Chương 4 : Lễ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày nào đó mà hầu hết mọi người đều mong chờ, thì chỉ có thể là ngày nghỉ, nhưng ở đây chúng ta không nghỉ ngơi, chúng ta đi lễ hội.

Takemichi được Hinata và bạn cô ấy rủ đi lễ hội, liền mời cả mẹ đi theo.
Hirohana nhìn con trai tính mặc áo hoodie và quần bò đi lễ hội, liền lắc đầu kiếm một bộ trang phục truyền thống cho Takemichi thay.

Một bộ kimono với phần bên dưới là quần hakama, không, thật ra là một cái chân váy ngụy trang quần hakama, áo khoác haori hoạ tiết hoa trà đỏ.
Takemichi hơi co chân, phần đùi trắng nõn liền lộ ra trước ánh mắt, áo khoác em cũng không thích khoác đàng hoàng, để trễ vai, Hirohana còn đặc biệt chuẩn bị một mặt nạ quỷ, đeo bên đầu em, tăng thêm mấy phần ma mị cuốn hút.

Sát giờ, Hinata đến rủ hai người. Cô nhìn Takemichi, lập tức mở miệng khen em thật xinh đẹp, Takemichi có chút bó tay, ai lại khen con trai đẹp bao giờ? Nhưng thôi bỏ qua.
So với Takemichi vừa ma mị vừa quyến rũ, Hinata dễ thương vô đối thì người phụ nữ bao nhiêu mùa hoa vẫn cô đơn kia trông có vẻ lạc lõng hơn hẳn, liền lùi ra sau nhường bước cho đôi trẻ.

Trước cổng đền thờ, Draken và một cô gái nữa đã đợi sẵn, đang nói chuyện gì đó.
"Mày không đi với Mikey à?" Vừa nghe Takemichi hỏi đến Mikey, Draken liền trở nên gắt gỏng, cô gái bên cạnh thì thầm:
"Hai người đó đang giận nhau."
Thật hiếm khi đấy. Cả đám cùng đi dạo lễ hội, càn quét mọi sạp hàng, trò chơi.
"Oa..." Hai cô gái trẻ ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn lên người phụ nữ trưởng thành khoác kimono đen tuyền cầm dao ném, phập phập mấy cái liền lấy được phần thưởng cao nhất, lại vung tay, đem toàn bộ một dàn các quầy hàng đều mua gần hết, đồ ăn đồ chơi chất một đống.
"Hirohana-san bản lĩnh thật nha." Hinata tán thưởng, nhìn Takemichi gương mặt tự đắc một bên. Emma, cô bạn của Hinata liền nói:
"Này, mẹ cậu nhận nuôi baby không?"
À không, mẹ tôi không nhận baby, tôi muốn mẹ nuôi mỗi tôi thôi, nhưng muốn gì cứ nói, mẹ tôi mua cho.

Được một lát, Takemichi nói muốn đi vệ sinh, liền biến mất dạng. Em xong chuyện rồi, muốn quay lại với mọi người liền nghe thấy cạnh hàng cây có người nói chuyện, Takemichi nghe loáng thoáng được tên của Mikey với Draken.
Bản tính tò mò nổi lên, em liền đi xem thử.
"Tao nhất định phải cho thằng Draken biết mùi lợi hại, còn cả thằng chó Takemichi kia nữa."

Ê, tôi chỉ nguyền cái thôi mà. Takemichi tính quay người thông báo cho Draken, thật không may dẫm phải cành cây, tiếng động bị Kiyomasa phát hiện, gã ra lệnh đám người mau bắt em lại.

Có mà tóm được khướt. Một khi Takemichi này muốn chạy, thì có khuya mới tóm lại được, liền dùng hết tốc lực chạy đi, vòng vòng vèo vèo một hồi liền biến mất.
"Chết dở." Tự nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, em lại vội vội vàng vàng quay lại tìm Draken.

"Hộc...hộc, Draken đâu?" Takemichi thở dốc, kéo rộng cổ áo cho bớt nóng, Emma liền nói hắn ta mới đi rồi.
"Không ổn! Cậu ta đang gặp nguy hiểm."
Em đem mọi chuyện kể lại, mọi người nghe xong liền chia nhau chạy đi tìm.

Vội vã chạy xuống mấy bậc thềm, Takemichi và Hirohana gặp một thiếu niên tóc tím với xe mô tô đang đi đến, em biết người đó, liền qua hỏi:
"Mày có thấy Draken đâu không?"
"Không, chuyện gì?" Cậu thiếu niên kia là Mitsuya, thắc mắc hỏi.
"Kiyomasa muốn giết cậu ta, bọn tôi vừa tìm ở bãi đỗ xe nhưng không có, quanh đây còn bãi đỗ xe nào không?"
Mitsuya nghĩ ngợi một hồi, liền gật đầu, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng cùng lo lắng:
"Có, theo tao."

Lúc bọn họ đến nơi, chỉ thấy một Draken đầu đầy máu cùng vài chục thành viên Moebius đang xung đột, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi. Thấy người đi tới, Draken cười lớn mấy tiếng, quăng tên trong tay xuống, ngồi bệt trên đất kêu than mệt mỏi.

"Bọn chúng mày chỉ có Draken và Mitsuya, Moebius bọn tao đã sắp đông đủ rồi." Một tên ngạo mạn nói, nhưng từ xa lại vang lên tiếng bộ xe đầy khí thế.

Mikey trên con xe yêu thích của hắn, trong màn mưa vít ga tạo thành một vòng cung đẹp mắt trước khi dừng lại, gương mặt tức giận.
"Tụi mày âm mưu làm tao và Ken-chin cãi nhau, thừa nước đục thả câu muốn giải quyết cậu ấy, giỏi lắm."

Lúc này, thành viên của Moebius cũng từ xa tiến lại, dẫn đầu là một tên cao kều tóc hai màu đen vàng.
"Mày là ai?"
"Tổng trưởng tạm thời của Moebius, Hanma Shuji." Hắn ta giới thiệu, tay vẫn cầm điếu thuốc.
"Mày là thằng đáng khinh đứng sau mọi chuyện?" Mikey tức giận, lập tức tung cho hắn một cước, nhưng thật không ngờ, Hanma có thể dùng tay chặn lại.
"Hả?" Mitsuya như không tin, trên đời có người chặn nổi một cước đó? Hay do chân Mikey không đủ dài?

"Bọn mày chỉ có ba người, Moebius của bọn tao tận 100, quá chênh lệch."

Không đợi Hanma nói hết câu, từ xa đã có hàng loạt tiếng bô xe vang lên.
"Toàn bộ Touman đã tập trung đông đủ!"

Bang phục đen với hoạ tiết vàng nổi bật, lá cờ có chữ Vạn phần phật trong cơn mưa, bên phía đó vang lên tiếng nói chuyện.
"Nếu là Moebius thì chúng ta có thể chơi hết mình rồi." Một chàng trai có quả đầu hồng đào bông xù cười tươi, Takemichi tự hỏi có phải tên này nhìn đường bằng răng không?
Tên Baji kia liệu có biết tóc dài mà ướt là dễ có chí lắm không, miệng ngậm dây cột mà không cột lên, còn mấy người nữa mà Takemichi không biết.
"Ôi chà, đông đủ rồi đấy." Draken lau máu, cười cười.
Mikey thì để ý đến Takemichi hơn, liền quay lại ra hiệu với em:
"Takemicchi và Hirohana-san, hai người mau rời đi."
Lần trước nhà cô ấy mời hắn cơm tối, hắn không thể để hai người liên lụy vào chuyện của bọn hắn.
"Không có khả năng, đã lọt vào đây đừng hòng thoát ra." Hanma bên kia phát hiện mình bị bơ, liền cao giọng muốn lấy lại sự chú ý.

Takemichi xua tay, từ trong áo lấy ra vài con dao bạc cùng một cái trâm cài đưa cho mẹ. Hirohana dùng nó búi tóc lên, tươi cười.
"Dù sao bọn tôi cũng muốn ở lại."
"Mẹ ơi, chiến không?"
Nàng gật đầu coi như trả lời, khiến cho đám người xung quanh tạm đứng hình khoảng 5 giây.

"Đừng có tự đắc." Một thành viên non dại của Moebius mở đầu combat, xông lên muốn xử Takemichi.

Không may, gã này chỉ là tấm chiếu mới. Takemichi cùng mẹ tay nắm lại, chuẩn xác tung vào gương mặt không có chút điển trai nào của gã một cú đấm, tấm chiếu mới cảm thấy mặt mình như muốn lún.

"Ôi chà?" Nhìn gương mặt bị biến dạng thảm thương, nữ đại gia nào đó liền lục lục áo, lấy ra một chiếc thẻ tín dụng cẩn thận đặt vào tay thằng cu xui xẻo.
"Coi như đập đi xây lại."
Mọi người xung quanh lại đứng hình, Takemichi biểu thị ô hoá ra còn có đạo lí này, hai tay vỗ vỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro