Chương 17 : Em gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào anh em tôi ơi, chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của nữ phụ não phẳng.
__________________________
Chợt có một ngày đẹp trời, bạn đang yên ổn sống thì lòi ra thêm một cô em gái, bạn có vui không? Người đáp vui là người thích nó, nhưng người đáp không vui lại không thích chút nào.
Takemichi là một ví dụ điển hình của việc nhìn thấy em gái mà chỉ muốn rút dao ném người. Em còn không biết mình có em gái đấy.

Sáng sớm đẹp trời, khi Kazutora đang rảnh rỗi lái mô tô đi tập thể dục, chợt nhìn thấy trước cửa nhà Takemichi lòi ra một cô gái trẻ, trạc tuổi bọn hắn đang đi lại lòng vòng. Thấy kì lạ, hắn quyết định xuống xe kiểm tra.
"Này? Xin chào, cậu cần giúp gì sao?"
Cô ta ngẩng đầu, liền thấy được một anh chàng cao ráo đẹp trai đang có ý giúp đỡ mình, thoáng ngại ngùng.
"A, xin chào. Em...em là Ha...hanagaki Aneko. Em họ của anh Takemichi ạ."

Họ hàng sao? Không phải Takemichi nói mình không có người thân à. Sau một hồi nói chuyện, Kazutora biết được cô ta vì hoàn cảnh gia đình nên phải sống với cha mẹ ruột trước đây của Takemichi, nhưng bọn họ vì không lo nổi cuộc sống liền muốn tìm người vứt cho. Người nhận việc chứa chấp Aneko trong tương lai, chính là mẹ nuôi hiện tại của Takemichi, Hirohana Ai.

Hắn nghe chuyện, giúp người ta nhấn chuông cửa, thành công đánh thức Takemichi từ trong chăn ấm nệm êm ra ngoài.

"A...chào anh, em là Hanagaki Aneko, mẹ của anh kê-" Takemichi không nghe người ta nói hết câu, đã nói nhầm người, muốn quay bước vào trong.

Aneko chỉ có thể nhăn mày, trong lòng mắng một tiếng kiêu căng, dùng một bộ dạng ủy khuất túm lấy cánh tay em , khiến tâm Takemichi sinh ra chán ghét.
"Chờ đã, em...em biết, biết anh không thích nhắc gì tới họ, nhưng mà em đang rất..."

Takemichi đối với cặp cha mẹ nọ sự ghét bỏ còn không hết, đừng nói gì mong em giúp đỡ này kia. Bán con trai rồi còn cầu mong nó giúp đỡ mình, trên đời có loại chuyện dễ dàng như vậy ư? Em đối với cô em họ không cần biết có chung huyết thống hay không này, không rõ là chán ghét không nói là phiền phức, chỉ cần đứng ở đây với cô ta lâu hơn một chút là trong lòng Takemichi đã sinh ra buồn nôn rồi.

Đừng nói em tệ bạc ác độc gì, loại con gái bạch liên hoa như vậy em không có nuốt được.

Vì thế, Takemichi lấy đại một cái thẻ tín dụng, không nhìn lấy nửa cái đem nó nhét vào cái miệng đang thao thao bất tuyệt về hoàn cảnh bản thân kia của Aneko, dùng ống tay áo kéo ra một đoạn, đem đẩy hai hàm cô ta ngậm lấy thấm thẻ.
"Lấy tiền, rồi đi đâu thì đi."
Cô ta liếc tấm thẻ, nói lớn:
"Anh đừng nghĩ anh có tiền rồi, sống sung sướng rồi thì muốn làm gì cũng được. Anh cũng quá quắt vừa thôi."

Hirohana vừa vặn bước ra, nghe mấy lời này liền nhận thấy tình hình không ổn.
"Xảy ra cái gì." Takemichi im lặng không nói, Aneko thấy nàng ăn mặc sang trọng lại lớn tuổi, liền nhận ra đây là mẹ nuôi của em, thầm thấy cơ hội tốt liền chạy lại.

"Thưa cô, cháu muốn nói chuyện." Nói chuyện? Nàng ra hiệu cô ta muốn nói gì nói nhanh lên.

Cô ta hí hửng bắt đầu kể.
Đầu mày Hirohana nhăn lại, khiến Takemichi có chút run rẩy.

"Thôi, đủ rồi." Nàng đưa tay chặn miệng Aneko, mắt đỏ tối đi vài phần, lông mi hơi cụp xuống.

"Ta không phải nói cho ở là cho ở, nói nuôi là nuôi được." Hirohana đối với Takemichi chính là từ lần đầu tiên nhìn thấy liền xác định đứa nhỏ này chính là trân bảo của mình.

Nàng dẫn em vào một thế giới đầy rẫy bóng tối cùng nguy hiểm, tôi luyện viên ngọc thô này thành thứ ánh sáng không gì sánh nổi. Nàng có thể vì Takemichi, đáp ứng bao nhiêu điều kiện, không quan tâm là vứt bỏ bao nhiêu thứ. Nàng nhận nuôi em từ cặp cha mẹ đó, có từng cảm ơn bọn họ đã cho ra đời tạo vật tuyệt mĩ mang tên Takemichi. Nhưng Hirohana tuyệt không chấp nhận, bọn họ coi mình như hầm mỏ bòn rút tiền của, hay như là nơi chứa chấp những thứ bọn họ muốn vứt đi.

Nàng là ai? Là Hirohana Ai, kẻ mạnh nhất cả Thời đại Ác.

Ánh mắt lạnh lùng dò xét Aneko, giống như cơn gió mùa đông buốt giá thổi qua da thịt, khiến cô ta không tự chủ hơi co người, khí chất này quả không thể đùa bỡn.

"Cái thẻ đó có 300 triệu yên, tôi sẽ cho cô mật khẩu, muốn làm gì thì làm, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt chúng ta nữa."

Một lời này của Hirohana chính là quyết định cuối cùng, Aneko khi thể ở lại, chỉ có thể uất ức rời đi, thầm nghĩ muốn trả thù.
"Không đơn giản." Takemichi hướng theo bóng dáng nọ, nhướng mày đánh giá. Chỉ có Kazutora nãy giờ không load nổi tí thông tin nào, phải nhờ Hirohana thông não giúp.
"Cẩn thận con bé đó."

Vào thời điểm lúc bấy giờ, xuất hiện một băng đảng mang tên Thiên Trúc, lực lượng đông đảo mạnh mẽ, mang ý định trở thành bá chủ toàn vùng Tokyo, và còn muốn lấn cả vào thế giới ngầm. Aneko không nghĩ bản thân có thể gặp được Madarame Shion, dựa vào số tiền lấy được từ chỗ Hirohana thành công trở thành một thành viên không chính thức của Thiên Trúc.

Nghe nói đứng đầu Thiên Trúc là Thế hệ cực ác, S62 phải không?

Nhưng liệu trước thế hệ đó có còn tồn tại một cái gì mạnh mẽ hơn không?
__________________________
Xin phép cho tôi thay đổi mốc thời gian của truyện, ý rằng trong đây thời điểm xuất hiện của các nhân vật đã là những năm từ 2010 trở đi, để dễ dàng cho một Takemichi mới xuất hiện.

Tôi spoiler cho anh em là chúng ta sẽ có một em bé thuộc về một thời đại còn đáng sợ hơn là Thế hệ S62, Takemichi trong này thuộc về thế giới ngầm, là thế hệ cuối cùng của Thời đại Ác nhé. Cái gọi là thời đại ác tôi sẽ giải thích trong truyện sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro