Chương 35 : Tiến công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của tôi thật không tốt chút nào. Lúc chiều, khi tôi ngồi viết truyện, mẹ tôi xách bịch hạt sen đi ra kêu tôi nhặt. Tôi viết xong rồi nhặt với mẹ, mẹ lại nói với tôi là năm ngoái mẹ còn thấy tôi học tiếng nước ngoài trên mạng, năm nay nửa chữ cũng không có. Tôi nói rằng bản thân thích viết truyện hơn, mẹ lại nói tôi không muốn đi học nữa thì nghỉ thẳng, tao cho mày ở nhà viết truyện, mày xem ai mua truyện của mày thì bán cho người ta, tự nuôi thân mày. Trong khi đó tôi chỉ nói là tôi thích viết hơn ngồi học mấy thứ tiếng Trung Tàu, nhưng mẹ cứ nói tôi đi học chỉ về cãi là giỏi, ngồi chửi tôi, tôi không nói được gì cả.
__________________________
Trận chiến giữa Lục Ba La Đơn Đại và Phạm đã được quyết định.

Takemichi được Senju rủ tới công viên, thật là, giữa tình thế căng thẳng thế này sao hắn lại còn tâm trạng đi chơi cơ chứ? Nhưng mà thôi, được rủ thì cứ đi.

Buổi tối có chút lạnh, em mang theo áo khoác ra ngoài, nhìn bầu trời tự hỏi là có mưa hay không, chắc không đâu ha?
Senju đã đợi sẵn bên dưới, cả hai cùng tới công viên giải trí.

"Tuyệt quá~" Hắn reo lên, ánh mắt lấp lánh nhìn những trò chơi và quầy hàng rực rỡ sắc màu, thật giống trẻ con. Takemichi cảm thán nhìn, đồng ý cùng hắn dạo chơi một vòng.
Lâu lắm rồi không chơi mấy trò cảm giác mạnh, có chút vừa lạ vừa quen, khiến em cảm thấy hơi sờ sợ, bất quá rất thú vị.

"Takemichi! Nhìn, là điều ước!" Ra là một cây nêu với những tấm thẻ điều ước treo bên trên. Senju kéo em đi tới đó, lấy xuống hai tờ giấy trắng nhỏ và chiếc bút lông.
"Viết một cái đi."
Takemichi nghĩ một chút, viết lên vài chữ.
Senju viết xong rồi, ghé vào tờ giấy của em xem thử:
"Tương lai không còn gặp biến thái nữa." Hắn bật cười mấy cái, đem tờ giấy của mình giấu đi, không cho em nhìn.
"Chơi xấu." Takemichi nhăn mày, hắn nhìn được còn em thì không?

"Mong rằng có thể bên cạnh Takemichi mãi mãi." Mấy chữ đó, lấp ló sau lòng bàn tay của Senju, một bí mật của hắn. Trời bắt đầu mưa.

Trong khi hai người đang vui vẻ, phía bên Inui, anh phóng xe thật nhanh trong cơn mưa, tới cửa tiệm của Draken với một tin không tốt gì cho lắm. Hắn nhanh chóng liên lạc với Takeomi cùng Hirohana, mong rằng sẽ kịp.

Lục Ba La Đơn Đại tấn công bất ngờ.
Ngay trong đêm, Phạm xuất quân.

Tiếng bô xe nổ khiến hai người Takemichi và Senju đang trú mưa dần căng thẳng, trước mặt bọn họ là thành viên của Lục Ba La Đơn Đại, sẵn sàng tấn công. Senju nhăn mày, không nghĩ tới có thể phát sinh loại tình huống thế này nữa.

"Cả hai đứa bọn mày đều làm tao cáu, nên xử gọn một lượt thôi nhỉ? Lên đi!" Nhóm người nghe lệnh chỉ là tiểu tốt xông lên trước, South và thành viên cốt cán của Lục Ba La Đơn Đại lên sau, thế tấn công mãnh liệt.

Mưa lớn dần, việc đánh nhau ở chỗ trú eo hẹp khiến Senju và Takemichi chịu bất lợi rõ ràng, Senju bị tấn công, một cú thụi mạnh vào bụng khiến hắn hơi ngã ra sau. Em thì không có thời gian lo lắng cho hắn, phải chú tâm đối phó với anh em Haitani, thật phiền phức.

South nhìn thế trận, tự đắc rằng bản thân ăn chắc phần thắng rồi, cười lớn.
'Xoẹt!' Lưỡi dao sắc bén chuẩn xác lướt qua gương mặt gã, để lại một đường máu dài. Takemichi để ý con dao đang tới chỗ mình, đưa tay tiếp lấy nhanh chóng, dùng nó tấn công ngược lại Ran.

Tiếng ồn ào phía sau thu hút sự chú ý của mọi người, Phạm và thành viên đội lính đánh thuê của Hirohana đã đến, trên người khoác bang phục đen.
"Xem này xem này, chúng ta có thể chơi vui rồi!"

Không cần nói nhiều, cả hai bên cùng lao vào hỗn chiến.
Lực lượng mới của Phạm mạnh mẽ vô cùng, như cơn bão quét ngang chiến trường, khiến cho thành viên Lục Ba La Đơn Đại có phần hoảng loạn.
"Bọn này thật là..." Takemichi thở dài, lấy lại sự điềm tĩnh, cao giọng:
"Đội tiên phong, chia ra, Smiley và Angry nhanh chóng tách đội hình. Baji, Kazutora, Hanma dẫn đầu, nhắm vào hàng ngũ cốt cán của chúng!"

Cặp song sinh nhanh chóng tách đoàn, mục đích của bọn họ là anh em Haitani, đồng loạt tấn công, cả hai nhà này đều có sự đồng bộ giữa anh và em, thế trận căng thẳng. Ran tự hỏi, sao thằng kẹo bông anh có thể vừa nhắm mắt vừa đánh, bộ không thấy khó khăn gì à?

Đội ngũ tiên phong do ba thành viên cốt cán của Ba Lưu Bá La cũ xông lên, nhanh chóng nhắm được đối thủ của mình. Baji đối với Kakuchou rất có hứng thú, tuy nhiên hai bên có sự chênh lệch sức mạnh nhỏ, đánh có vẻ chật vật.

"South nhỉ, giờ là mày đấy!" Mẹ kiếp dám đụng vào baby của ông, đi chết đi. Cho ai không nhớ thì Wakasa đã từng được Takemichi gọi là daddy, hắn lao đến tấn công dữ dội, không cho South có cơ hội trở tay.
"Phiền phức..." Takeomi cũng lên, mong muốn tiễn vong được thằng này sớm phút nấy.

Từ phía xa, một người đã quan sát hết tất cả trận chiến. Hắn cắn miếng bánh cá, đôi mắt đen tuyền chung thủy nhìn xuống Takemichi.
"Sớm thôi..." Hắn lẩm bẩm, đâu đó trong ánh mắt kia loé lên một tia sáng kì lạ.

Em vẫn còn ở trong trận chiến, không hề để ý chút nào tới ánh mắt và con người nguy hiểm đó. Takemichi à, em đã sẵn sàng chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro