Chương 5 : Quyết chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mệ nó vừa ngủ dậy đầu không có một chữ vội lao vào viết cảnh đánh nhau, đau óc vcl.
__________________________
Mikey đối với việc Takemichi quyết định ở lại tham chiến hơi bất ngờ, nhưng bởi vì trước đó bản thân mình đã lôi kéo người ta gia nhập Touman, trận này có mặt cậu ấy cũng không có gì là lạ. Hắn cười nhẹ, nhưng giây sau ngẩng đầu đã là gương mặt lạnh lùng khác hẳn, hắn cao giọng hét lớn, trận chiến bắt đầu.
"Xông lên!"
Hai bên lao vào quần ẩu, ngươi đánh ta né, không né ta đánh đừng trách sao đau, hỗn loạn không tưởng. Bên này, đội trưởng Tứ phiên đội không hiểu sao vừa đánh vừa có thể nhắm mắt, cười cười nói nói rất chi là vui tươi, à, biệt danh của cậu ta là Smiley, vui là phải.
"Này thì chết này, này thì dẹo này!"
Nếu ông bà nào hỏi là tiên sư bố đứa nào miêu tả nghe thiếu nghiêm túc thế thì xin thưa truyện này có tag hài, tôi thích thì tôi viết thiếu nghiêm túc thế thôi, làm gì được nhau.
Phóng viên tàng hình tường thuật trực tiếp từ cây xà cừ bên vệ đường cho hay. Mà cây xà cừ dính nước mưa trơn bỏ mẹ.

Bên kia, thanh niên xông pha Baji nhảy hẳn từ nóc ô tô xuống, một phát đạp mặt hai thằng mà cóc biết cái ô tô hắn vừa nhảy thuộc về nhà Takemichi. Em biểu thị, may cho mày vì nhà tao không thiếu ô tô, cái xe này tao cho mày nhảy.

Mà tình hình bên em thì không ổn chút nào, mang tiếng là đánh nhau, trời mưa trời gió thổi tốc cái chân váy, cặp đùi nõn nà bao cô mơ ước cứ thế phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ, với cái nết không đá lệch cằm cũng đá hỏng chân giữa người khác thành ra Takemichi trở thành trung tâm chú ý của mọi người.
"Này cậu em, đánh nhau mà ăn mặc thế này là dở rồi!" Một tấm chiếu mới trải nữa của Moebius nhân cơ hội chạm vào cơ thể của Takemichi, giở giọng đê tiện.

Bỗng, một bàn tay nào đó, thon dài, gầy và trắng bệch, lạnh lẽo không phải tay người đưa lên chạm lên cổ gã, người mà gã vừa giở trò nghiêng đầu một cái liền khiến cái mặt nạ quỷ hung dữ đáng sợ đập thẳng vào mặt gã, làm gã sợ mất hồn.
"A....aaaaaaa!" Một tiếng thét dài thu hút sự chú ý của mọi người, tấm chiếu mới trải của Moebius bị Hirohana tay kẹp cổ, vật ngửa ra úp mặt lên đất mẹ thân yêu, Takemichi cầm chân gã, lách cách mấy cái liền tháo hẳn khớp đầu gối của người ta ra.
Hirohana thả người, đưa tay túm tóc gã, dùng sức quăng vào giữa quân Moebius, gã đã sùi bọt mép ngất từ lâu, gương mặt nàng còn đen hơn cái đít nồi nhà tôi đun bếp củi, hai mắt mở lớn nhưng đồng tử co rút lại, hai ống tay áo vốn xắn lên để lộ cánh tay trắng sáng, bây giờ nổi lên vô số đường gân, hình như còn có cả cơ bắp hơi mờ nổi lên, làm cả đám con trai cũng hơi tái mặt:
"Đứa nào dám động chạm con trai bà bước ra đây? Bà cho chúng mày biết thế nào là 12 năm đánh không sót thằng nào trong khu phố!"
Mẹ, đánh đấm gì tầm này, bây giờ xách dép về với bố mẹ có kịp không nhể?
"Không nghĩ tới Touman chúng mày để một người phụ nữ tham gia vào đấy." Hanma vốn dĩ đang đánh nhau với Mikey, thấy bên này có chuyện thú vị liền cười cợt quay ra xem.
"Hanma-sama." Mấy tên tiểu tốt xung quanh dẹp đường cho hắn.

Takemichi tiến đến chắn trước mặt mẹ mình, hai người đối mặt nhìn nhau.
So với Hanma ăn mặt lôi thôi lếch thếch tùy tiện, mái tóc hai màu vốn dĩ vuốt keo bị nước mưa làm xẹp xuống, gương mặt của hắn khá điển trai nhưng nụ cười không có vẻ gì là tích cực cho lắm. Takemichi đối lập hoàn toàn, một thân kimono ướt sũng, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo, một bên bờ vai hơi ửng đỏ vì lạnh, không đeo kính vì sợ dính mưa, chiếc mặt nạ vẫn ngự ở bên đầu, một tay xách váy lên cao, để lộ một bên chân, đưa tay gạt nước mưa trên mặt.
"Mày tên gì, nhóc lùn?"
Bà già mày!
"Tao nguyền rủa mày cười đếch khép cơ hàm vào được, ngủ trên giường nửa đêm giường sập, quen đứa nào đứa đấy gặp xui, đàn em ngu si tứ chi cũng không phát triển, đi đâu cũng bị côn.....ưm." Hirohana cảm thấy tốt nhất nên bịt miệng em lại, không thì coi như xong chuyện, khuyên Takemichi bình tĩnh lại, hai bên không ai nói với ai câu nào, đứng hình tạm vài giây.

"Draken!" Được thả ra rồi, khi hai bên sắp sửa lao vào chiến tiếp, Takemichi mới nhớ ra chuyện quan trọng.
Theo tiếng hét của em, mọi người dần chú ý đến bên đó, Draken một tay ôm bụng, khụy xuống đất.

"Đưa nó đến bệnh viện." Hirohana tìm khắp nơi không thấy chìa khoá xe, liền phát cáu. Takemichi đành dìu Draken đi, nàng đưa cho em thẻ đen của mình, kêu Takemichi có gì thanh toán luôn một thể.

Takemichi phải dìu Draken đến đường lớn, nhìn thấy Hinata cùng Emma liền nhờ hai người gọi xe cứu thương. Xe thì mãi không thấy, nhưng thành phần thừa thãi một phát thấy luôn.
Takemichi đã dùng hết sức để đánh nhau và dìu Draken đến tận chỗ này, mệt mỏi thở dốc nhìn Kiyomasa cũng đang nhìn mình.

Đành vậy, liều thì ăn nhiều. Bọn đàn em hô hào đánh cược gã Kiyomasa sẽ thắng, mà cược quá bèo. So với con số cả trăm triệu yên của ba người phía sau Takemichi cũng chỉ như muỗi đốt inox.
"Tao cược thẻ đen của mẹ tao Kiyomasa mày thua sấp mặt." Đoán xem ai nói nào? Ngoài Takemichi thì còn ai vào đây nữa, em lấy đà, nhảy lên, đá một phát vào thái dương của gã, nhưng gã nhanh tay nắm được cổ chân em.

Con mẹ mày cổ chân xinh đẹp của bố là để mày nắm như thế à??? Takemichi làm một cú xoay người, đầu gối chân còn lại hôn thái dương Kiyomasa, thành công khiến gã gục hẳn, mấy tên đàn em sợ tái mặt.

Vừa lúc, xe cứu thương đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro