Chương 14: Sự tức giận của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho anh em nào hỏi chương 13 đâu thì tôi ghi nhầm nhé, cmn nhìn các bác cmt nguyền rủa mà tôi phải xách thân ra thêm chương nữa đây.
__________________________
Chuông cửa nhấn cũng đã sắp hỏng, vậy mà người trong nhà cứ bơ đi, hoàn toàn không để ý đến việc ngoài kia có cả đám người đang chờ đợi.

Takemichi đã nghĩ xong xuôi kế hoạch, bước đầu tiên là bắt cóc Hakkai đi đã được thuộc hạ của Hirohana xử lý xong xuôi. Bây giờ, em đang chuẩn bị đến nhà thờ. Nhưng nhìn một đám người tụ tập lại trước cửa nhà mình, trên người mặc bang phục đen không khác gì đòi nợ, lại toàn cấp đội trưởng đội phó nó mới khiến Takemichi đau lòng làm sao.

Vì thế em quyết định, còn khướt mới ra mở cửa, không đi được cổng trước thì lượn bằng cổng sau, không hẹn gặp nhau thì coi như chưa từng nhìn thấy.
Nhưng người tính không bằng trời tính, mở cổng sau đi ra, Takemichi liền nhìn thấy một Chifuyu ánh mắt buồn sầu như cún tắm mưa, vừa thấy người, hắn liền chạy lại ôm em:
"Mày tính bỏ tao lại sao? Chúng ta là cộng sự đấy, mày còn nói muốn tao làm con của mẹ mày cơ mà?" Nhìn hắn như vậy, em cũng không đành lòng bỏ hắn lại đành để hắn chở đến nhà thờ.

Đáng buồn thay, cuộc sống vốn dĩ ngày một éo le càng éo le hơn nữa, khi mà Chifuyu tăng ga, âm thanh từ chiếc xe yêu quý của hắn đã thu hút sự chú ý của đám người trước cổng nhà, bọn họ cũng vội vã đuổi theo.

Trên đường lớn, ngày Giáng Sinh tuyết phủ kín trời, màn rượt nhau trong lòng Tokyo này lập tức biến thành tâm điểm xôn xao bàn tán.

"Bọn mày thử can thiệp vào xem, tao có cho mỗi đứa hai nhát dao và vài ba lời nguyền không?" Takemichi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn những thành phần hứa chỉ đến xem ở đây, bước vào nhà thờ chờ đợi.

Một lúc sau, Taiju cũng chịu đến, gã không phát hiện ra Takemichi thấp bé nhẹ cân ngồi ở hàng ghế, chỉ chăm chăm nhìn lên bức tượng Chúa trời.
"Lạy Chúa, tại sao con toàn gặp phải những chuyện khổ đau như vậy."
Tên ưa chuộng bạo lực thường ngày biến mất, chỉ còn lại một gã cao lớn với ánh mắt tràn ngập sự bi đát không phù hợp với gương mặt, Takemichi ngồi ở ghế đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp ngước nhìn bức tượng.
"Thưa Chúa, liệu rằng bạo lực sẽ đem lại hạnh phúc?" Em hỏi, tiếng nói trong trẻo vang lên nơi nhà thờ vắng lặng, thành công thu hút sự chú ý của Taiju. Takemichi không hề di chuyển, ngồi yên xem gã muốn làm gì.
"Mày xuất hiện ở đây làm gì?" Gã cau mày.
"Nói chuyện chút nhé?" Em hỏi ngược, nở một nụ cười.
Dù Takemichi có là kẻ thờ ơ với cuộc sống bên ngoài, thờ ơ với mọi người. Dù em có làm những điều mà một thiếu niên ngoan ngoãn bình thường sẽ không làm, cho dù em có nguyền rủa ai, hay cảm xúc trên gương mặt có là lạnh lùng ghét bỏ, nhưng phải công nhận một điều, Takemichi, em cười lên rất đẹp.

Trời mùa đông lạnh giá, chỉ một cái mỉm cười liền như có vạn tia nắng chiếu soi, không gắt gao, nhẹ nhàng và dịu dàng, thành công thu hút cả kẻ vô tâm lạnh lùng nhất. Taiju ngẩn ra một lúc lâu, mới phát hiện có điều không đúng, liền vung tay, túm lấy cổ áo Takemichi nhấc lên.

Mấy người ngồi xem bên ngoài, bao gồm Chifuyu, Mitsuya, Baji, Kazutora, Smiley, Angry, Kisaki và Hanma có chút rục rịch.

Quá quen thuộc với nguy hiểm rồi, em cũng không có phản kháng, dù bởi túm cổ nhấc lên thì hơi xúc phạm người lùn như Takemichi thật, nhưng lấy đại cục làm trọng, không thể manh động.
"Tôi muốn nói chuyện. Về Hakkai và Yuzuha."

Chỉ bằng câu nói đó, gã quái vật Taiju đã nổi điên lên, đem em quăng mạnh một cái.
'Rầm!' Một tiếng lớn, tấm lưng xinh đẹp liền va chạm với mặt đất, đau rát. Gã vẫn chưa thôi, còn muốn bồi thêm mấy cú đấm.

"Ôi, đánh nhau ở một nơi như này sao?"
Cửa lớn mở rộng, gió đêm tràn vào thổi tà áo người phụ nữ ấy bay lên. Nàng mỉm cười dịu dàng, trong khi đôi tay vẫn còn vương chút máu.

"Mấy cậu cũng khó chơi đấy." Hirohana đeo lên một đôi găng tay khác, thuộc hạ của nàng đem vào nhà thờ bốn người.

Inui Pee và Kokonoi bầm dập, Hakkai và Yuzuha bị còng tay ra sau, cũng được dẫn vào.

Nàng nhìn quanh một hồi, ra hiệu cho khán giả của trận đêm nay tiến vào xem, nhà thờ thoáng chốc không còn yên tĩnh.
Taiju bỏ Takemichi ra, hướng Hirohana hỏi thử xem nàng là ai?

"Ta, mẹ của nó. Mà nè Takemichi, mẹ tưởng con nói con sẽ gọi cả mẹ đi cùng."

Em đổ mồ hôi hột, nhìn đường cong hoàn hảo trên môi mẹ mình mà sợ hãi. Taiju lại nhìn, nói tiếp:
"Bà muốn đưa con trai mình về toàn thây thì mau chóng thả mấy đứa kia ra."

Tiếc quá, lão nương không muốn.
Bước chân Hirohana thong thả đi đến, dừng lại đối diện với Taiju. Gã nhăn mày, người phụ nữ này có gì đó rất đặc biệt.
'Rầm!' Tiếng động có khi còn lớn hơn lúc Takemichi bị quăng đi. Hirohana không còn cười đùa, gương mặt giận dữ đầy sát khí, nắm đấm tung ra mạnh đến mức khiến Taiju văng đi một chút.

Gã lảo đảo đứng dậy, tức tối muốn trả đòn. Nhưng nàng nhanh hơn, chân dẫm lên ghế lấy đà để bật nhảy, cú đá đã thủ sẵn yên vị hôn lên đầu Taiju, khiến gã lại chao đảo.

Mang tiếng là phụ nữ, nhưng Hirohana so với Taiju chính là hai đẳng cấp khác biệt, nàng hạ một cú chặt, mọi người liền cảm tưởng như nghe thấy tiếng xương rạn nứt.
"Taiju...đang yếu thế?" Inui Pee như không thể tin nổi. Nhưng không, người phụ nữ đó có thể đánh bại cả anh ta lẫn Kokonoi, xử lý toàn đội đặc công, việc nàng áp đảo được Taiju hoàn toàn có thể.

Hirohana giờ giận hơn bao giờ hết, đứa trẻ mà nàng hết mực nuôi nàng bảo bọc hết lần này đến lần khác dính vào nguy hiểm, bản thân làm mẹ, nàng tuyệt không thể tha thứ.
Với loại tính cách của nàng, không cho kẻ đó một trận, nàng xin thề nàng không tên Hirohana. Lần này, Hirohana túm lấy cánh tay Taiju, dùng chân đạp mạnh vào đầu gối gã, bắt gã quỳ rạp dưới chân mình, đem cánh tay của gã vặn gãy.

'Rắc rắc.' Taiju đau muốn tái người, nhưng với từng này vẫn chưa đủ làm gã quái vật ấy gục ngay. Hirohana nhận thấy tên này vẫn còn sức, nhếch môi. Lâu lắm mới có một trận thoả mãn đấy.

Không ai rõ được nàng lấy đâu ra sức mạnh từ cái cơ thể đó cả, chỉ thấy bằng một cách thần kì nào đó, Hirohana đã túm lấy cả người Taiju, đem gã ném ra cửa.

"Nào nào chàng trai? Cậu không thể thắng nổi ta nên mọi chuyện kết thúc ở đây thôi."
"Tiếp theo là con, Takemichi." Ánh mắt lạnh lẽo chuyển dời vị trí, Takemichi hơi thiếu tự chủ, quỳ xuống cầm lấy tay Hirohana, kéo nàng lại gần mình mà ôm lấy.

Hai mẹ con quỳ trong sảnh đường nhà thờ, em biết, mẹ là vì em mới làm tới nước này, ánh mắt long lanh mà nói:
"Con xin lỗi...tiếp theo, cứ để con lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro