Chương 3 : Trước thềm xung đột.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi khoé mắt giật mạnh, cảm thấy bản thân có lẽ là có năng lực của The Flash, thoáng một cái mất cả một buổi chiều không đâu vào với đâu.
Tất cả là tại Mikey.
Tối muộn, bụng đói meo, điện thoại thì hết pin từ đời ông bà nào rồi, vậy mà em lại chưa về nhà, mà đi đến đền thờ để làm "khách quý" của Tổng trưởng Touman.

Nhìn những ánh mắt soi mói của mọi người, Takemichi thầm nghĩ, nếu nó có thể phóng ra laser, em chắc chắn đã bị xiên trăm vạn lần. Đặc biệt là ánh mắt thù hằn và ánh nhìn không thiện cảm từ Baji và người tóc vàng sau hắn.
Takemicchi vờ như không thấy.

Em đứng ở một bên bậc thềm, im lặng quan sát mọi thứ.
"Này..." Phía sau vang lên giọng nói, Takemichi quay lại kiểm tra, nhìn thấy một người tóc vàng, khá béo.
Ê này, mặt hung dữ thế tôi hơi hoảng à nha. Em nghĩ thầm, bỗng, người kia đưa tay ra, từ từ, chậm rãi. Bên kia, Draken đã để ý mọi chuyện, nói lớn:
"Ê Pa, mày tính làm gì với khách của Tổng trưởng thế?" Nhưng người tên Pa không dừng lại, đưa tay ra và...
'Bụp.' Chụp lấy tay Takemichi.
"Thành thật cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ bạn của tôi." Hú hồn hú vía, tưởng đâu bị đánh không à. Draken bên kia cũng nghĩ Pa sẽ đập Takemichi, nhưng hoá ra không phải, làm hắn hơi quê quê.
Em quay lại nhìn Pa, nói:
"Nếu muốn cảm ơn thì phải nói mẹ tôi mới đúng, mẹ trả tiền viện phí cho họ mà."
Tình hình cô gái không đến mức nào, nhưng chàng trai bị đánh gãy cả xương, Hirohana đã bỏ tiền ra giúp chữa trị.
Pa nghe vậy thì nói:
"Nhờ cậu cứu bọn họ, cậu chính là ân nhân của bạn tôi, cũng là ân nhân của tôi. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến mẹ cậu."
"À vâng." Nhắc đến mẹ, Takemichi như nhớ ra cái gì, hướng về Mikey đứng hiên ngang trên cao mà nói:
"Ê Mikey, không có chuyện gì thì cho tao về nhà nhá? Mẹ tao mà biết tao đi ra ngoài vào buổi tối như này là tao không xong đâu."

Toàn bộ thành viên Touman lần nữa dồn ánh mắt về em, hiện lên sự thù hằn. Ê thằng kia, mày coi đây là nơi mày muốn đến thì đến muốn đi thì đi à? Còn dám nói chuyện kiểu đấy với Tổng trưởng bọn tao như thế? Mày lấy tư cách gì?

Nhân đây tiết lộ luôn, tư cách của Takemichi là Tổng trưởng phu nhân tương lai nhé.

Mikey thấy em đòi về, trề môi phồng má muốn giữ Takemichi ở lại. Hắn nhảy xuống, chạy lại ôm cứng em, cọ cọ tóc lên cặp má mềm mại:
"Ơ không chịu đâu, Takemicchi phải ở đây với tao, không thì..."
"Không thì?"
"Tao cho chúng nó đứng ở đây hết đêm nay luôn."

Ơ, ngang ngược. Thấy các thành viên Touman nhìn mình bằng ánh mắt kiểu mày làm ơn làm phước chiều theo ý nó đi, không tụi tao tiêu mất. Takemichi biểu thị, tôi khổ quá mà.
Vì thế, em quay qua nhìn Draken, hai người thâm tình trao đổi bằng suy nghĩ. Hành động này lọt vào mắt Mikey, liền biến thành "liếc mắt đưa tình" trong truyền thuyết, lại nhảy cẫng lên, quay qua Draken cáu gắt.

Hai người mỗi đứa một câu, cãi nhau ba cái chuyện tào lao trong khi thành viên băng mình vẫn ở bên dưới chờ tan họp, thấy tình hình không ổn, Takemichi đành đứng ra giúp giảng hoà.
"Tụi bây thôi nào, hay hai đứa về nhà tao ăn cơm, cho mọi người giải tán nữa?" Phương pháp này được chấp nhận, Draken và Mikey về nhà Takemichi, thành viên Touman ai về nhà nấy, dù mất thêm mấy bát cơm chắc cũng không sao.

Lại một ngày đẹp trời với bao nhiêu con người, nhưng không phải với Takemichi. Đang đi dạo vui vẻ trên phố hưởng thụ cảm giác gió lùa qua kẽ tóc, em bất chợt nhận được điện thoại của Draken kêu đến một nơi mà em nghe phát quên tên luôn, cũng may là còn lần ra được chỗ.

Nhà kho bỏ hoang à?
Takemichi bước vào, liền nhìn thấy Mikey ngồi trên mấy cái thùng gỗ, xung quanh còn có Draken, Pa hôm trước mới gặp và một người nữa.
"Ô, áo cặp nè." Thay vì chào hỏi người ta thì Mikey lại chỉ để ý cái áo Takemichi đang mặc. Cũng cái kiểu hai dây như hắn, khác nỗi áo của em dài tay.
"Chào buổi sáng." Takemichi lên tiếng chào hỏi, kéo kéo cái áo. Hôm nay mẹ em đem hết đồ đi giặt, để lại mỗi một cái áo hai dây có tay dài và quần jeans bó sát màu trắng, thành thử Takemichi tự nhiên trông hút mắt kì lạ.
"Mày cũng đeo khuyên tai hả?" Draken đưa tay nâng cái phần tua rua mềm mại từ chiếc khuyên hoa bốn cánh của Takemichi lên xem thử, Mikey lại bắt đầu lên cơn.
Khuyên này Takemichi mua khi đi du lịch, tính để đem tặng mà rồi cuối cùng bấm lỗ đeo luôn.

Đang nói chuyện sôi nổi, bỗng từ đâu một đám người tiến vào, dẫn đầu là một gã có tóc vàng, đang cầm lược chỉnh sửa mái tóc mà theo Takemichi thấy thì có lẽ gã phải dùng cả tá keo vuốt tóc cho nó vào nếp hoặc dùng thước kẻ kẻ từng đường thẳng nhau.
Gã ta có vẻ rất tự mãn, bắt đầu huyên thuyên gì mà băng đảng trẻ trâu, Mikey yếu nhớt rồi còn đòi đánh nhau gì gì nữa, Takemichi lười quan tâm.
"Đối thủ của mày là tao!" Pa xông lên với nắm đấm, nhưng cái gã Osanai kia lại né rất dễ dàng, còn trả lại một cú mạnh hơn khiến Pa gục xuống. Đám đàn em của gã bắt đầu cười lớn, Mikey không nhìn nổi, đỡ Pa ra nơi an toàn, dùng chân hạ cước thẳng vào thái dương Osanai, gã rơi vào mất ý thức tạm thời.
Mikey nhìn kẻ đã gục, ngạo nghễ nói:
"Kẻ nào nói Pachin thua cuộc bước ra đây, tao giết hết." Đám thành viên Moebius có vẻ sợ hãi khí phách này, nhưng gã Osanai vẫn còn gượng dậy được, dùng một chai thủy tinh đập vỡ xông thẳng về Mikey, nhanh chóng, Draken tiến đến hạ gục hắn.

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, càng lúc càng gần, Mikey ra hiệu mọi người mau rút đi, nhưng Pa thì chưa bỏ cuộc, lấy ra một con dao nhỏ, định đâm về phía Osanai.
"Pa!" Cùng lúc, Takemichi cũng bắt đầu chạy.
Máu đỏ chảy ra, tất cả đều ngạc nhiên, Mikey nhìn bạn mình nói muốn tự thú, liền định kéo Pa chạy trốn.
"Không kịp đâu." Xe cảnh xác đang càng lúc càng gần, Pa nhìn mọi người, ánh mắt bình thản.
"Chạy đi, mày chưa làm gì đâu."
Ống tay áo Takemichi dính máu, tay em cầm một con dao có chạm khắc tinh xảo, chỉ vào con dao của Pa vẫn nằm im một góc.
"Lúc mày chuẩn bị đâm Osanai, tao đã ném con dao của mình ra tính chặn con dao của mày, ai nghĩ lực va chạm lại khiến nó văng trúng Osanai, tao chạy đến rút dao, trên tay dính máu."
Em nhìn Pa bằng ánh mắt lạnh lùng, giải thích.
"Nếu cảnh sát đến kiểm tra, đứa bị đưa vào trại cải tạo sẽ là tao, Pa à, vì thế nên là, chạy thôi."
Takemichi bình thường sẽ không làm thế, nhưng khi nhìn thấy Mikey vì Pa mà xông lên, em quyết định sẽ cứu lấy số phận của cậu ta, dù có là thay Pa chịu tội.

Mikey nhìn em, không biết nói gì, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để đứng dậy cùng mọi người chạy trốn, Pa thì nhìn Takemichi, vừa thấy có lỗi vừa thấy cảm kích.

Mà thật ra, Takemichi không có khả năng vào trại, vì em là kẻ có thánh thần bảo hộ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro