Chương 15 : Trước ngày Năm mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lượn Pinterest tôi thấy cái ảnh này, nhưng không biết là official art hay gì cả, ai biết nói tôi với.

Thông báo luôn là tôi vẫn để Senju là nam, tại tôi thích CP SenjuxTakemichi vl mà không viết ngôn được.
Qua phần Thiên Trúc tôi cho nữ phụ não phẳng lên sàn tạo Drama cho phần Tam Thiên.
____________________________

Hakkai và Yuzuha được bỏ lại trong nhà thờ để nói chuyện với Taiju, Takemichi dựa vào ô tô của mẹ, chờ đợi.
Lát sau, cậu ta bước ra ngoài với gương mặt nhẹ nhõm hơn hẳn, đối với Takemichi cúi đầu cảm ơn.
"Thành thật cảm ơn mày, mày không chỉ cứu tao, còn cứu cả chị tao nữa. Takemichi, tao nợ mày nhiều quá rồi."

Cậu ta cúi đầu nên không thể thấy biểu cảm của em. Bàn tay Takemichi đem theo hơi ấm dịu dàng xoa lên mái tóc Hakkai, đem tuyết rơi trên đó phủi đi hết sạch. Cậu ta ngạc nhiên, nhưng vẫn hưởng thụ cảm giác ấy, trong lòng sinh ra hạnh phúc cùng thoải mái.
"Giáng Sinh an lành, Hakkai."

Một lát sau, Hirohana muốn đưa Takemichi về nhà, nhưng em từ chối, từng bước tiến về bậc thềm, giúp Inui Pee và Kokonoi cởi trói.
"Nhà bọn mày ở đâu? Tao nhờ mẹ đưa về." Em hỏi, nhìn hai người đang xoa cánh tay bị trói đến tím bầm, thầm nghĩ mẹ mình ra tay cũng thật ác.

Inui Pee và Kokonoi đưa mắt trao đổi, cuối cùng đồng thanh nói:
"Không có."
Không có nhà. Bọn họ chỉ có một căn cứ nhìn tồi tàn thấy bà cố ra thôi.

Takemichi hướng mắt nhìn tuyết rơi đều đều bên ngoài, thẳng thắn quyết định.
"Giáng Sinh năm nay, đến nhà tao làm khách."

Vì thế, Kokonoi cùng Inui Pee liền được chở thẳng đến căn biệt thự trắng toát tưởng như tàng hình trong tuyết của Takemichi, vừa nhìn liền sợ.
Mua lại cả khu Ginza, rồi còn đưa Kokonoi cả thẻ tín dụng mà không thấy tiếc của, hoá ra tên nhóc này là một đại gia nha.

Căn nhà vốn chỉ có hai người nay nhiều thêm một chút, bàn ăn đơn giản với mấy món ăn thường thấy ngày Giáng Sinh có vẻ hơi thiếu đi.
"Vậy...để cháu giúp." Inui Pee nói với Hirohana, không phải anh làm bất lương thì không biết nấu món gì cả. Trong lúc đó, Kokonoi được Takemichi đưa đi lựa quần áo.

Trước tủ đồ to lớn với số lượng quần áo đa dạng đồ sộ, hắn không khỏi trầm trồ, bàn tay lướt qua những bộ y phục cảm nhận chất vải. Ở trong cùng, có một bộ bang phục đen tuyền, nó được xếp cạnh một bộ kimono đỏ.
"Hửm, bang phục của Touman?"
Takemichi gật đầu, em có bang phục, nhưng vì không hẳn là thành viên chính thức, cũng không có mặc đến. Vả lại, Touman đã quen với hình ảnh một thiếu niên ăn mặc tuy thời thượng nhưng có phần lạc lõng thường xuất hiện ở chỗ họp bang rồi.

Kokonoi cùng Takemichi nói chuyện, mới dần phát hiện ra tính cách của em không xấu, chỉ là vì vài chuyện mà trở nên trầm lặng, so với loại hoạt bát năng động không hẳn giống, cũng không phải loại trầm lặng thiếu sức sống gì.

Hắn đưa tay, thừa lúc em không để ý chạm lên mái tóc màu nắng, mềm mại, rất êm tay. Takemichi lựa được quần áo rồi, quay lại thấy Kokonoi đang cười ngơ một mình, liền nghi ngờ liệu não hắn có vấn đề hay không.

Em cầm theo một bộ đồ khác, đem xuống nhà cho Inui Pee, anh đã làm xong bữa tối rồi.

Bàn ăn được dọn ra, Takemichi ngồi một bên, Inui Pee và Kokonoi ngồi cùng nhau, vị trí đầu bàn là chỗ của Hirohana.

"Phòng của hai đứa ở tầng hai, bên trái. Có hai phòng, tùy chọn." Nàng nói với hai người.

Bữa tối diễn ra hầu hết trong im lặng, cuối cùng là ai về phòng nấy.

Điều mà Kokonoi khám phá ra từ chỗ Takemichi, hắn đều nói cho Inui Pee biết cả. Anh dựa lên giường, nhìn trần nhà mà nói:
"Có lẽ, cậu ta là người chúng ta cần tìm."

Buổi họp bang sau đó, Mikey tức điên lên khi biết đêm Giáng Sinh mấy người rủ nhau đi "săn rồng" mà không rủ hắn, giận đến vắt cả bọn quỳ luôn trong tuyết.

Trời thì lạnh muốn són ra quần, đã mặc bang phục lạnh thấy mẹ thì chớ, lại còn quỳ, tuyết ở đầu gối tan chảy ngấm vào da buốt từng thớ thịt.

Hai thành viên của Hắc Long gia nhập Touman, được giao phó cho Takemichi toàn quyền quyết định.

Em ngước mặt lên trời suy nghĩ hồi lâu, tự nhiên lòi thêm ra hai đứa thuộc hạ là sao? Trời mẹ, có thuộc hạ làm gì bây giờ?
Lại nhìn qua Inui Pee và Kokonoi đứng sau mình, nhìn tiếp mấy người đang quỳ dưới đất, nhìn thêm anh em trong Touman, đưa ra quyết định.
"Inui, Koko, từ nay hai đứa bây về nhà tao ở đi, để mẹ tao nuôi là được. Còn Mikey, cho bọn nó đứng lên đi, ốm hết bây giờ."

Chifuyu đang quỳ, nghe thấy em nói vậy liền muốn phản đối.

Hắn còn chưa được về ở, hai đứa kia lấy quyền gì. Hắn cay lắm đấy, nhưng không lẽ giờ quyết định lượn ra xin người ta ở chung? Mẹ kiếp dẹp đi, hắn vẫn còn liêm sỉ nhé, không như Mikey đang giãy đành đạch ngoài kia đâu.
"Không chịu đâu, mày hết thương tao rồi à?"
Thương với cho ở chung nó có liên quan gì đến nhau không? Này Mikey, mày vô lí quá đấy.
Takemichi nhìn Tổng trưởng ba tuổi ôm lấy mình, nước mắt cá sấu tèm lem trên áo đành thở dài, đưa tay ra ôm, vỗ về an ủi người ta.

Anh em Touman, Giáng Sinh năm nay ăn cơm tró nhé.
Ngày mai là năm mới rồi, hẹn mấy người ở lễ hội thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro