyền rủa của Takemichi, việc tạo ra thời đại bất lương là hoàn toàn có khả năng.

Đối với em, vũ khí hay gì đó không quan trọng, bỗng, điện thoại reo, một số lạ gọi đến.
"Takemichi, là mẹ."
"Xin lỗi, nhầm số rồi." Em lạnh lùng cúp máy, rồi lại tháo cả sim ra vứt đi.
"Gì thế?" Mọi người nhìn hành động này, thắc mắc, chỉ có Draken và Mikey từng nghe qua em nói mấy cái chuyện cũ mới ngờ ngợ được điều gì.
"Là mẹ ruột của tao." Em dửng dưng đáp.
Smiley liền nổi lên tò mò:
"Thế sao mày tắt máy."
Takemichi dựa ở cửa sổ, đôi mắt vô định:
"Bà ta đã nói sẽ không bao giờ xuất hiện lại trong đời tao nữa, chỉ cần mẹ nuôi tao chịu trả cho bả 100 triệu yên. Bà ta bán tao vì tao có thể nguyền rủa người khác và đã rời khỏi cuộc đời tao được mười năm rồi."

Tất cả nghe xong cùng lặng người, chí ít thì họ cũng có cha mẹ ruột thịt để yêu thương. Nhìn Takemichi cầm tấm thẻ tín dụng trong tay cười nhạt, tự dưng lòng bọn họ hiện lên chua xót cùng thương cảm.
"Cơ mà tao cũng muốn biết vì sao bà ta lại gọi điện đấy, nên là tao sẽ nói cho mẹ một tiếng."
Lại tươi cười, Takemichi nói mình về nhà trước.

Mọi chuyện những tưởng đã xong xuôi, nhưng buổi họp bang tối đó lại xảy ra biến cố.
Pa bởi vì chuyện bản thân từng muốn giết người mà đã xin rút khỏi Touman, bản thân muốn đi đâu đó một thời gian, Pe tạm thời trở thành thành viên đội hai của Mitsuya. Moebius gia nhập, cùng với đội ba trở thành phiên đội đông nhất hiện tại.

Ngoài ra, còn có một gã tên Kisaki Tetta gia nhập Touman, trở thành đội trưởng mới của Tam phiên đội. Nhìn gã ngạo nghễ ngồi ở bậc thang cách Mikey không xa, các thành viên của Touman bắt đầu bất mãn.

Chuyện Takemichi trở thành vũ khí chưa được công bố, mà điều mọi người biết được đơn giản em là ân nhân của Draken và là bạn Mikey.
"Mikey, tao có chuyện muốn nói."
Tiếng nói của Baji thu hút sự chú ý của mọi người.

Hắn trông kiêu ngạo và tự tin vô cùng, hai tay đút túi mà nói:
"Đội trưởng Nhất phiên đội, Baji Keisuke, xin rời băng."
Không cần sự đồng ý của Mikey, hắn đã quay đầu đi thẳng. Lúc đi ngang qua Takemichi, hắn hơi dừng bước, cười mà nói:
"Trả mày vụ lần trước."

Cú đấm như trời giáng đáp hẳn vào một bên gương mặt, chiếc kính em đeo văng ra một bên, vỡ nát, gương mặt bầm một chút.
Baji lại tiếp tục cất bước, mặc cho mọi người ra sức gọi lại, Takemichi chỉ nhặt cái kính gẫy gọng lên, lắc qua lắc lại vài cái.
"Hư rồi." Đành vậy, về nhà mua mới.

Nhận thấy tình hình hỗn loạn, Takemichi xin phép về trước. Bậc thềm đi xuống như dài hơn, em dẫm phải một vật.
"Bùa sao?"
Nhặt được của rơi, tạm thời cứ giữ vì có biết của ai đâu mà trả, Takemichi nhét tấm bùa vào túi, quyết định về nhà ngủ cho xong chuyện.

Từ ngày mai, cuộc sống của em sẽ đảo lộn nhiều lắm, cố lên nhé, Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro