Chương 37 : Đại cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương cuối của bộ này rồi, tôi đã có thể tập trung vào bộ ABO mới, cảm ơn các cô đã luôn ủng hộ truyện của tôi.
Hôm nay mẹ tôi để máy ở nhà, nên tranh thủ thời gian thôi.
____________________________
"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." Ngày 14/7, ngày quyết chiến của Phạm và Kantou Manji. Với hàng ngũ mới toanh này, bọn họ không nghĩ bản thân sẽ thua đâu. Mikey có thể là vô địch, nhưng không kẻ nào vĩnh viễn là mạnh nhất.

"Tập trung lại đây." Tiếng vỗ tay của Hirohana thu hút sự chú ý của mọi người, nàng bắt đầu đưa ra chỉ thị.
"Kantou Manji có số lượng thành viên nòng cốt ít hơn chúng ta, nhưng cũng không thể coi thường thực lực của họ. Takemichi đã bị mang đến đó, nhưng Mikey nhất định không tổn hại thằng bé, đây là lợi thế lớn của chúng ta. Mục đích của chúng ta không phải hạ cậu ấy, mà là cứu lấy Mikey, nhớ kĩ."
"Đội tiên phong, Baji và Hanma dẫn đội mở đường, không được coi thường kẻ địch. Sanzu khá mạnh, nếu không thể xử lý một mình thì làm theo đội, Kokonoi không cần quá lo lắng, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Còn lại tùy thuộc vào đội ngũ của Phạm nữa. Rõ chưa?" Nàng nói thì nói thế thôi, chứ chắc gì năm thằng đã có một thằng nghe lọt lỗ tai?

Thời tiết hôm nay đẹp, lại trùng ngày hoàng đạo thích hợp đánh nhau, trước khi đặt chân ra khỏi cổng còn lấy nước chè thay rượu thề độc, không mang được Mikey về thì thôi không anh em gì nữa.

Xe mô tô vùn vụt trên đường, các anh em cảnh sát giao thông nhìn theo muốn lòi con mắt, nhưng mà quen rồi nên cóc thèm dí theo.
Căn cứ Kantou Manji, Mikey tỉnh lại, đã thấy Takemichi ngồi tựa ở đầu giường, đang chăm chú nhìn ra cửa sổ.
"Dậy sớm quá đấy, có chuyện gì sao?" Hắn ôm ngang eo em, dùng chất giọng lười nhác nói.
"Mikey, nói chuyện chút." Hắn ồ nhỏ, thẳng tai lên nghe.
"Trở lại đi, từ bỏ được rồi. Mày trở lại đi, lúc nào bọn tao cũng mong muốn như vậy hết, nên là, làm ơn." Cổ họng Mikey khô khốc, nhìn lên cơ thể Takemichi, lại đưa mắt đi chỗ khác. Em túm lấy cằm hắn, tiếp tục nói:
"Ngay bây giờ Senju và mẹ tao có lẽ đã xuất quân rồi, không bao lâu liền sẽ tới đây. Đến lúc đó, Kantou Manji sẽ xong đời."
Mikey có chút cố chấp phản bác, nhưng hắn hiểu Phạm bây giờ mạnh tới mức nào, có thêm một Hirohana hỗ trợ, quả thật Kantou Manji không có cửa thắng. Takemichi cáu gắt, giơ tay tát thẳng mặt hắn một cái đau điếng, càu nhàu:
"Ngu ngốc, mày còn chưa có chịu trách nhiệm với tao đâu đồ khốn nạn. Mày thiểu năng hay sao? Mày nghĩ mày giỏi lắm sao, hay mày là vua nên muốn gì cũng được? Bớt ảo tưởng đi Mikey, mày không thể làm gì nữa đâu, trẻ con, bồng bột, nông nổi, tùy tiện, mới là Mikey mà tao muốn thấy, không phải thằng u sầu điên khùng bạo lực biến thái dở hơi như này. Nghe tao, mày không muốn bị nguyền rủa đâu nhỉ?"

Mikey giật mình, hắn dường như quên mất năng lực của em, cúi đầu không nói. Takemichi không thể làm gì hơn là ôm hắn vào lòng an ủi:
"Mikey, tất cả bọn tao đều chờ đợi mày trở lại, tao ở đây để cứu mày. Thực ra, tao thích mày lắm đấy thằng ngu." Bên đầu vai có chút ướt át cùng nóng hổi, Mikey đang khóc, dù chỉ là một chút ít nước mắt.
"Cứu...cứu...tao? Hức...cứu lấy tao với...Takemichi!"
Em thầm thở phào, tốt quá, nhiệm vụ nan giải đã được hoàn thành, còn chờ bọn họ nữa thôi.

Bên dưới, Phạm đã tới nơi. Quả không hổ là cơ động đội hình cao, Baji cùng Hamma nhanh chóng xông lên, đem dàn bảo vệ trước cửa đánh đến u đầu bầm mặt.
"Dễ ợt!" Thành viên Kantou Manji túa ra như ong vỡ tổ, muốn cản lại sự tấn công dữ dội của Phạm. Nhưng đây chính là mơ giữa ban ngày, đến nhắm mắt cũng đánh được thì Kantou Manji đúng là không có cửa.

Võ công cào cào cái thế, kết hợp với bộ nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc, nhờ vào sự trợ giúp của hành tây mà thành công cho ra đời một quái vật. Bên kia, 16Typh mồm sẹo cứ như nhảy múa mà đánh nhau, cao quá giữ không lại. Chưa kể còn có thằng da đen tóc trắng nào đó đá đau thấy mụ nội tự xưng là Hắc Long đời tám, kèm một thằng cha to như con voi là Hắc Long đời mười quăng người như quăng rác.

Tình thế loạn cào cào ép buộc Sanzu và Kokonoi ra mặt. Nhưng chỉ vừa ló mặt ra, một chiếc guốc cao gót đen tuyền đế đỏ đã âu yếm hôn lên gương mặt Kokonoi, khiến hắn lùi lại mấy bước.

Inui Pee một chân mang guốc một chân không mang, tay cầm ống sắt mặt căng bước vào, chọn Kokonoi làm đối thủ mà tấn công. Sanzu xông ra ngoài, lại bị Draken xông tới tấn công, nhân lúc gã bận rộn thì Chifuyu và Mitsuya đã xông vào tìm kiếm Takemichi và Mikey.

Hành lang dài, cầu thang cũng dài, hai người leo đến rã rời tay chân, mệt đến mức thở đứt quãng, cảm giác nhìn lên vẫn còn bao nhiêu bậc thang nữa, muốn xỉu.
"A, xin chào, mọi chuyện thế nào rồi?" Takemichi túm tay Mikey bộ dạng thiếu nữ ngại ngùng bước ra, nhìn hai cái xác kia cười hỏi.
"Xong rồi sao?" Em gật đầu, sau đó nói tiếp:
"Giờ đi xuống thôi!"

Đệt!
Trận chiến bên dưới rất nhanh đã kết thúc, Mikey thông báo giải tán Kantou Manji, trước mặt Hirohana nói bản thân nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho nàng. Nhận lại là tiếng cười vui vẻ của người phụ nữ. Xong cả rồi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Chiều tà, Takemichi nhìn mặt trời từ từ lặn đi, ánh mắt không rõ là loại cảm xúc gì, có chút ngẩn ngơ.
"Ra là ở đây!" Phía sau có tiếng nói, không chỉ là một người. Hai chân em đung đưa trên ghế, không quay đầu mà im lặng chờ đợi.
"Takemichi, cho bọn tôi cơ hội theo đuổi em nhé? Dù là mất cả năm tháng dài."

Em mỉm cười, ngâm nga một khúc hát.
Cơ hội chỉ có một lần, theo đuổi chỉ có một người, tự mình nắm lấy đi.
Không cần đồng ý, thích gì làm nấy, không ai ngăn cản.
Ngày thành hôn em không mặc váy cưới, tự mình tùy tiện đồng ý một câu.
Em cũng muốn theo đuổi người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro