Chương 25 : Kết cục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế hệ cuối cùng, Thời đại Ác. Hanagaki Takemichi~"

Thời đại Ác là thời đại mà đồng tiền và bạo lực lên ngôi, trong thế giới ngầm ngày nào cũng y nguyên ngày nào, xảy ra trận đấu của những kẻ mạnh, phân thắng bại để giành lấy vị trí đứng đầu.

Trận lớn nhất lúc đó, là trận Rengoku. Trận chiến mà không quan tâm đối thủ của mày là ai, mày phải hạ gục tất cả chúng, cho đến khi chỉ có một mình mày còn trụ lại, mày thắng cuộc, mày là Vua.

Hanagaki Takemichi, khi đó 5 tuổi, được Hirohana Ai đưa về, em đã nói cho nàng biết năng lực của mình, hỏi nàng có sợ mình không.
"Không hề, ngược lại, con có sợ ta không?"

Từ câu hỏi đó, Takemichi bắt đầu tiến nhập Thời đại Ác.

Ngày trận Rengoku diễn ra, Takemichi được nàng dẫn đến một phòng kính, ở bên trong nhìn người phụ nữ ấy cùng người ta loạn chiến. Cho đến lúc, chỉ còn mình nàng, một thân toàn máu.

"Đẹp...đẹp quá." Em mở lớn mắt ngạc nhiên, đối với Hirohana được người ta đem vương miện đến đội lên đầu sinh ra hứng thú. Takemichi muốn được tận hưởng cảm giác thống khoái khi đánh nhau, loạn đấu như vậy.

Hanagaki Takemichi, 5 tuổi, đối với sự tàn nhẫn và lạnh lùng của thế giới ngầm sinh ra hứng thú, từng bước từng bước lấn sâu vào, trở thành người trẻ tuổi nhất được vinh danh tại Rengoku, và trở thành, một Ác quỷ.

Ái Lạc Quỷ Takemichi, yêu thích sự hoa lệ và hoàn mĩ, đối với cái chết từ từ cảm thấy cực kỳ thuận mắt, liền đem nó áp dụng lên kẻ thù.

Thiếu niên trên môi máu đỏ tựa son, một thân trang phục mong manh trong tuyết. Tay em chống lên hông, vẫn vẽ một nụ cười tựa nửa vầng trăng, vui vẻ nhưng giả tạo.
"Đáng yêu thật đấy~" Em vỗ nhẹ lên má Izana, vẫn một gương mặt tràn ngập dục vọng.
"Tránh ra nào."

Hắn không động đậy, Takemichi lại không có ý muốn chờ, liền vung tay, tặng Izana một đấm.
"A." Izana lúc này mới hoàn hồn, gương mặt đau rát. Takemichi đẩy hắn ra, đi gần lại Aneko, cô ta hoảng loạn lùi dần về sau.

"Chờ đã." Hắn túm lấy vai em, gần như ngay lập tức, Takemichi quay đầu, tiếp tục vung một cú đấm khác.

Lần này, em chuyển mục tiêu, liên tục tấn công Izana, hắn chỉ có thể khó khăn tránh né.

Đánh ngang cơ với Mikey, nhưng trước mặt Takemichi, gần như hoàn toàn vô dụng.

Nếu vậy, thì việc em khóc trong lòng hắn, là giả tạo sao.
"Không đâu." Chỉ trong một khoảnh khắc khi hai người lướt qua nhau, ánh mắt Takemichi hiện lên sự buồn bã mất mát rõ rệt.

'Đoàng!' Tất cả đều chú tâm vào trận đấu, hoàn toàn không để ý đến Aneko, cô ả không biết lấy từ đâu súng, nã về phía Takemichi. Nhưng Izana ngay lập tức kéo em ra, lãnh trọn viên đạn.
"Khốn..." Takemichi không suy nghĩ được cái gì, đôi mắt biến thành hố sâu chết chóc, đưa tay, ném ra một con dao.

Aneko không thể né, lãnh trọn cú đó, ôm bụng đau đớn quằn quại trong tuyết.

Trong giây phút tất cả mọi người đều bàng hoàng, từ phía xa vang lên tiếng còi cảnh sát. Takemichi ôm lấy Izana trên đất, không buông, mặc kệ những lời kêu gào của những người xung quanh.

Vừa vặn, chiếc xe đen quen thuộc của Hirohana xuất hiện, nàng kêu đám người Touman mau rời đi, bản thân sẽ lo chuyện còn lại.

Thành viên cốt cán của Thiên Trúc lại không rời đi, chấp nhận bị bắt. Riêng Kakuchou được đưa đến một bệnh viện tạm điều trị.

Tầng hầm bên trong quán rượu của Hirohana.
Aneko lúc tỉnh lại, phát hiện Takemichi ngồi xổm trước mặt mình, liền sợ hãi co người. Bất quá, cơ thể vừa cử động liền đau nhức.

Em đã bẻ gãy chân tay cô ta, dùng đinh ghim lên sống lưng, vẫn còn vết máu. Takemichi ngồi đó, mỉm cười dịu dàng, con dao nhỏ vung lên, vuốt ve gương mặt không tính là xấu xí của cô em họ, dùng lực rạch mạnh.

"Ufufufufufu~~~." Tiếng hét thất thanh khiến em thấy hứng thú, nhưng qua một lúc, Takemichi liền không nghe được nữa, trực tiếp rút lưỡi cô ta ra.

Máu vấy đầy một bàn tay, tuy hơi kinh tởm, nhưng việc cần làm vẫn còn khá nhiều.

Touman giải tán rồi, lúc Mikey tuyên bố như vậy, đến cả Takemichi cũng ngạc nhiên.
Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, em không phản đối quyết định đó. Bọn họ chụp với nhau một bức ảnh, sao chép thành nhiều bản cho từng người.
Một chiếc hộp thời gian, để tương lai của chúng ta sẽ nhớ về nó, tìm lại quá khứ ngày xưa.

Takemichi cùng Mikey đi song song nhau, một lát, hắn nói:
"Này...mày sẽ không quên tao chứ?"
"Không đâu, dù mày có ở nơi nào, tao cũng không quên đâu." Hắn tươi cười vui vẻ, ấm áp thật.

Kakuchou rời khỏi bệnh viện, bên góc đường còn có một ngôi mộ đắp từ tuyết, bên trên có đôi bông tai của Izana.

Vài ngày sau, tại nhà Takemichi.

Em ngồi trên thành bồn tắm, nhìn cái xác con gái bên trong một chút cũng không nguyên vẹn, trên môi ngậm thuốc lá. Aneko chết rồi, là tự sát. Cô ta không thể chịu đựng nổi việc bị giày vò, cắn lưỡi chấm dứt cuộc đời.

Đối với Takemichi thì nó cũng không có gì là to tát cả, cùng lắm thì hủy xác đi. Một người bước vào trong, từ phía sau ôm lấy em, cằm tựa lên mái tóc vàng mềm mại.
"Đúng lúc lắm, hủy xác đi." Hắn rất nhanh liền hoàn thành nhiệm vụ.
__________________________
Từ chương sau thì Phạm và Senju sẽ lên sàn, tôi để Senju là nam, không thích thì kệ các anh em nhé.
3cp tiếp theo sẽ có là SenTake, WakaTake và Takeomi x Takemichi, thế nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro