Chương 16 : Giao thừa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đù mẹ nay tôi ngứa tay hơi nhiều, vẽ xong một bức Takemichi Phạm Thiên lại ngứa tay muốn viết.

Để đây và không nói gì cả.
__________________________
Một năm nữa qua đi, năm mới lại đến. Theo phong tục truyền thống của Nhật Bản, mọi người sẽ đến đền thờ để đợi thời khắc chuyển năm.

Kimono đen bên trong, quần hakama có hoạ tiết khói mờ màu đỏ. Áo khoác haori bên ngoài sẫm màu, điểm hoa cúc vàng cùng vài cánh hạc.

Tóc vàng như nắng, mắt xanh màu đại dương, kẻ mắt bằng chu sa cong vút như cánh phượng, tay cầm quạt, tay cầm túi hương, chân đi guốc gỗ, tại ngón áp út thắt tơ hồng.

"Ừm, rất đẹp." Takemichi xuay một vòng trước gương, cảm thán. Đêm Giao thừa, Hirohana đã đặc biệt chuẩn bị mấy trang phục cho con trai cùng hai cậu "vệ sĩ" của em.

Inui Pee và Kokonoi đồng dạng kimono trắng, hoạ tiết rồng đen như đại diện cho Hắc Long trước kia, khoác áo haori màu đen với hai loại hoạ tiết đối lập.

Vừa giống nhau cũng vừa khác nhau, rất dễ gây chú ý.

Trước cổng đền thờ tập trung đông đúc, Mikey cầm miếng Taiyaki ăn dở, vừa nhìn thấy Takemichi đi lên liền tươi cười.
"Takemicchi!" Hắn muốn xông lại ôm em, lại thấy Hirohana đi theo phía sau đành tém tém lại, không thể mất liêm sỉ được.
"Yo, Takemicchi." Draken cũng chào, mấy người bọn hắn đều mặc kimono, không hề tùy tiện hay bừa bãi như thường ngày, một đám bất lương tự nhiên lột xác, trở thành tâm điểm chú ý nơi lễ hội.

Takemichi nhìn quanh quất hồi lâu, đi đến nơi bán mấy tấm thẻ ghi ước nguyện, hỏi người bán mua một cái.
Em chạy nhanh xuống bậc thềm, trong dòng người đông đúc hướng theo một cái bóng. Cái bóng kia không cao, thành thử rất dễ nhầm lẫn.

"Đây rồi." Em nói, tay đặt lên vai người kia giữ lại. Kisaki nhìn bàn tay trên người mình, chú ý đến một đoạn tơ hồng nổi bật.
Takemichi kéo gã đi ra một băng ghế, đưa tấm thẻ cho Kisaki.
"Ước nguyện cái gì đó không?"
Ước, gã cực khinh mấy cái mê tín dị đoan này đấy. Bản thân Kisaki đối với Takemichi có một loại hiềm khích nhất định. Gã vẫn nhớ rõ ngày bé, em ăn mặc như một đứa công tử bột từ đâu chạy lại, đem những kẻ gã thuê diễn trò anh hùng cứu mĩ nhân đánh đến bầm dập, còn hỏi Hinata mà gã thích thầm có sao không, khiến cô say đắm.

Gã đối với Takemichi, từ đó đến giờ vẫn là không ưa nổi. Mấy lần lập kế hoạch muốn diệt trừ người này, ai mà ngờ em lại đều lần lượt tránh khỏi. Dần dần, Kisaki buông bỏ, gã thích Hinata, cũng chỉ là sự ngưỡng mộ nhất thời, gã muốn giết Takemichi, cũng là bởi vì sự nông nổi đó.

Kisaki đối với điều em vừa nói, một chút cũng không phản ứng. Takemichi nhướng mày, lấy ra một cây bút lông.
"Tao làm dùm mày, ước đi Kisaki." Gã lần này chịu ngẩng đầu, mắt đối mắt với em. Bằng một cách vi diệu nào đó, gã thấy Takemichi không hề đáng ghét như gã tưởng. Ước sao? Một cái gì đó?
"Chẳng gì cả." Gã không muốn ước cái gì, định rời đi.

Sợi tơ hồng trong tay em rơi xuống, rơi lên lòng bàn tay Kisaki tụ thành một bông hoa hơi méo mó.
Một dòng điện chạy qua cơ thể, Takemichi đem chỉ đỏ thắt lại thành nơ trên tay gã, sau đó cầm bút lông lên.

Viết viết một hồi, lại đặt vào tay Kisaki, mấy chữ trên đó: "Năm mới này sẽ hết một mình."
Gã nghiến răng nghiến lợi tỏ ra tức giận, nhưng ngoài mặt và trong tâm vốn dĩ khác nhau, bên trong trái tim kia, bỗng chốc có một hạt mầm nhỏ nhắn mọc lên.

Takemichi làm xong, co chân chạy đi mất, nhìn nơi ngón tay vẫn in vết chỉ. Xuyên qua hàng cây, em nói nhỏ:
"Ra đây." Phía hàng cây có người bước ra, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng lịch sự, tóc dài màu trắng hơi vàng, đeo khẩu trang đen.
Gã không nói gì, nhưng em biết đây là ai. Đội phó Ngũ phiên đội, Sanzu Haruchiyo.
"Năm mới mà theo dõi người ta là không tốt đâu. Đi dạo không?" Sanzu không nói lời nào, im lặng đi theo. Hai người song song bước với nhau, giữ một khoảng cách nhất định quay về nơi mọi người tụ tập.
"Anh có vẻ rất trung thành với Mikey?" Takemichi nhận ra người này theo dõi mình, lại nghe được mọi người nói về sự trung thành kì lạ mà gã dành cho Mikey, trên thực tế có chút tò mò.
Sanzu cuối cùng cũng chịu nói gì đó.
"Có ý gì?"
"Không gì cả, ngưỡng mộ sự trung thành đó thôi."

Đối với gã, Mikey chính là Vua, và vì hắn gã sẽ làm bất kỳ cái gì, Vua của gã, là quan trọng nhất.

Nhưng nhà Vua sẵn sàng từ bỏ ngai vàng và quyền lực, để chạy theo một kẻ mà số lượng thông tin Sanzu nắm giữ còn không bằng một phần ba số thông tin mà gã có về các thành viên trong Touman, một con người mang theo năng lực kì lạ.

Takemichi nhìn Sanzu, gã không hề nói thêm điều gì, đành tự nói một mình:
"Muốn biết cái gì, cứ trực tiếp hỏi đi. Tôi chẳng có gì để giấu cả." Phải, em không có bất kỳ một bí mật gì để che giấu cả.
"Mày sẵn sàng trung thành với Mikey chứ?"
Sanzu hỏi điều gã đã tìm đáp án bao lâu nay.

Em ngửa mặt lên trời, đưa tay kéo gã chạy nhanh lên một chút, hướng về mọi người trong đền thờ chào hỏi.
Takemichi quay mặt lại nhìn Sanzu, cười nói:
"Tôi không trung thành với cậu ta, bởi tôi không thuộc về Mikey. Nhưng tôi sẽ không phản bội, vì chẳng có lí do gì cho tôi làm vậy." Em đối với Mikey, không có chút phòng bị  nào, hoàn toàn không nghi ngờ hắn sẽ làm gì với mình, và cũng, không có động cơ phản bội hắn.

"Chúc mừng năm mới!" Tất cả cùng đồng thanh, tấm bảng ghi điều ước của Takemichi tung bay.

"Ước gì có thể cùng mọi người tiếp tục dạo chơi lễ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro