Chương 20 : Đợt tiến công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dính ngải rồi mới chăm chỉ như này:)))))
Mà tôi thấy bé Takemichi tôi viết kì quá, các cô viết thì cute các thứ, mẹ tôi viết sặc mùi phản diện.
Chính ra tôi muốn cho ẻm đi theo con đường của Quốc trưởng phản nhân loại Eren, nhưng nghĩ lại thì thôi.
__________________________
Nếu cứ bấm nút là có thể quay ngược thời gian, Takemichi chắc chắn sẽ bấm hỏng cái nút ấy cho coi.

Tình hình là khi mà em và Chifuyu đang "hẹn hò" trên phố, thì bà mẹ nó từ đâu lại lao ra mấy chục thằng mặc bang phục có logo Thiên Trúc bao vây cả hai.

Takemicchi tay cầm túi, tay cầm táo gặm, nhìn thấy nhiều người như thế rơi vào suy tư. Chifuyu kéo em ra sau lưng, bản thân ở trước mặt đám kia hổ báo nói:
"Tụi bây muốn gì?"
Đám người kia không nói gì, liền xông lên tấn công.

"Làm thôi." Takemichi vứt túi đồ sang bên, luyến tiếc cắn nốt một miếng táo.

Gã xông lên đầu tiên tay vung nắm đấm, ai ngờ Chifuyu lại cúi thấp người, gạt chân khiến hắn ngã ngửa. Takemichi dựa ở phía sau lưng, bồi thêm một nắm đấm.
"Đẹp lắm!" Hắn khen ngợi, lần này đứng lên, xông về phía trước, em ở phía sau yểm trợ.

'Bốp!' Takemichi xoay người lên trước, trong khi Chifuyu quay ra sau đổi chỗ, cả hai cùng tung nắm đấm.

Các loại động tác gần như trùng khớp, chỉ khác vị trí ra đòn. Dựa vào năng lực của cả hai, việc hạ gục quân Thiên Trúc không thành vấn đề.

"Xong rồi!" Cả hai đập tay với nhau, nhìn mấy cái xác la liệt trên đất.
Takemichi lấy ra một quả táo khác, cạp gần hết phân nửa rồi đưa qua cho Chifuyu ăn chung.
"Chết, bọn này xử lý như nào?" Đến lúc đó, em mới giật mình nhận ra là bọn họ đã đánh nhau ở một nơi gần đường lớn, bị người ta phát hiện thì không ổn chút nào.

"Takemichi, đi trốn với tao, tao sẽ bảo vệ mày."
Chifuyu đưa tay ra với em, rất chân thành nói.
"Chúng mày muốn trốn? Không có khả năng!"
Lại một đám người khác xuất hiện, cũng là người của Thiên Trúc, dẫn đầu là một gã cao lớn, tóc thắt chùm.
"Mocchi!" Chifuyu có vẻ ngạc nhiên, gã kia đã xông lên đấm hắn bay xa một đoạn, Takemichi chỉ kịp quay về sau nhìn một cái, đã phải vội vàng quay lại, đưa tay đỡ một đòn khác từ Mocchi.

Chifuyu cũng vội vã đứng lên, xông tới yểm trợ, tiếc là bị bọn Thiên Trúc cầm chân.
Tình cảnh bây giờ là Takemichi đang chơi một chọi một với Mocchi.

Gã đưa tay đấm thì em dùng khuỷu tay đỡ lại, chân đạp một cái, nhảy bật ra sau.
"Xì, yếu nhớt." Mocchi nhổ một ngụm nước bọt, lại xông lên. Takemichi lần này ngả người ra sau, trong tay trái giấu một con dao, chuẩn xác chém đến gã. Mocchi vội vàng lùi ra sau.
Em xông lên, vung tay, gã còn tưởng em muốn đấm, liền đưa tay đỡ.
'Chát!' Đấm đấm cái mụ nội mày, Takemichi dùng tay trái làm động tác giả, tay phải dùng một lực không hề nhẹ vả lên mặt gã.

"Vô duyên!" Em mắng một câu, liền chạy qua chỗ Chifuyu đang bị bao vây giải nguy cho hắn.

"Tránh ra nào." Từ xa phóng tới hai chiếc mô tô, trên xe là cặp song sinh Kawata, người nói là Smiley.
Hắn vừa cười vừa chạy xe, xông tới hất tung người của Thiên Trúc, Chifuyu mém bị cán trúng.

"Chạy đã." Angry ra hiệu, Takemichi leo lên xe cậu ta, sẵn kéo theo một tay thành viên Thiên Trúc làm công cụ uy hiếp.
Chifuyu được Smiley chở, trên đường không ngừng cà khịa nhau.

"Tụi nó liều thật."
"Hình như ở nhà kho gần đây phải không?" Smiley hỏi em trai, sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận liền rẽ ngang, hai chiếc xe quẹo vào một con đường khác.

Nhà kho bỏ hoang nào đó, bên trong đã có người chờ sẵn, mặc một thân bang phục Thiên Trúc, không mặc áo trong, trên gương mặt còn có vết sẹo dài.
"Thiên Trúc-Tứ Thiên vương, Kakuchou." Anh ta giới thiệu.

"Kaku-chan???" Takemichi hiện ra một loạt dấu chấm hỏi, bạn thuở nhỏ của em mà? Sao lại là người của Thiên Trúc rồi.
"Take-chan???" Đến cả Kakuchou cũng bất ngờ, nhất thời không biết nói gì. Hai đứa bạn lâu ngày gặp nhau, thay vì xông vào ôm nhau thắm thiết thì lại nhìn nhau như hai đứa ngoài hành tinh.

Smiley nhe nhởn cười, bẻ khớp ngón tay nhìn Kakuchou. Anh vỗ vỗ vai Takemichi, đẩy người ta ra sau:
"Tao đánh với nó đã."

Hai người lao vào đánh nhau như hai người đàn ông thực sự, Chifuyu rất hào hứng cổ vũ cả hai hay là đánh chết mẹ nhau đi, Angry miệng nói không dám nhìn, nhưng hai tay che mặt trông rất giả trân. Tự nhiên, Takemichi cảm thấy hai người này đáng yêu vô cùng, mỗi mình lạc lõng hai tay vỗ vỗ coi như cổ vũ.

Cuối cùng, sau một cú đấm của Smiley, Kakuchou liền chao đảo muốn ngã. Anh đứng thẳng lại, nhe răng cười khoe hàm răng trắng muốt đều như hạt bắp.

"Tao cố tình thua thôi." Kakuchou nói với Takemichi, liền nhận được ánh mắt kiểu chắc tao tin của em.
"Xạo ke." Ừa, ngày xưa thua tao suốt còn gì. Anh hơi cáu giận, cố giải thích.

Sau một hồi làm trò con bò, cuối cùng Kakuchou cũng nghiêm túc nói:
"Bây giờ tao là người của Thiên Trúc. Izana chính là vua của tao. Tao sẽ làm tất cả vì lí tưởng của cậu ta." Nói xong, anh bỏ đi mất.

"Nhà vua sao?" Takemichi nghĩ thầm, trận chiến sắp tới sẽ rất căng thẳng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro