Chương 13 : Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã linh cảm gia đình của Hakkai có gì đó không đúng, và thông qua Mitsuya thì em chắc chắn rồi, nó không đúng chút nào. Cậu ta và chị gái đang bị chính anh cả của mình, Shiba Taiju bạo hành.

Buổi họp bang hôm đó, Hakkai đã nói sẽ rời khỏi Touman, khiến cho mọi người đều bất ngờ. Tuy nhiên, không ai ngăn cản được điều đó. Lúc rời đi, Takemichi lờ mờ nghe được từ cậu ta cái gì mà chấm dứt mọi chuyện.

Hakkai định giết Taiju, anh ruột của mình.

Em bị cha mẹ bán đi, hận thật nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định giết họ. Em không hiểu được tại sao cậu ta muốn làm vậy, nhưng có một điều em chắc chắn, em phải ngăn Hakkai.

Hôm sau, Chifuyu đến nhà của Takemichi để bàn kế hoạch. Hai đứa nghĩ lên nghĩ xuống nghĩ ngược nghĩ xuôi, nghĩ năm phút thì nghỉ mười lăm phút ăn uống nói chuyện tào lao đọc manga rồi chơi điện tử, rồi lại nghĩ, rốt cuộc nghĩ mãi không xong.
"Tao thấy không ổn rồi, đầu tao trống rỗng không có một chữ." Takemichi ôm gối, trên sofa lắc lư qua lại như lật đật, Chifuyu thì vẫn kiên trì viết kế hoạch lên giấy, viết rồi lại xoá, kết quả là rách bố nó tờ giấy.

"Nhìn hai đứa có vẻ mệt mỏi." Hirohana mang hai ly trà ra, hướng hai đứa nhỏ trên ghế an ủi.
Takemichi ngước đầu lên hỏi mẹ:
"Mẹ ơi, làm thế nào để ngăn chặn một người giết một người, mà người bị giết còn là anh trai của người đó?"

Nàng ngạc nhiên, sau đó đưa tay vò mái tóc mềm của người con trai:
"Đã là anh em thì đều phải yêu thương nhau. Dù ta không rõ tại sao lại muốn giết chóc lẫn nhau, ta chỉ có thể để hai người bọn họ ngồi lại giảng hoà thôi."

Giảng hoà? Dựa vào tính cách của Taiju, gã sẽ nghe lời sao? Còn cả Hakkai nữa, cậu ta lâu nay bị dồn ép như thế, liệu có chấp nhận được việc giảng hoà không? Taiju có tái diễn việc bạo hành Hakkai và Yuzuha nữa không? Không ai chắc chắn được.

Takemichi cùng Chifuyu nhìn nhau, thở dài. Thấy hai đứa nhóc này chưa già mà đã như vậy, Hirohana cũng cảm thấy không biết phải làm sao , nghĩ nghĩ một hồi rồi nói:
"Ừm, vậy thì đành phải vào đúng cái ngày mà người đó hành động mà ngăn chặn lại, sau đó giúp cả hai hiểu ra vấn đề."

Ngày mà Hakkai muốn ra tay, chắc chắn chỉ có ngày mà Taiju ở một mình, chỉ duy nhất gã, nhưng trong tay hai người hoàn toàn không có lấy một chút thông tin nào về gã cả.
"Ài, lại rắc rối rồi đây."

Takemichi cùng Chifuyu quyết định ra ngoài đi dạo. Nói là dạo, thật ra là đi mua ba cái thứ tào lao.

"Ồ, xem ai này." Nghe có người gọi, cả hai cùng quay đầu ra nhìn, xong lại quay đi, giả vờ như mắt không thấy tai không nghe, mình lướt qua đời nhau như chưa từng thấy nhau.
Hanma và Kisaki từ xa đi đến, Hanma vẫn còn nhớ rõ chuyện tối hôm đó làm gì cùng Takemichi, thấy người ta liền muốn trêu chọc, ai ngờ lại đi với người khác.

Takemichi cùng Chifuyu vốn dĩ đang buồn bực trong lòng, nhìn thấy cô hồn từ phương xa đi tới liền cảm thấy sự khó chịu tăng lên gấp bội, quyết định bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Nhưng không ngờ, Kisaki lại lên tiếng:
"Tao đã nghe chuyện của Hakkai, chắc chắn có gì đó không ổn."
Chifuyu đối với gã vẫn còn sự hoài nghi nhất định, liền muốn kéo em rời đi. Nhưng Takemichi lại giữ hắn lại:
"Mày muốn gì?"
Kisaki thấy em đã chịu nói chuyện với mình, tươi cười nói:
"Dù sao cũng là người của Touman, có gì thì để bọn tao giúp."
"Ồ?"
"Tao có thể liên lạc với thằng Kokonoi, muốn gặp nó nói chuyện không?"

Thế là tối hôm đó, Chifuyu đến đón Takemichi, cùng với Hanma và Kisaki đi đến một quán bar trong thành phố. Đứng trước cửa, em nhăn mày, đem mũ áo khoác đội lên.

Mùi thuốc lá, mùi rượu cùng với tiếng nhạc xập xình đập vào lỗ tai, bản thân Takemichi là người không ưa ồn ào ầm ĩ, nghe đến liền đau đầu. Thật may, vì phòng mà bọn họ đặt trước là phòng cách âm.

Kokonoi đã chờ sẵn, nhìn thấy bọn họ bước vào liền đứng lên, nói:
" Đưa tao mười vạn, tao sẽ cho mày biết mọi chuyện."
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tiền? Nhiều như vậy, đem theo chết liền.
Cuối cùng vẫn là Take-nhà có điều kiện-michi lục túi, lấy ra mấy cái thẻ, ngoại trừ một cái đen sì thì mấy cái còn lại đều có khá nhiều màu sắc.
"Tao không đem tiền mặt, nhận thẻ tín dụng không? Ngoại trừ thẻ đen thì mấy cái còn lại tùy mày chọn." Thiếu niên đưa ra mấy tấm thẻ, làm cho Kokonoi tê liệt tạm thời.
Chifuyu gần em nhất, túm túm áo khoác Takemichi mà nói:
"Ê này, bao nuôi tao đi."
"Mày về làm con mẹ tao, mẹ tao sẽ nuôi cả hai đứa." Có lẽ Takemichi không biết, câu nói bông đùa ấy đã khiến hắn cả đời không quên.

Theo như Kokonoi, thì vào lễ Giáng Sinh, Taiju sẽ đến nhà thờ một mình.
Có được điều mình muốn, cả bọn kéo nhau ra về. Takemichi ngước lên bầu trời, nghĩ một lúc.
"Kisaki, Hanma, hôm đó không cần phiền bọn mày, Chifuyu nữa, mày cũng không quá cần thiết đâu, nên ở nhà đi."

Em không muốn bọn họ bị liên lụy, vả lại có khi Kisaki cùng Hanma lại có kế hoạch khác, tuy rằng không có Chifuyu có lẽ hơi thiệt hại, nhưng Takemichi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Kế hoạch của Chifuyu chính là nhờ mẹ cho người "chăm sóc" Hakkai, bản thân sẽ đến nhà thờ nói chuyện với Taiju, chỉ cần gã manh động liền hạ lời nguyền, không cần mất sức, giải quyết êm đẹp mọi chuyện.
Điều quan trọng là, nguyền cái gì bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro