Chương 12 : Hắc Long.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cứu được Baji và giúp Mikey hoà giải với Kazutora đến nay, Chifuyu lúc nào cũng đi theo Takemichi hết. Đến mức độ sáng đón đi học chiều đưa về nhà, đi đâu cũng gần như là đi cùng nhau.

Baji tự nhiên mất một cái đuôi, hắn nói gì Chifuyu cũng không còn nghe theo nhất nhất nữa, lúc nào cũng Takemichi này Takemichi kia, đến mức bỏ ngoài tai gần như mọi lời của hắn.

Mà Takemichi có thấy phiền hà gì không? Không nhé, ngược lại có vẻ càng thân thiết với Chifuyu.

Hôm nay cũng thế, sắp Giáng Sinh rồi nên em rủ hắn đi mua đồ, trên đường gặp cả Hinata nên cả ba đi cùng nhau.

Lượn lờ trong trung tâm thương mại, Hinata nhìn hai chàng trai không biết nên mặc gì mà thở dài ngao ngán, đành phải thay bọn họ lựa đồ.
"Trả bằng thẻ của tớ đi." Takemichi lấy thẻ tín dụng trong túi, cái này hoàn toàn là của em, không phải của Hirohana đâu, mặc dù tiền bên trong là do nàng chu cấp.

"Ga lăng thật đấy." Ở trước khu trò chơi vang lên một giọng nữ, nhóm Takemichi quay đầu, nhìn thấy đội phó Nhị phiên đội cùng một cô gái đi đến.
"Hakkai, Yuzuha-san, xin chào." Chifuyu lên tiếng trước, Hinata và Takemichi cũng chào theo. Yuzuha chính là chị của Hakkai.

Cả hai bên nói chuyện một hồi, cuối cùng là rủ nhau đi ra ngoài ăn. Hinata và Yuzuha nói chuyện rất hợp, một lúc thôi liền quên mất sau lưng có người. Takemichi thì hơi tủi thân đây, vì em đang đứng giữa hai người cao hơn mình bao nhiêu cơ.

Bọn họ đi một lúc, liền thấy phía trước tập trung khá đông, một người mặc đồng phục trắng, phía sau lưng có biểu tượng con rồng cùng hai chữ BD, tóc đen dài vén sang bên, tiến đến nói:
"Tụi bây biết đây là đâu không? Không thể tùy tiện đi vào đâu." Hắn vừa nói vừa cười, ánh mắt không có thiện chí.

Takemichi tay bấm điện thoại, không ngẩng đầu:
"Thế tại sao không tùy tiện đi vào được?"

Hắn ta vừa nhìn đến em liền ngạc nhiên, khác hẳn những người tập trung ở đây.
"Đây là địa bàn của Hắc Long bọn tao, khôn hồn thì biến."

"Hắc Long gì đấy của bọn cậu là gì tôi không quan tâm. Bộ cậu mua lại cả khu này hay sao mà muốn bọn này biến?"

Từ trước đến nay Takemichi vẫn hay đi qua đây, làm gì có nghe thấy ai mua lại khu này đâu?

Người của Hắc Long cứng hong dù bọn họ có nhiều tiền đến mức nào thì cũng không thể mua lại cả một khu phố được.
Ngay lúc Takemichi định bước tiếp, một người bỗng từ đâu xuất hiện, đem một con dao nhỏ kề lên cổ em, ý rằng nếu em dám manh động liền không toàn thây.

Nhưng Takemichi không có vẻ gì là sợ hãi cả, trước những cặp mắt lo lắng của nhóm người phía sau, em vẫn bình thản lục danh bạ điện thoại.
Hakkai nhìn thấy liền không nhịn nổi, nói lớn:
"Inui Pee, Kokonoi, thả cậu ấy ra."
"Ra là bạn của cậu ấm." Người tên Kokonoi là người tóc đen, cười nói, lực tay của Inui Pee có chút tăng lên.

"Vậy thì cũng là người của Touman, mà người của Touman thì không được phép đi vào địa bàn của Hắc Long rồi." Hắn cười tươi, mấy tên phía sau cũng bàn tán nhiều lên, xem nên xử người của Touman thế nào.

Giữa lúc ấy, Takemichi lại rút ra một con dao, dùng mũi dao đẩy con dao Inui Pee kề trên cổ mình ra, mở loa ngoài của điện thoại.
"Mẹ ơi, ở Ginza có khu bị mua lại sao?"
Đầu dây bên kia, Hirohana đang làm việc thắc mắc:
"Không có, có chuyện gì sao?"

Tôi xin đảm bảo rằng nếu ai nghe được câu tiếp theo sẽ ngã ngửa đấy. Vì tôi xin nói luôn là nếu bạn không có tiền thì không bao giờ làm được đâu.
"Ở chỗ con có mấy người tự xưng là Hắc Long, bọn họ nói khu này là địa bàn của bọn họ."
Dừng lại một chút, em nói tiếp:
"Mẹ có nhiều tiền không?"
"Đương nhiên?" Tài chính đối với Hirohana đơn giản như cái búng tay vậy, nàng liền đáp lại.
"Mua lại, toàn bộ khu Ginza được không?"

Ngã ngửa chưa các cưng, nhà Takemichi thiếu cái gì thì thiếu, nhưng không thiếu điều kiện đâu. Ngay lúc Hinata và mọi người định nói em điên rồi và Kokonoi cùng Hắc Long đang cười muốn sặc máu, thì đầu dây bên kia người phụ nữ đại gia nào đó đã nói:
"Chỉ cần con muốn."

Mọi người có thể nghe loáng thoáng được nàng nói với thuộc hạ của mình thế này:
"Khu Ginza, mua lại cho ta."

Khu phố mua sắm sầm uất xa hoa bậc nhất Tokyo, cứ thế thuộc về Takemichi.

"Cậu điên rồi." Yuzuha ngạc nhiên không thôi, hét lớn.

Takemichi lại không tỏ vẻ gì, nhấc chân, dẫm lên chân Inui Pee, nhảy ra một bên, thoát khỏi con dao của anh.

Tính đi tiếp, từ xa đã xuất hiện một gã cao lớn, gã vung nắm đấm, đấm bay Takemichi.
"Anh hai!" Cả Hakkai lẫn Yuzuha cùng đồng thành, Takemichi đơn giản là làm một cú xoay người, thành công cho hai chân tiếp đất.

Thành viên của Hắc Long đồng loạt cúi người:
"Kính chào Tổng trưởng."
Gã ta là Shiba Taiju, Tổng trưởng đời thứ mười của Hắc Long. Gã có vẻ hứng thú cao độ, muốn xông tới Takemichi.

Nhưng em dễ gì chịu đòn chắc, vừa bị túm lấy bả vai, em liền quay người thật nhanh, cầm tay Taiju kéo lại gần mình, con dao trong tay hướng lên, mũi dao kề ngay yết hầu gã.
"Mày thử làm gì xem." Ánh mắt em ngập tràn sát khí, dù tư thế của hai người có vẻ không ổn lắm, nhưng kẻ nào tinh ý liền có thể nhận ra không khí căng thẳng giữa hai người.
Hakkai chịu không nổi, nhăn mày nói:
"Thôi đủ rồi đấy anh hai, cậu ta chưa làm gì cả, chúng ta về nhà giải quyết mọi chuyện."

Taiju như nghe được chuyện gì thú vị lắm, buông vai Takemichi, ra lệnh mọi người giải tán. Hakkai và Yuzuha cúi đầu đi theo.

Em bình tĩnh cất con dao, kéo tay Chifuyu và Hinata đang ngơ ngác rời đi.

Linh cảm cho Takemichi biết, gia đình của Hakkai có gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro