Chương 22 : An ủi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương này, xin anh em hãy ghi nhớ kĩ hình ảnh sau đây, không nhớ thì nhìn lại hén.

Đơn giản là nó để anh em dễ tưởng tượng hơn thôi, đỡ mất công nghĩ nhiều.
_________________________
Takemichi dùng một cái đai lưng đen, đem chiếc haori cố định lại, bên trong chỉ mặc chiếc áo ba lỗ mỏng, đã thế còn bị xén bớt vải ở bụng.

Đừng hỏi tại sao giữa cái trời tuyết rơi trắng xoá em vẫn có thể mặc một bộ đồ như vậy, đi du lịch ở Nga đi, mấy người sẽ hiểu thôi. Và nếu mấy người muốn biết lí do Takemichi lại mặc bộ đồ trông sexy như thế, là do em thua cuộc cá cược với Emma, phải mặc kiểu trang phục này đi dạo một vòng ở công viên gần nhà.

Takemichi thở dài, cầm thêm đôi giày cao gót mang vào, tăng thêm mấy phần sát thương.

Mĩ thiếu niên ăn mặc gợi cảm đi lại trong công viên liền gây chú ý, không ít lần bị làm phiền, nhưng Takemichi chỉ có thể thở dài, đem vũ khí của mình rút ra, doạ người ta chạy mất dép. Đang lúc chán nản ngồi trên xích đu, chiếc điện thoại mới thay của em bỗng reo vang liên tục.
Một số lạ gọi tới, Takemichi mở máy nghe:
"Kakuchou đây, tao và mày có thể gặp nhau không? Nhà kho bỏ hoang kia nhé."

Một thành viên Thiên Trúc hẹn gặp một thành viên Touman là cực kỳ nguy hiểm, nhưng bởi vì đây là Kakuchou, nên Takemichi mới chịu xách thân đi tới.

Anh đợi ở nhà kho, một lúc lâu mới nghe được tiếng người đến. Giày cao gót trên đất nghe ung dung thong thả, áo haori có phần buông xoã, lộ ra bờ vai hơi ửng lên trong tuyết lạnh, hai tay Takemichi khoanh lại, gương mặt hoàn mĩ có chút bất cần cùng mơ màng, tự nhiên tạo ra hình ảnh lôi cuốn mắt nhìn, vô cùng câu dẫn.
"Mày muốn nói gì?" Nhanh lên, tao còn về thay quần áo.
Kakuchou giật giật khoé môi, đây thật sự là bé trai xinh xắn ăn mặc như một quý công tử ngày nhỏ sao? Đứa nào đây? Takemichi của ngày xưa đâu?
"Mày...ăn mặc..."
Em nghe điều Kakuchou thắc mắc, lại rất tự nhiên nới lỏng vạt áo ra, giải thích một chút.
Chỉ là, trong lúc Takemichi đang nói, phía sau xuất hiện một cái bóng, trong tay giơ cao cục gạch, đích đến là cái đầu của em. Nhưng em dễ ăn chắc, rút dao, xoay người, chém một cái cảnh cáo liền khiến gã phía sau lùi ra xa.
"Ác thật." Gã ta nhếch môi, nhìn Takemicchi quần áo phong phanh đến có chút nóng.

Em đối với người trước mặt tỏ ra cảnh giác vô cùng, Haitani Ran, Tứ Thiên Vương.

Tuy nhiên, người tính không bằng tác giả tính, Takemichi cảnh giác với Ran trước mặt, không để ý phía sau còn có người, một chưởng giáng vào gáy đánh ngất em.
Nhìn thấy làn da ngăm cùng mái tóc trắng không hợp nhau tí nào, trước lúc ngã xuống, em mắng nhỏ:
"Mẹ kiếp...thứ ôn dịch."
Izana vốn muốn tấn công từ phía trước, nhưng bởi vì sự cảnh giác của Takemichi không tầm thường chút nào, hắn đành hạ thủ từ sau.

"Mang nó về."

Lúc Takemichi tỉnh lại, đã phát hiện bản thân đang bị giam giữ, trong đầu liền tuôn 7749 thánh kinh thanh tẩy tên điên khùng nào dám đem em xích lên giường, má nó chứ đây là loại tình huống gì.
Hiếm khi Takemichi lôi ra bộ dạng như đứa trẻ phồng má giận dữ, tiểu bảo bảo biểu thị bản thân muốn đi chơi, không muốn bị giam lại như Mị trong Vợ chồng A Phủ.
"Tỉnh rồi này." Izana tiến vào phòng, đưa tay khoá cửa. Hắn cầm theo một tô cháo còn nghi ngút khói, đối với Takemichi vẫn đang nằm im ra lệnh:
"Ăn hết."
Em nhìn hắn bằng nửa con mắt, cổ tay lắc lắc khiến chiếc còng kêu lên leng keng. Izana nhất thời không biết nói gì, lục túi tìm chìa khoá.
Không có.
Tôi xin cá với các bạn rằng chắc chắn nó đút tay túi quần thấy cái chìa khoá cộm lên khó chịu nên vứt con mẹ nó rồi.

Izana không tìm thấy chìa khoá, nhưng đối với hình ảnh Takemichi cong người co chân, ăn mặc gợi cảm kích thích thị giác kia lại sinh ra loại ý muốn trêu đùa. Vì vậy, hắn đem một thìa cháo nóng hôi hổi đút thẳng vào miệng Takemichi.

Nóng a. Em không nuốt nổi, ho khù khụ đem cháo nhổ hết xuống đất, cái lưỡi đỏ thè ra ngoài, cộng với chút nước mắt sinh lý, biến thành một loại hình ảnh gây nóng mắt cực kỳ. Takemichi chửi Izana là ôn dịch, đúng không sai.

Hắn lại chỉ cười, đem cháo nóng đẩy đến.
"Mày liếm hết chỗ này đi."
Em tức mình, giơ chân đạp mạnh hạ thân hắn một cái. Izana không chút phòng bị lãnh trọn cú này, bám vào giường nghiến răng ken két. Tình thế thay đổi, bây giờ là Takemichi cười hắn nha.
"Mày...!" Izana tức giận xông tới, đem em đè ép dưới thân, hai tay bóp cổ Takemichi.
"Shhhh...tao nguyền rủa mày, Izana, chỉ cần mày dám làm tao bị thương, tất cả nỗi đau tao phải nhận mày cũng phải chịu."
Cùng lúc đó, Izana cũng cảm thấy cổ mình bị bóp nghẹt, vội vã buông em ra. Takemichi bật cười, đối với đồng tử phong lan tím mở to đầy ngạc nhiên kia không có bất cứ loại bình luận gì.

Izana cứ thế quỳ tại giường, cảm giác trên cổ vô cùng chân thực. Em ngồi dậy, mặt đối mặt với hắn một lúc, nhận ra người kia vẫn còn hoang mang.
Takemichi không biết nghĩ gì, cụp mắt. Đầu em cúi thấp dần, dựa hẳn lên vai Izana.
"Hả?"
"Tao đọc mấy lá thư mà mày và Shinichirou-san gửi cho nhau rồi."
Hắn lại lần nữa ngạc nhiên, nhưng không làm gì Takemichi cả. Em ở trên vai hắn cười nhỏ một tiếng, mang theo ít nhiều gì sự chua chát.
"Izana, mày may mắn thật, vì mày vẫn có những người coi mày như ruột thịt, còn tao, cha mẹ ruột tao không cần tao, chỉ có...ức..."
Một tiếng nấc nhỏ đó, Takemichi không còn nói gì nữa, đôi mắt rơm rớm nước.

Izana có quá khứ như nào, hắn ta ra làm sao, em vẫn thấy hắn may mắn hơn mình một chút. Không giống như em, không ai cần.

Izana để im cho nước mắt thấm lên vai mình, hai người, hai số phận, như là an ủi lẫn nhau, khiến trái tim của hắn như bừng lên ánh sáng. Hắn đưa tay, ôm chặt thiếu niên vào lòng, như sợ rằng Takemichi sẽ biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro