Chương 36 : Đêm buông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể ngủ nổi, người khó chịu vl ra.
__________________________
Khi Takemichi lần nữa tỉnh lại, cơn đau nơi cổ đã giảm đi ít nhiều, căn phòng xa lạ hiện rõ trong đôi mắt. Em ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu, rất tự nhiên nói:
"Mikey, cho tao một ít nước." Hắn vôn dĩ ở góc phòng không động đậy cũng không lên tiếng, chờ đợi Takemichi tỉnh lại, không nghĩ tới em có thể nhận ra sự tồn tại của mình, ngoan ngoãn mang về một ly nước.

Em ngồi trên giường, bắt đầu điều chỉnh những kí ức có phần hỗn loạn. Phạm thắng Lục Ba La Đơn Đại rồi, một cách áp đảo. Senju đã đem thành viên của họ thu về với Phạm, khiến lực lượng đã hùng mạnh lại càng thêm một bậc, sẵn sàng đối chọi với Kantou Manji của Mikey.
Thời điểm thắng trận trở về, Takemichi nhận được một cuộc gọi lạ, nói em đi tới phía tây của công viên, nếu không phải nó chỉ đích danh Takemichi, em cũng mới để ý. Không nghĩ, vừa tới nơi liền bị chích cho một ống gây mê tức thì, sau đó bị mang đi luôn.

Quay trở lại hiện tại, Mikey đem theo nước vào phòng, đẩy đến trước mặt Takemichi. Em từ từ uống một chút, cảm giác khô khốc khó chịu liền biến mất. Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn từng hành động, như là sợ Takemichi sẽ chạy trốn khỏi mình. Em buông cốc, nhìn thẳng hắn:
"Tao đã ở đây bao lâu rồi?"
"Gần được một ngày rồi."

Màn đêm đã tràn về trong thành phố, nơi đây là một căn phòng trên một toà nhà cao tầng, thông qua cửa kính liền nhìn rõ ràng thành phố bên dưới. Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay gõ mấy nhịp trên chăn.

"Takemicchi, mày...phản bội tao sao? Mày đã nói ở bên tao...sao lại...sao lại đi theo bọn nó?" Mikey không kiểm soát được cảm xúc cùng hành vi, lao lên giường ghì chặt em xuống, ánh mắt rối loạn mơ hồ. Em nghiêng đầu một bên, tránh sự đụng chạm không cần thiết, vô tình trở thành hành động khiến hắn đã điên lại càng điên hơn.

"A!" Mikey cắn một cái lên chiếc cổ trắng nõn, ngoan cố nhay thật mạnh khiến nơi đó bật máu. Trong miệng hắn tràn vào chút vị rỉ sét tanh nồng, Takemichi hét nhỏ một tiếng, cố sức đẩy hắn ra.
"Tao... không có phản...ư...phản bội mà..." Em cố gắng giải thích, hai cổ tay bị nắm tới đau, Mikey dường như không nghe thấy, lưỡi bắt đầu liếm láp vùng cổ, yết hầu cùng xương quai xanh.

Giống như con sói đói, lại chỉ có một mình cô độc.

Quần áo nhanh chóng biến mất sạch, Takemichi ở trong lòng Mikey không rõ bản thân phải làm thế nào, hắn chung thủy im lặng không nói, chỉ có hành động trên tay đại diện tất cả. Sự động chạm này khiến cơ thể em có chút nóng lên, môi bặm chặt không để mấy tiếng rên vô tình thoát ra, đầu tựa cả lên vai hắn.

Mikey cảm thấy cơ thể trong tay quá mềm mại rồi, liền vui vẻ tại đầu vai ửng hồng cắn xuống, tạo thành dấu răng đo đỏ mê người.
"Takemicchi, tao đã từng rất muốn mày có thể mang thai. Tao sẽ làm mày tới khi nào chỗ này của mày lớn lên, đến khi đó, bất luận thế nào mày cũng không rời xa tao được nữa." Một lần liền vào hết, khiến em đau đến hai mắt nhắm chặt, dựa lên người hắn không dám động đậy. Mikey vuốt ve phần bụng mềm, bên tai Takemichi nhả ra những lời dâm tục.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo của màn đêm lộng lẫy kéo hai người lại gần nhau, không có bắt đầu, chỉ là từ từ tiến lại, quấn lấy nhau. Mikey thở dài, cạy cái miệng khép chặt ngoan cố của Takemichi, tiếng rên rỉ ngọt ngào lập tức thoát ra.
"Takemicchi? Mày sẽ ở bên tao mãi mãi chứ? Chỉ cần là mày, cái gì cũng được! Chúng ta sẽ sống thật vui vẻ nhé?" Mikey cứ huyên thuyên một mình suốt, em nào có trả lời được điều gì, cả người xụi lơ mệt mỏi, bên dưới kia vẫn không ngừng co thắt.

Bằng một chút sức lực nhỏ còn lại, Takemichi ôm lấy cổ Mikey, kéo hắn lại gần mình. Trán hai người áp lên nhau, em hơi cười:
"Manjirou...tao, sẽ không rời đi nữa đâu...ha?"
Mikey giống như đứa trẻ nhỏ, vì lời hứa này vui tới quên trời đất, ôm chặt lấy em trong lòng mình, nửa bước không buông.

Takemichi sẽ cứu Mikey, bằng cách riêng của mình, em không muốn chứng kiến hắn dần chìm sâu vào bóng tối, dần rời bỏ tất cả bạn bè cùng những người quan trọng.
Mikey còn một lời hứa phải chịu trách nhiệm với Hirohana, cũng như những người khác với nàng còn nợ một lời nói, không thể để mọi chuyện kết thúc dở dang được.

Tương lai dù ra sao, cũng hãy cùng nhau vượt qua tất thảy. Dù có là bóng tối, cũng đừng sợ hãi cái gì cả.
Takemichi em không phải anh hùng hay siêu nhân, em chỉ là một con người. Một con người muốn làm một điều thật to lớn.

Đêm buông trên từng ô cửa sổ, người trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ đành im lặng xem xét lại kế hoạch cho tương lai.
Bên tủ rượu rực rỡ sắc màu, người phụ nữ cười đến vui vẻ, bàn tay thon dài nâng lấy ly rượu sóng sánh, không rõ là loại cảm xúc gì đang tồn tại.
Chỉ còn một lần nữa, mọi thứ tất cả đều sắp kết thúc rồi. Tương lai sắp sửa được định đoạt, ánh sáng kia có thể lập nên kì tích không? Thật mong chờ đấy.

Giống như một vở kịch, đã tới lúc hạ màn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro