Chương 21 : Tai nạn bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạo tí drama, sau rồi mới cho vả nữ phụ.
____________________________
Thiên Trúc đang ngày càng mạnh mẽ, lực lượng đã vượt xa Touman. Gần đây, những đội trưởng, đội phó của bọn họ đang bị tấn công quyết liệt.
"Săn lùng và tiêu diệt Touman!" Đây chính là khẩu hiệu hiện giờ của Thiên Trúc.

Hai băng đảng cứ như thợ săn và con mồi, liên tục truy lùng rượt đuổi nhau, bất phân thắng bại. Vài ngày trước, Mitsuya bị tấn công, hung thủ được xác định là Haitani Ran, hung khí là...gạch ống.

Smiley cũng nhập viện rồi. Các thành viên của Touman đang dần trở nên hoang mang, nhưng nhờ có Mikey nên mọi chuyện vẫn ổn.
"Chúng ta sẽ xử đẹp Thiên Trúc, không gì phải lo lắng cả."

Ngày hôm nay tuyết rơi khá nhiều, nhưng Takemichi vẫn tự hỏi tại sao các cô gái vẫn có thể mặc váy được. Nhìn Hinata và Emma nói chuyện cười đùa vui vẻ như một cặp tình nhân, tự nhiên em thấy mình hơi tủi thân vì không có lấy một mảnh tình vắt vai.

Tuy nhiên, hình như gia đình em có truyền thống ế bền vững, đến cả Hirohana đã sắp sửa trung niên vẫn còn "vườn hồng để ngỏ nhưng không cho vào" kia kìa.

Tình hình là hôm nay cũng đẹp trời, vậy nên hai cô gái rủ mẹ con Takemichi đi mua sắm. Tính ra em định từ chối vì ba cái chuyện này một chút cũng chẳng rành, nhưng Hinata thuyết phục dữ dội quá, nên Takemichi vẫn lên đồ đi cùng, tiện thể đem về nhà mấy cái thú vị để dành chơi từ từ.

Quả không hổ danh là Ginza, đông đúc phồn hoa vô cùng. Takemichi nhìn lại nhìn, đúng như em nghĩ, ở một cửa hàng đều có biểu tượng riêng của Hirohana, đánh dấu chủ quyền từng nơi một.
Các người có biết lợi ích của việc bỏ một đống tiền ra để mua cả khu phố nó là gì không, đó chính là lợi nhuận cùng doanh thu đều sẽ chảy về ví của mình.

Takemichi cảm thán, nhìn mọi người xung quanh, mọi người cũng đang nhìn họ, bởi vì đám Takemichi thật sự đặc biệt a, cứ quẹt rồi lại quẹt, tấm thẻ đen làm các cô gái nhìn tới đỏ mắt.

Đến hơn mười giờ, cuộc dạo chơi mới kết thúc, Hirohana lái xe đưa mọi người về nhà.
"Cô ơi, mình dừng lại một chút đi, cháu muốn mua ít bánh ngọt." Hinata bám lên ghế trước, nói với nàng, bọn họ liền đỗ xe trước một tiệm bánh ngọt.

Chờ được một lúc, Hirohana liền nói lớn, kêu Takemichi ra khỏi xe:
"Nhanh!"

Bản thân nàng tháo dây an toàn, ôm lấy Emma ở ghế phụ lái mà đạp tung cửa xe ra, cả hai lăn xuống đường.

Một chiếc xe tải cùng lúc chạy qua, va chạm mạnh với đầu xe khiến nó bẹp dúm. Thật may, Takemichi chỉ hơi giật mình, không sao cả. Emma được Hirohana bảo vệ, trầy xước nhẹ, còn nàng thì đập lưng thẳng lên đường, đầu cùng đất hôn nhau thắm thiết.

Đừng nhìn máu chảy ra nhiều như thế thì Hirohana sẽ bị làm sao, nàng vẫn có sức đứng lên hỏi xem Emma và Takemichi có bị thương không, còn rất soái mà đưa tay vuốt cả tóc lẫn máu lên, cười với hai người.

"Gọi cứu thương đi." Điện thoại nàng ở trên xe, chắc là hỏng rồi, vì vậy, Hinata vừa chạy ra đã bấm nút gọi sẵn.
Xe cứu thương đến, đưa Hirohana và Emma vào bệnh viện băng bó. Takemichi ngoài mặt bình thản, giống như đã quen với hình ảnh mẹ mình như vậy, nhưng chỉ có người viết và những người đang đọc mới biết, thật ra em ấy đang nghĩ thế này:

"Tao xin thề với trời, với đất, với Phật, với thần, với quỷ, với con người, với mẹ thiên nhiên, với ông bà tổ tiên, với họ hàng làng mạc, với anh em xã đoàn, với cả cái lồng bàn nhà cô bán bún. Tao mà biết đứa nào đã tông vào mẹ tao, tao nguyền rủa mày té sông, rơi cống, chó cắn, mèo cào, gà gào, chim mổ, bò đuổi, vong theo, ông bà tổ tiên ở nơi chín suối muốn độ cũng không độ được. Tao nguyền rủa mày ăn cháo bị nghẹn, quần áo tả tơi mặc vào không nổi, ngủ không yên giấc ăn không ngon mồm, giòi bọ lồm ngồm mỗi khi đi giải quyết, tao nguyền rủa mày yêu ai cũng bị đá, đang làm chính sự rụng mất mẹ chim cu."

Takemichi nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ em có biết tên thằng chó má, khốn nạn, thần kinh, mắc dịch, dở hơi, ngu si, hôi hám, bẩn thỉu, bố láo, mất dạy, dại dột, điên rồ, hết thuốc chữa kia tên là cái gì đâu mà nguyền với chả rủa.
Em còn muốn chửi tiếp, nhưng mà đầu hết chữ rồi, để dành bữa khác nghĩ ra gì đó rồi nói tiếp vậy.

Buổi họp bang hôm đó, Mikey biết chuyện Emma bị tấn công, giận tới điên. Hắn liền muốn xuất quân đi xử cả nhà thằng mất dạy dám tấn công em gái mình. Mãi tới khi Takemichi giữ hắn lại bằng cả sức bình sinh của mình, cộng thêm các anh em trong Touman ra sức khuyên nhủ giải thích tình hình, hắn mới chịu yên lặng mà họp xong, sau đó phóng xe tới bệnh viện.

Emma được Hirohana bảo vệ, mấy vết xước đã được các y tá giúp băng bó cẩn thận.
"Thành thật cám ơn cô, ân huệ này cháu sẽ cả đời không quên."
Mikey cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, tạo thành một góc 45°, nói với Hirohana đang ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo xem xét giấy tờ tại quán rượu.
"Không cần đâu." Nàng bỏ giấy tờ trên bàn, đi đến nói thầm vào tai hắn.
"Nhóc đã hôn Takemichi nhà ta mà nhỉ?"
Mikey mặt đỏ lựng, luống cuống đáp lại không phải, đổi lại là tiếng cười lớn đầy sảng khoái thích thú của người phụ nữ, nàng vỗ vỗ vai hắn, nham hiểm nói:
"Hôn nó rồi, chịu trách nhiệm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro