Chương 23 : Rượu vang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất chìa khoá rồi, còng tay của Takemichi không thể mở được, Izana không biết sai bao nhiêu đứa đi tìm, kết quả là đều bó tay chịu chết.
Em ngồi trên giường, hai chân vắt chéo, hai tay đặt trên đầu gối, một bộ tức giận:
"Mày tính làm thế nào đây?"
Izana thầm nuốt nước bọt, hắn bị tên nhóc này nguyền rủa, nếu không nhanh tìm được chìa khoá, nó làm cái gì mình cũng không biết được.
"Để tao nghĩ..."

Mày thì có mà nghĩ, Takemichi hết trông chờ gì được ở tên này rồi.
Một cuộc họp khẩn cấp được triệu tập, mục đích duy nhất là tìm cách tháo cái còng, nạn nhân của nó vinh dự được trừng lé mắt Tổng trưởng của Thiên Trúc cả buổi.

"Mày quăng chìa khoá ở đâu thế?" Ran tay chống cằm, hai chân vắt chéo một cách vô cùng nữ tính. Izana bị trừng, quay qua nhìn gã cáu gắt quát:
"Bố mày đếch biết, biết đã không cần họp."
Mẹ kiếp, mày hỏi ngu quá đấy Ran. Rindou, em trai gã ngồi nhìn nãy giờ, lên tiếng một cách nghi hoặc.
"Mày sợ thằng này à?" Chỉ chỉ Takemichi ngồi bên cạnh.

Izana mất khoảng 5 giây để suy nghĩ rằng bản thân có thật sự sợ không, hay nỗi sợ của hắn chỉ là ảo ảnh, nhưng nhớ về vụ lời nguyền, không biết bản thân có sợ hay không.
Cuối cùng vẫn là không nghĩ ra cái gì nên hồn, chỉ nói:
"Nó nguyền rủa tao."

Cả phòng trầm lặng và rơi vào đóng băng tạm thời, rồi dần dần, những tiếng khúc khích nho nhỏ vang lên, nhanh chóng biến thành tràng cười lớn, Izana tức đến đỏ mặt, nhưng không làm được gì cả. Nói mình bị nguyền rủa, bố ai tin.

"Thôi nào, trên đời nếu không trải qua thì không ai tin tưởng đâu." Takemichi vỗ vai an ủi thằng cu da ngăm đang tức tối bên cạnh, rồi quay sang, nhìn người cười to nhất là Ran, thì thầm nhỏ với Izana.
"Tao nguyền nó nhá?"
Hắn nghe xong, gật đầu cho phép.

Vì vậy, em đứng lên, mở cửa sổ ra thật lớn, xong mới nói:
"Lời nguyền đúng là khó tin thật ha? Bây giờ tự nhiên có ai đó nói với mày, ví dụ đi. Ran, tao nguyền rủa mày mỗi lần định mở miệng ra cười nói là sẽ bị gạch bay táng trúng đầu. Mày có tin không?"

Ran mở miệng cười lớn một lúc, phát hiện không có cái gì liền vui vẻ nói:
"Đúng là không tin đưo-!"
'Bốp!'

Như một thiên sứ lao tới, cục gạch xây dựng có thiết kế mài mòn bốn cạnh giảm nhẹ sát thương từ từ bay vào, quay mấy vòng trên không trung trước khi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt của gã, làm đầu Ran được bonus thêm cú hôn thân yêu lên mặt bàn, và rồi cục gạch ấy cũng nhẹ nhàng rơi xuống.

Đứng hình mất năm giây.
"HÁ HÁ HÁ, NGHIỆP QUẬT ĐẤY!!! NÀY THÌ CƯỜI TAO...khụ khụ sặc...khụ." Nhưng cuối cùng, Izana cũng không thoát khỏi kiếp bị quật, cười nhiều quá sặc nước bọt ho như lao phổi.
"Mày đã làm gì!" Rindou tức giận xông đến túm cổ Takemichi, muốn thay anh trai trả thù. Em nheo mắt, nguy hiểm nói:
"Tin tao nguyền mày luôn không." Hắn từ từ buông em ra, khó chịu nói:
"Giải lời nguyền được không?"

Lần đầu tiên, Rindou cảm thấy bất lực như thế.
Takemichi nhìn Ran xoa đầu, không dám nói gì vì sợ gạch lại hôn mình tiếp, thở dài một tiếng rồi búng tay.

"Chỉ thế thôi?"
"Chứ còn gì nữa."
Cuối cùng, Takemichi quyết định ra ngoài ngắm tuyết, còng tay cũng không được tháo ra.

Kết quả, lúc em trở lại liền có dấu hiệu hơi cảm lạnh. Takemichi ho nhẹ, giấu hai tay vào ống áo, muốn đi thật nhanh.
"Tránh ra." Nhìn cặp anh em nhà Haitani đang chặn đường mình lại, khó chịu nói. Bọn họ chỉ cười, Ran bế thốc em lên theo kiểu công chúa, dẫn về phòng mình.

Chỉ chưa đầy một phút khi Takemichi bị đưa vào nhà tắm, quần áo trên người đã bị lột sạch. Rindou đóng cửa, Ran thì đem em đặt vào bồn, trên kệ gần đó xếp đầy rượu vang, gã mở từng chai một, dội lên người Takemichi.
"Cái quái..."

Chất lỏng màu đỏ thẫm lướt trên làn da trắng muốt, lành lạnh, sóng sánh. Những giọt rượu bắn lên như hạt ngọc, phủ đầy cơ thể xinh đẹp đang cố khép lại, che đi chỗ nhạy cảm của mình. Takemichi cắn răng, chửi nhỏ:
"Lũ điên này...tao nguyền rủa...ưm."
Rindou quỳ bên bồn tắm, một tay túm cằm em giữ lại, hôn lên.

Rượu do Ran đổ từ trên đầu em đổ xuống, chảy lên môi, quyện với hương vị ngọt ngào mềm mại sẵn có, còn dễ nghiện hơn là ma túy. Rượu vang bị đổ đến chai cuối cùng, vừa vặn ngập gần nửa cơ thể Takemichi, em rời ra khỏi nụ hôn, có chút xụi lơ dựa lên thành bồn tắm.
"Này nhóc, mình chơi cái gì đó thú vị nhé?" 

Ran cũng đến gần, đem bang phục của gã cởi ra.

"Ưm..."
Là rượu làm người say, hay là do em quá mức câu dẫn mê người? Ba người trong bồn tắm dây dưa không dứt, chân Takemichi gác lên thành bồn, phía trước có Ran, phía sau có Rindou thay phiên chăm sóc.
Em không thể làm chủ bản thân, càng vô luận kháng cự, miệng tùy ý rên rỉ.

Cả hai cùng một lúc, ở bên trong em cảm giác muốn hỏng rồi, Takemichi có thể nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ bọn họ bên trong mình bao lần bừa bãi. Không tệ, chí ít, em không giận, còn có thể vì vận động làm nóng người như này làm giảm cơn sốt muốn ập đến.

Rượu vang cùng mĩ nhân, hai anh em Haitani cảm thấy bản thân đúng là nhặt được vàng rồi, muốn trêu chọc người ta một chút, ai ngờ chính bản thân bị mê hoặc, đến không thể dứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro