Chương 18 : Muto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tìm thấy một món đồ đã cũ trong hộc tủ của mình, mở chiếc hộp được đóng gói cẩn thận, em cảm thấy sao mà hoài niệm thật đấy.

Takemichi vội vàng chạy xuống nhà, tìm thấy Hirohana ở trong bếp. Gương mặt em không có chút cảm xúc nào, nói:
"Mẹ, dẫn con tới một nơi."

Hirohana không hiểu tại sao em lại muốn có một hình xăm, nhưng nàng sẽ không từ chối yêu cầu của Takemichi nên vẫn dẫn em đi. Nhìn những đường nét của hình xăm đó dần hoàn thiện, nàng chỉ có thể cụp mắt.
Tay thợ xăm run rẩy nhìn hình mẫu mà khách hàng của gã đưa cho, nhưng không thể làm gì hơn là tiếp tục công việc. Takemichi bắt đầu khó chịu, đành hỏi mẹ có làm được không, mau tới giúp mình.

Hình xăm mà em muốn có, là một loại biểu tượng từng gây ám ảnh vào thời gian trước đây, khoảng năm mười năm về trước. Loại của Takemichi là hình một mặt quỷ, bên trái là nửa cánh bướm, bên phải là một vài đoá hoa, hoạ tiết cách điệu.
Em hài lòng nhìn thành quả, nói Hirohana không cần chở mình về, ra ngoài đi dạo.

Ở tại công viên, hôm nay nó vắng vẻ một cách lạ thường. Chỉ có duy nhất một cậu bé ngồi tại xích đu.
"Naoto-kun?" Takemichi gọi lớn, cậu liền nhìn lên, chào em.
Em ngồi xuống bên cạnh Naoto, hỏi xem hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sao lại ngồi đây.
Cậu mất một lúc lâu, mới từ từ trả lời:
"Có một cô gái, dạo gần đây hay đến làm phiền chị hai, cô ta gọi là Aneko thì phải."
Vốn dĩ là đang tươi cười vui vẻ, nụ cười ấy lập tức biến đi đâu sạch, chỉ còn gương mặt lạnh lùng chán ghét.
"Naoto-kun." Takemichi cầm lấy tay cậu, ánh mắt hiện lên sự nghiêm trọng.
"Cẩn thận với cô ta, dặn cả chị hai nhóc nữa, anh đi đây có chút việc."

Em không thể nói là vừa nghe thấy tên Aneko đã lập tức thấy buồn nôn, muốn kiếm chỗ hút thuốc đâu. Mà đây còn là ngoài đường, không thể làm như vậy. Đành đi dạo cho khuây khỏa.
Gió lớn nổi lên, đem mái tóc vàng tung bay, luồn lách vào kẽ tóc, làm đầu óc em thư giãn hơn.

Lúc Takemichi đi ngang qua một khu khác, phát hiện phía sau có người theo dõi mình, liền cẩn thận hơn một chút.

"Sanzu nhỉ?" Gã bước ra từ một gốc cây gần đó, đi lại gần phía em. Em chỉ biết cười trừ.
"Đã nói anh muốn hỏi gi-" Cổ truyền đến cảm giác đau rát, Takemichi trừng mắt nhìn cái ống tiêm gây mê tức thì ở trên cổ mình, lại nhìn Sanzu vừa giữ mình lại vừa tiêm thuốc.
"Khốn..." Em ngất đi, được gã đỡ lấy. Giây lát sau, một chiếc xe ô tô đen tuyền xuất hiện, người trên xe hạ kính, ra lệnh.
"Mang nó lên đây."

Takemichi tỉnh lại, phát hiện bản thân bị trói chặt trên ghế, phía đối diện là Đội trưởng Ngũ phiên đội, Muto Yasuhiro.
"Tỉnh rồi." Gã nhìn thấy em mở mắt, liền ngồi dậy, dùng tay đấm thẳng lên mặt Takemichi.

Cứ thế, liên tục vừa đấm vừa đá, gương mặt em liền chồng chất vết thương, kính bị rơi ra, Muto lột miếng băng dính trên miệng Takemichi xuống.

"Đỡ hơn rồi." Em cụp mắt, ngửa mặt lên mà cười. Gã không hiểu ý nghĩa của hành động này, túm chặt tóc của Takemichi, hướng mặt em về phía mình.
"Cười cái gì?"
"Mucho, mày ngu lắm đấy." Kèm theo đó là mấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ, chọc điên gã Muto, gã lại muốn vung tay lên đấm.

'Rầm.' Bọn gã trói tay, nhưng chân thì không. Đặc điểm của Takemichi là cơ thể dẻo dai, chân đưa lên với một lực cực mạnh, đá văng cả Muto. Con dao xuất đến, đem dây trói kia cắt bỏ, em hoàn toàn tự do, giãn cơ một chút liền xông tới.

Takemichi ngồi trên bụng Muto, liên tục đấm. Đôi bàn tay em đã dính máu, nhưng có vẻ em không để ý gì nhiều, mỗi nắm đấm giáng xuống đều là chí mạng.

Muto ho ra một búng máu, gương mặt hoàn toàn nhận không ra người. Gã tự hỏi Takemichi trước mặt gã, là che giấu thực lực hay cái gì, mạnh mẽ tàn nhẫn như vậy.

Em đứng lên, rút một chiếc khăn lau sơ qua máu trên tay, không nói không cười, bỏ lại gã trong phòng mà ra ngoài.

Xuyên qua hành lang với các ô cửa kính ở trên, Takemichi thấy rõ bóng dáng người quen ở căn phòng ngay cạnh.

"Yo, Koko, Inui." Mở cửa chào hỏi, hai người như không tin được nhìn lên. Bọn họ đều bầm dập, có vẻ nghiêm trọng hơn cả Takemichi.
"Làm sao mà mày thoát được?" Kokonoi nghi hoặc nói, trong khi đó em đang giúp bọn họ cắt dây thừng.
"May mắn thôi." Không điên mà nói tao đánh nhau với nó đâu.

Dây thừng rơi xuống từng đoạn, cả hai xoa xoa tay, theo Takemichi chạy khỏi nơi này.
"Có vẻ là nhà kho bỏ hoang, ghi nhớ nó đã."
Takemichi quay đầu nhìn, thầm nghĩ.

Phía bên trong kia, Sanzu đã tìm thấy Muto bầm dập, tiến lại giúp gã băng bó.
"Báo lại với Izana về thằng Takemichi, nó không vừa đâu." Sanzu nheo mắt, gã có vẻ cần biết thêm nhiều về em rồi. Nhưng trước hết, phải tìm được cách tiếp cận Takemichi đã.

Có lẽ từ vụ tấn công, em đã bắt đầu đề cao cảnh giác hơn.

"Này Takemichi." Inui Pee kéo em ra một chỗ, cúi đầu nói.
"Tao muốn, mày trở thành Người thừa kế của Hắc Long, xin mày, tao chỉ có thể-"
"Bây giờ không phải lúc, nhưng yên tâm, tao sẽ trả lời sớm thôi." Giống như thay đổi hoàn toàn, Takemichi lạnh lùng nói. Em đi lên phòng, đóng chặt cửa.

Không nghĩ tới, bản thân mình đã nghĩ từ bỏ lại không bỏ được, sự ràng buộc to lớn này kéo ra một Takemichi khác từ trong bóng tối. Em vuốt ve hình xăm, nhớ lại vài chuyện cũ.
Những kí ức, từ lúc em mới bước chân theo Hirohana trở về.

Takemichi, em thuộc về thế giới đầy tàn nhẫn cùng bóng tối, không phải thời đại bất lương có những kẻ trạc tuổi mình đua xe, rồi đánh nhau, lại cười vui vẻ. Em thuộc về nơi mà chỉ có bạo lực và đồng tiền mới có thể quyết định địa vị của mày trong xã hội. Buồn thật, em đã nghĩ mình có thể vui vẻ dạo chơi ở thời đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro