Chương 24 : Quyết chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như chả anh em nào quan tâm vụ chương trước em bé cảm, rồi còn tắm rượu lạnh nhỉ, hay là nghĩ anh em Haitani chăm sóc rồi nên không sợ em bé ốm nữa?
Tôi sẽ cố miêu tả thật nghiêm túc.
__________________________
Takemichi tỉnh dậy, giường ngủ ngoài em không còn ai cả, quần áo cũng được mặc lại đàng hoàng. Em ngẩng đầu nhìn trần nhà, ở nơi đó vẫn còn đau rát.
Muốn hút thuốc ghê~

Bên ngoài kia, thành viên cốt cán của Thiên Trúc cũng tập hợp đầy đủ, đêm nay, trận chiến với Touman sẽ bắt đầu.
"Em cũng muốn tham gia." Một giọng nói nữ tính vang lên, cửa mở, Aneko trong bang phục Thiên Trúc bước vào, Izana không nói gì cả, ý là cô ta muốn làm gì thì làm, hắn không quản.

Takemichi bên trong phòng ngắm tuyết rơi, một lát liền có người của Thiên Trúc mang đồ ăn tới.
"Để đó đi." Em lười nhác chỉ lên bàn.
Nếu là thành viên Touman ở Thiên Trúc, có đời nào lại có thể tự do như thế? Có lẽ, ngoại trừ Takemichi.
"Giờ này chắc bọn họ cũng biết rồi." Em gác chân lên bàn, tay chống cằm suy nghĩ.

Đúng, Touman biết chuyện Takemichi bị Thiên Trúc bắt đi rồi, loạn thành một đoàn. Nhưng em vẫn nhắn tin cho họ biết em vẫn ổn, còn nói với Hirohana đừng can thiệp vào trận này của hai bang, Takemichi muốn nhìn Thế hệ cực ác đối đầu thời đại bất lương.

Em ở tại Thiên Trúc này địa vị cố định không có, nhưng theo lời đồn của các anh em xã đoàn mà tôi đây cố tình nghe được, thì em ấy có loại phong thái một nữ hoàng. Là con trai mà giống nữ hoàng, buồn cười thật. Nhưng Takemichi lại khác, cao quý, kiêu ngạo, không giống vua, nhưng bản chất khiến người ta muốn quỳ lạy.

Trận chiến sắp đến lúc bắt đầu, Izana nhìn lên mặt trăng, cười lớn:
"Đêm nay, sẽ là đêm tạo nên lịch sử."

Không có giám sát, không có quy tắc hay mở đầu, chỉ khi bang phục đen kia xuất hiện, cả hai bên liền lao vào trạng thái chiến đấu.

Tiên phong Draken mở màn, lao vào giữa thế trận hỗn loạn, theo sau là Baji tóc đen bay tán loạn, mặc thêm váy trắng vào liền thật giống mấy em ma nữ. Nắm đấm của hắn cứ vung lên lại hạ xuống, khiến anh em Thiên Trúc không kịp trở tay.
Bên kia, Shion liên tục cà khịa, cái kết đau lòng của tấm chiếu chẳng biết còn mới hay không mà ngu vô đối là nắm đấm tình thương mến thương của Peyan, văng xa một đoạn.
"Sư bố thằng điên." Peyan nổi cáu, gặp thằng nào oánh thằng đó, liền khiến Izana để ý, chạy đến tặng một đá.

"Izana!" Mikey cũng xông đến, hai bên hỗn chiến đến loạn cào cào.

Tường thuật trực tiếp trận đấu là phóng viên của đài không tên không tuổi, tình hình hiện tại là bò lạc Hanma đang ngơ ngác giữa một rừng anh em Thiên Trúc mặc bang phục đỏ, Inui Pee xông pha trên giày cao gót lấy ống sắt phang không trượt thằng nào.

Theo lời Inui Pee kể khi còn đang trong giai đoạn chuẩn bị tác chiến, mang theo giày cao gót khi đạp vào chỗ ấy có "chút" thốn hơn và anh chơi hẳn một đôi gần mười phân cố tình mài nhọn gót. Anh Kisaki chỉ làm quân sư bên ngoài hôm nay cũng đến, chỉ huy chiến đấu hăng hái mà tiện tay thì cũng đánh vài thằng.

Mấy người nghĩ trận này phần thắng nghiêng nhiều về Touman ư? Ừ, đúng rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể dìm hàng anh em Thiên Trúc được.

Bên kia, quả không hổ là mạnh nhất trong Tứ Thiên vương, Kakuchou đang chơi một mình chọi một đàn, liên tục cho thành viên Touman đo đất. Lâu lâu chưa được nằm ôn kỉ niệm với đất mẹ nên anh em nào cũng nhiệt tình nằm im trên đất, mặc kệ quần áo bẩn vì ở nhà đã có OMO.

Chỉ có tình hình bên chỗ Angry và Hakkai là hoàn toàn không ổn chút nào. Hai người cứ chửi nhau qua lại, đánh đấm với anh em Haitani thì bị áp đảo hoàn toàn.
"Nếu đây là Smiley thì đã không sao rồi."
Angry cáu giận, mà lúc nào cậu ta chả giận, đấm văng mấy kẻ cản đường.
Hakkai định chửi lại, nhưng bị Rindou tóm được, vật ra đất khoá chặt tay chân. Ran cầm một cây dùi cui kim loại, liên tục phang lên đầu  chàng trai nhìn na ná 16 Typh này. Angry tức điên, xông tới đỡ lấy Hakkai đã ngất xỉu, trước đó còn liên tục kêu gào hai người mau dừng tay.
"Tao...hức...tao đã bảo chúng mày dừng lại mà...bọn ngu này!"

Cậu ta bắt đầu khóc, nước mắt tèm lem khiến anh em Haitani hơi hoảng.
"Để đó cho em." Rindou nói, lấy đà xông tới. Ran muốn giữ lại, nhưng hắn đã lao vào con quỷ xanh, một lần đó chính là quyết định sai lầm nhất.

Rindou, bị Angry đấm văng đi.

"Thế trận có vẻ đảo lộn nhỉ?" Từ xa, một cô gái xuất hiện, Kazutora lập tức nhận ra cô ta.
"Aneko?"
Cô ta vỗ vỗ tay, đi tới trung tâm trận chiến.
"Đúng rồi."
"Làm sao mà..." Như biết hắn định hỏi gì, Aneko thong thả trả lời:

"Thằng Takemichi đưa tao một cái thẻ, bên trong là tiền của nó, tao nhờ vào đống tiền đó gia nhập Thiên Trúc đấy. Bọn mày biết vụ tấn công vào cái xe của Hirohana và mấy con bé kia không?"
Đám người Touman lộ ra nghi hoặc.
"Là tao làm đấy!" Cô ả cười lớn, ,Mikey đứng bên kia đã mất bình tĩnh muốn xông lên.

"Aaaaa." Tiếng hét lớn từ xa vọng lại, một thành viên của Thiên Trúc bị ném bay ra ngoài từ một toà nhà, nằm xuống ngay bên cạnh Aneko.
"Mẹ kiếp." Izana bê cạnh quát lớn là kẻ nào làm.

Từ xa xuất hiện, gương mặt Takemichi toàn là sát khí, phần áo ba lỗ bị xén hơi nhiều vải bên trong không đủ che đi hình xăm mới có, áo khoác haori rơi ở bên vai, em như không cảm thấy cái gì cả, chỉ cần ai ngăn cản liền đưa tay đánh ngất.
"Tránh ra." Tình huống bây giờ là Takemichi đang đối mặt với Izana đứng trước Aneko, em ra lệnh. Mọi người thoáng chốc đều bị sự ngạc nhiên làm cho đình trệ.
Đến cả Mikey cũng sốc, Takemichi đây sao.

Em không nhận được câu trả lời, đưa tay muốn túm lấy Izana quăng đi. Kakuchou ngay lập tức chạy lại, chắn trước hắn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Takemichi đã tóm được một tay anh, tay còn lại vung nắm đấm, chuẩn xác tặng Kakuchou một lần phun máu đầy đất. Em có chút ghét bỏ thả người, như vậy mà muốn bảo vệ nhà vua?
"Thế...thế...quái nào?" Kakuchou chưa ngất, nghi hoặc hỏi.
"Từ trước đến giờ vẫn vậy, mày chưa bao giờ thắng được tao."

Takemichi hơi lùi lại một khoảng, để vừa vặn đưa gương mặt bất cần lạnh lùng ấy vào mắt mọi người. Em đưa tay, vuốt gọn chỗ tóc mái loà xoà trước mặt, môi không tự chủ hơi cong lên.
Aneko trốn phía sau Izana hơi hoảng loạn, run rẩy hỏi:
"Mày...là thứ gì?"
Mạnh nhất trong Tứ Thiên vương, cũng bị một cú của em hạ gục.

"Kém thật đấy." Gương mặt Takemichi biểu lộ sự thất vọng chán nản, lại nhìn thành viên hai bên cũng có chung loại thắc mắc. Mikey nắm tay, giọng không kìm được:
"Takemicchi, mày tính bỏ tao sao? Mày đã nói..."
"Không, sai rồi." Em cắt ngang." Tao không bỏ đi đâu cả, tao chỉ hơi thất vọng thôi. Mà Mikey-kun không đánh con gái nhỉ? Để tao làm cho." Takemichi cười cười, nhướng mi.

"Thế hệ cuối cùng, Thời đại Ác. Hanagaki Takemichi~"
Thời đại Ác, chính là thời kì hỗn loạn nhất của thế giới ngầm trước đây, so với thế hệ cực ác bây giờ, còn đáng sợ hơn.

Takemichi trưởng thành trong thời đại đó, mang theo bản chất tàn nhẫn và hắc ám của một thế giới mà sự nhân từ sẽ giết chết người ta. Em từng làm qua rất nhiều việc, trong thế giới đó luyện thành chiếc mặt nạ vô cảm lạnh lùng che đi bản chất có phần điên loạn cùng khát máu.

Ưa thích sắc đỏ diễm lệ, ra tay tinh tế cẩn trọng, vì như thế, cái chết mới trở nên hoa lệ.
Takemichi cắn ngón tay, dùng máu chảy ra quẹt lên môi như son đỏ, trước hàng trăm cặp mắt ngỡ ngàng xuất hiện gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt mê man, loại cảm xúc khi bị dục vọng chiếm hữu.
Dục vọng bên trong em, chính là ham muốn trả thù chém giết, muốn dìm chết đối thủ trong máu đỏ tanh nồng, tận hưởng thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro