Chương 19: Izana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dume, thật ra tôi không định cho bé Take xuất thân từ Ác đạo đâu, cơ mà dính thính Takemichi Phạm Thiên nên là...nào anh em chúng ta cùng hít Takemichi thời đại Ác.
____________________________
Một ngày bình thường không có gì là nổi bật, đấy là chỉ khi không có sự xuất hiện từ họ hàng hàng lớp hốc xa xôi gì đấy của Mikey, Kurokawa Izana.

Draken rủ Takemichi đến nhà Mikey chơi, vì vậy từ sáng em đã chuẩn bị ra ngoài, sẵn tiện mua thêm một bịch Taiyaki cho hắn.

Hơn tám giờ, Mikey vẫn trương thân trên giường, phải đợi Draken túm tóc lôi dậy từ trong chăn mới miễn cưỡng coi là tỉnh táo. Takemichi ngồi ở chiếc ghế đối diện, nhìn Draken như một bảo mẫu chăm sóc cho Mikey. Hắn nhìn em cắn cái Taiyaki, không cam tâm xông tới cướp đoạt.

"Ngoằm." Âm thanh giống như tiếng cắn đồ ăn, nhưng thứ cắn được không phải bánh cá, mà là cánh môi mềm mềm ngọt ngọt của Takemichi. Dù hôn con trai hơi kỳ, nhưng mà, mùi vị môi của em tuyệt quá!

Mikey cảm thán, đem người ta siết chặt vào lòng, hôn lại cắn, khiến cánh môi Takemichi hơi sưng lên.
"Mày làm cái gì thế hả???" Draken ban đầu giật mình, về sau mới hoàn hồn tìm cách gỡ Mikey ra, kéo Takemichi trở về thực tại.
"Ngọt ngọt mềm mềm~ngon lắm." Hắn cười cười, càng dùng sức ôm chặt em hơn, cố ý dụi dụi mấy cái hưởng thụ hơi ấm từ cơ thể Takemichi. Em không phản ứng gì nhiều, mặc hắn ôm.

"Chúng bây làm trò gì thế hả???" Chifuyu đẩy cửa đi vào, tay vơ được cái gì liền ném thẳng vào Mikey.

Không nghĩ nó là một cái hộp đựng thư, từ bên trong tung toé hết ra, bay lả tả. Takemichi bắt được một lá thư, xem trên phong bì thì là thư của hai người Shinichirou và Izana gửi cho nhau.

"Hửm?"
Nội dung từng lá lần lượt bị phơi bày, Takemichi và mọi người đọc tuy thấy bình thường, duy nhất Mikey là trở nên trầm lặng.
Hắn biết Izana, chỉ là chưa từng gặp qua thôi.

Vừa vặn, Emma đi qua cửa, tiến vào trong.
"Ảnh là anh trai em." Cô nói, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó, Emma mang chuyện cũ của hai anh em ra kể, Mikey càng trầm lặng hơn.

Takemichi xin phép về nhà trước, thực tế là đến một trại cải tạo dành cho đối tượng vị thành niên, nhờ vào thân phận là người nhà Hirohana thành công tiến vào trong, ở phòng lưu trữ tìm được mấy hồ sơ cũ.

"Kurokawa Izana, thế hệ cực ác." Nhìn những dòng chữ trên trang giấy, em cười thầm. Thật không ngờ sau thời đại đó còn có một thế hệ như vậy.

Theo như thông tin mà Takemichi có được, thủ lĩnh của Thiên Trúc bây giờ, chính là Izana. Bọn họ đã tuyên chiến với Touman thì phải?

Kurokawa Izana, đã tập trung toàn bộ thành viên của thế hệ cực ác thành một băng đảng, đang tiến gần đến Tokyo. Khiến cho cảnh sát phải sợ hãi, dần dần xử lý những băng đảng không có năng lực hoặc chống đối, với dã tâm thống lĩnh toàn bộ giới bất lương và cả tiến vào thế giới ngầm.
"Trẻ con thật." Takemichi đặt hồ sơ về vị trí cũ, thong thả đi ra ngoài. Với loại dã tâm như thế, thì Thiên Trúc sẽ nhanh sụp đổ thôi.

Tổng bộ Thiên Trúc, thiếu niên tóc trắng nhìn thành quả của mình, cười lớn một trận, đem toàn bộ công việc đều đẩy cho thuộc hạ, leo lên xe ra ngoài.
Khu vực cảng biển, Mikey cầm chiếc bánh cá, đối với nó thì thầm nói chuyện.
"Mày cũng sẽ trở về biển lớn kia sao."
Đáp lại hắn chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào, Mikey cười ngơ, đem miếng bánh giải quyết sạch.

Một lát, bên cạnh hắn vang lên tiếng động cơ mô tô. Nhưng Mikey không quay đầu nhìn, cả chào hỏi cũng không có. Người đến chỉ đành một mình nói chuyện.
"Thiên Trúc bọn tao, sẽ hủy diệt Touman." Thái độ kiêu ngạo cùng phong cách nổi loạn. Thiếu niên lại rời đi, Mikey không hề để ý đến.

Chỉ là trong thâm tâm, hắn trỗi dậy một cảm giác bất an, mơ hồ không rõ.
Như thể là...cái gì rất quan trọng sắp mất đi.

"Ra là ở đây." Takemichi đi đến, đứng ở bên cạnh nơi Mikey ngồi. Hắn lấy lại thái độ vui vẻ chào hỏi em.
'Chụt.' Đôi mi cong của Takemichi và gương mặt em phóng đại trước mắt hắn, một nụ hôn trên môi khiến Mikey tạm bị đơ tại chỗ.

Trong ánh hoàng hôn dần lụi tàn, Mikey nhìn thấy em như bị sắc màu thê lương kia nuốt chửng, nhưng cảm xúc mềm mại trên môi không phải giả, một cách dịu dàng và cẩn thận, Takemichi rời ra.
Ánh tà dương nhuộm nửa người em bằng ánh sáng, đôi mắt như nhảy múa trong chút bình yên cuối ngày, em mỉm cười, đối với Mikey không hề cử động chung thủy kiễng chân.
"Đừng lo lắng, tao luôn ở bên mày, Manjirou."
Lần đầu tiên em gọi tên thật của hắn, nó khiến Mikey ngẩn ngơ. Hắn, lỡ say Takemichi rồi.

Bằng những cử chỉ ân cần của mình, Takemichi, em đã thành công khiến cho Mikey rơi vào ấm áp.
Hắn đối với em, chỉ muốn triền miên không dứt.

Em đối với hắn, là vì bóng dáng cô độc kia quá giống mình khi đó, dù là kẻ thờ ơ, là kẻ lạnh lùng, nhưng Takemichi lại muốn quan tâm đến Mikey thật nhiều. Một cách vụng về nhưng chân thành, Takemichi hôn hắn, nói với Mikey câu nói mà em nghĩ cả đời mình cũng không muốn nói tới.

Ấm áp nơi em liệu có biến mất không?
Ánh sáng nơi hắn liệu có chạy đi không?
Mikey hắn không cần biết, vì em, là của hắn rồi, không đi đâu được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro