Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Merry Christmas nha mọi người ~

Tui lại lặn tiếp đây ~

...

Vài năm sau, khi mà tất cả mọi thứ đã ổn định trở lại, một tương lai tốt đẹp đang chào đón ở phía trước.

Ở một nơi nào đó trong công viên, trên một chiếc ghế đá nhỏ có một cậu thanh niên đang ngồi đọc sách. Mái tóc xù đen bay nhẹ nhàng theo làn gió, đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp hơi khép hờ nhìn chăm chú vào từng câu chữ trong sách, môi hồng khẽ mím, bộ dáng thập phần nghiêm túc.

Hanagaki Takemichi - cậu thiếu niên 14 tuổi đáng yêu của ngày nào nay đã trở thành một chàng thanh niên 25 tuổi đẹp đẽ và trầm ổn hơn lúc trước.

Cuộc sống bây giờ theo Takemichi cảm nhận được thì nó khá là bình thường ngoại trừ một số chuyện.

Thứ nhất, khi cậu ngỏ lời mình muốn đi làm, gần như ngay lập tức bị phản đối dữ dội. Mẹ cậu thì không nói làm gì, nhưng sao bọn họ cũng như thế?

Mẹ cậu vì không muốn cậu đi ra ngoài chịu khổ, sợ cậu sẽ bị người ta ức hiếp, mà cậu còn là người câm nên bà ấy lo lắng cho cậu cũng đúng.

Nhưng còn những người kia, lí do của bọn họ thật khiến Takemichi không biết nên bày ra phản ứng gì. Lí do bọn họ không muốn cho cậu đi là bởi vì sợ mất đi người anh em chí cốt (?), cứ ở nhà để bọn họ nuôi, không lo chết đói. Takemichi nghe xong, trong lòng vô cùng cảm động, biết đi đâu mà tìm những người bạn tốt cùng chia ngọt sẻ bùi như thế này? Cậu quả thật rất may mắn mà!

Thế nhưng Takemichi vẫn là không muốn làm phiền đến ai, sao mọi người lại xem cậu như trẻ con vậy chứ? Thật sự bất lực!

Hinata thấy cậu ủ rủ cũng không đành lòng bèn đưa cho cậu một cuốn tập to và bảo nếu buồn chán có thể vẽ tranh để giải tỏa tâm trạng xem sao, Takemichi nghe xong cảm thấy ý kiến này không tồi liền bắt tay vào thực hiện.

Ngày qua ngày, Takemichi vẽ vời càng lúc càng tiến bộ.

Ban đầu chỉ là những bức tranh phong cảnh bình thường nhưng dần dần nó đã bị biến tấu theo một chiều hướng 'thú vị' hơn.

Có lần Hinata cầm một trong số bức vẽ của cậu lên, nhìn tới nhìn lui một lúc, cô nàng  không nhịn được cất tiếng hỏi "Takemichi - kun này! Cậu vẽ Mikey - kun và những người khác đấy à? Bọn họ đang làm cái gì thế?"

Takemichi nghe vậy liền từ cuốn sách ngẩng đầu lên, cậu nhìn đến bức vẽ trong tay cô, như chợt nhớ tới một chuyện, cậu lập tức lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm rồi đưa cho Hinata xem, miệng còn cười tủm tỉm trông có vẻ vui lắm.

Hinata tò mò xem cậu trả lời như thế nào, thế nhưng khi đọc xong, sắc mặt cô trở nên có chút quái dị, miệng run rẩy không nói thành lời.

"Mấy cậu đó đang chơi trò piu piu piu ấy, nhìn vui lắm! Cả cây súng đồ chơi của họ cũng xịn nữa, bắn mà nhìn như thật vậy."

Hinata cạn lời, cô chỉ có thể âm thầm lắc đầu cảm thán. Bọn người kia bao bọc cậu quá kĩ rồi đấy nhưng nói gì thì nói, che giấu suốt trong mấy năm qua đã là quá giỏi rồi, hẳn tài năng diễn xuất của từng người cũng đã lên một tầm cao mới. Tin cô đi, cứ cái đà này, cả đám sẽ được tăng level sớm thôi!

Mà kể ra thì cái đám đó đúng là ngốc, ai đời bao nhiêu năm trôi qua vẫn chưa chịu ngỏ lời yêu? Takemichi nhà cô đã ngốc rồi mà cái đám đó còn ngốc hơn nữa, thật đúng là bó tay.

Nhưng thế thôi vẫn chưa đủ, mấy tên đó còn suốt ngày bày đủ thứ trò ở trước mặt Takemichi, hề theo cấp số nhân, hề, quá hề!

Có đôi khi cô thật sự khâm phục Takemichi, làm cách nào mà cậu có thể 'đào tạo' ra được một dàn chúa hề như vậy? Quá ư là xuất sắc!

Nhìn quả đầu đen xù nào đó, cô bất giác mỉm cười.

Dù sao, trong thâm tâm Hinata vẫn luôn mong muốn Takemichi hạnh phúc, thế là đủ.

Chợt Takemichi chìa ra một bức tranh trước mặt cô, ý bảo cô xem. Hinata vô thức cầm lên xem thử, khóe mắt cô bỗng nhiên giật giật.

Cái gì đây? Một người đàn ông tóc dài màu hồng mặc áo ghi lê cũng màu hồng nốt đang ... ngồi chơi đùa vui vẻ (?) với người khác?

"... Đây là gì Takemichi - kun? Người này ... là Sanzu - kun phải không? Anh ta ..."

Hinata ngẩng đầu nhìn người đối diện thì thấy người nọ đang nở nụ cười tươi rói, đầu nhỏ phối hợp gật lia lịa, tay cũng đồng thời giơ lên chiếc điện thoại.

"Hôm bữa tớ tình cờ thấy được cậu ấy đang chơi trò chơi cùng với mấy người bạn, tớ không biết bọn họ là ai nhưng có vẻ chơi cùng thân thiết lắm! Cậu HaHa còn chia kẹo cho từng người nữa, mà cậu ấy dường như đang vui hay sao mà cười rất là to luôn! Những người kia tuy không hưởng ứng nhưng tớ đoán họ cũng đang vui vẻ, tớ còn thấy vai họ rung rung lên từng nhịp chứng tỏ là rất cố gắng nhịn cười. Tớ không muốn làm phiền khoảnh khắc quý giá ấy của họ nên đi về trước, cậu HaHa nhìn vậy mà tốt quá ha, Hina?"

"..." Mấy cái tên này! Làm ăn kiểu gì mà lần nào cũng để Takemichi - kun bắt gặp được hay thế? Bộ đi tìm nơi hoang vắng giải quyết 'công chuyện' khó lắm hả? Cũng may Takemichi - kun bị mấy tên này tẩy não từ sớm, bằng không ... thật không dám nghĩ đến.

Cơ mà công nhận ... hề quá đi!!!

Đó là chuyện xảy ra vào mấy ngày trước, còn bây giờ Takemichi đang tò mò không biết là ai nhắn đến cho cậu, khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên, cậu bất giác mỉm cười dịu dàng.

【 Takemichi - kun! Cậu đang ở đâu thế? 】

【 Hina, tớ đang ngồi ở công viên XXX ấy! Có chuyện gì sao? 】

Chừng vài phút sau, bên kia mới nhắn lại.

【 Tớ có chuyện này không biết có nên nói cho cậu hay không đây. 】

Takemichi hơi nhíu mày, có chút lo lắng nhắn hỏi.

【 Không lẽ cậu bị bắt nạt sao Hina? Đừng sợ, nói tớ nghe đi, chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. 】

Lại đợi thêm vài phút, cuối cùng tin nhắn cũng được gửi tới.

【 Takemichi - kun phải thật bình tĩnh khi nghe cái này nha!  Những người bạn của cậu, hình như bọn họ ... 】

Takemichi càng sốt sắng hơn.

【 Bọn họ làm sao hả Hina? 】

...

【 Hình như bọn họ có người yêu sau lưng cậu đó Takemichi - kun. 】

...

Tại một tòa nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô, thấp thoáng vài bóng người đang bàn bạc cái gì đó. Kẻ đứng người ngồi, mỗi người một vẻ, nếu để các cô gái chứng kiến cảnh này thì chắc chắn tòa nhà sẽ sập xuống không thể nghi ngờ.

"Thế nào rồi? Xử được chưa?"

"Rồi! Tên đó thật già mồm, thật muốn cắt phăng cái lưỡi của nó đi! Chết tiệt."

"Nào nào~ chẳng phải đã lấy được thứ đó rồi sao? Bỏ qua đi~"

"Hừ!"

Băng đảng đòi nợ thuê Phạm Thiên - không thuê không lấy tiền.

Người đứng đầu là Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey cầm đầu những kẻ có sức mạnh đủ để tung hoành cả cái Tokyo. Không có vụ đòi nợ nào mà băng đảng này không làm được, luôn luôn bách phát bách trúng. Người thuê bọn họ phải có tâm có tầm, à và có tiền nữa. Chứ không tiền mà đòi thuê bọn họ à? Mơ đi.

Vậy tại sao băng đảng này lại được thành lập? Ừ thì để kiếm tiền nuôi ... à mà thôi.

Ngồi trong góc khuất là một người thanh niên có dáng người nhỏ con, mặc đồ bộ màu đen đơn giản, chân mang một đôi dép lào. Mái tóc đen rẽ ngôi giữa khẽ đung đưa qua lại, gương mặt điển trai không góc chết, nổi bật nhất là một đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy làm người khác phải rùng mình mỗi khi nhìn thẳng. Hắn cầm trên tay chiếc bánh Taiyaki yêu thích của mình, vừa nhâm nhi vừa thơ thẩn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Bỗng điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, Mikey liếc mắt nhìn thì thấy tên của người gửi liền lập tức thay đổi sắc mặt, hoa nhỏ bay tứ tung khiến cho mấy tên xung quanh không nhịn được tỏ ra khinh bỉ.

Đúng là thiếu nghị lực.

Tuy nhiên khi vừa mở ra đọc, Mikey suýt chút nữa đánh rơi cái điện thoại.

【 Cậu Manjirou, cậu và mọi người có người yêu khi nào vậy? Sao không nói cho em biết? Em chờ ngày này từ lâu lắm rồi đấy! 】

Mikey hốt hoảng, hắn dùng tốc độ bàn thờ vội vàng nhắn lại.

【 Takemicchi đang nói cái gì vậy? Tôi có người yêu khi nào, em nghe ai nói thế? 】

Bên kia cũng nhanh chóng phản hồi.

【 Ai nói hay không không quan trọng, quan trọng là cậu Manjirou và những người kia đều đã có người yêu rồi. Đây đúng thật là một chuyện tốt, em chúc mọi người hạnh phúc và khi nào có đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho em nhé! Em cảm ơn. 】

Mikey hóa đá, mấy tên xung quanh tò mò cũng xúm vô xem thử, kết quả giống y như trên.

Một khoảng trầm lặng, vài phút sau liền tức khắc bùng nổ.

"Là thằng nào? Thằng nào nói bậy với Takemichi? Mày phải không?"

"Mày bị ngáo à? Tao không có điên mà nói thế! Thằng meo meo kia!"

"Im mồm đi, thằng ỉn ỉn chết tiệt!"

"Hai thằng kia có thôi đi không?"

"Câm! Thằng cún!"

"..."

"Tất cả bọn bây đều là đồ ngu ngốc!"

"Á à thằng Izana, mày đ*o có tư cách lên tiếng ở đây! Mà tao nhớ mày cũng có quả biệt danh chất chơi người dơi phải không? Xem nào, hình như là m ..."

"Câm đi thằng khốn! Nếu mày dám nhắc lại, tao sẽ giết mày."

"Haha, bố mày lại sợ mày quá cơ~"

"Mày thì có khác gì nó đâu, Kẹ - sama?"

"... Mày được lắm, Kakuchou."

"Quá khen."

"..."

"Nhớ không nhầm thì Shiba Taiju cũng có quả biệt danh đặc sắc không kém nhỉ Hakkai? Tao còn nhớ mãi không quên đấy, có phải là c ..."

"Thôi đừng nhắc nữa Smiley! Tội ổng lắm!"

"À~ Được thôi~"

"Bộ giờ là lúc cãi nhau về mấy cái chuyện nhảm nhí này sao? Tập trung vào trọng điểm đi, ai là người đã nói xằng bậy với Takemicchi?"

"Tắc kè - chan nói đúng đó! Tao luôn một lòng một dạ với bé gà bông kia mà~ Oan uổng quá~"

"... Cảm ơn đã lắng nghe tao, Ran đẹp gái."

"... Haha."

Tiếng cãi nhau nảy lửa vẫn không ngừng vang vọng, người này nghi ngờ người kia, người kia đổ cho người nọ, khung cảnh thập phần náo nhiệt và hỗn loạn.

"Mày đó!"

"Mày phải không? Đừng chối!"

"Chết tiệt! Không phải tao!"

Và còn nhiều tiếng cãi vã khác không nghe ra được tiếng người, chít chít meo meo đầy đủ hết.

Bỗng ...

Bủm!

Tất cả mọi hoạt động ngừng lại.

Một tiếng "Bủm" giòn giã  này đã thành công cắt đứt cuộc cãi vã không có hồi kết.

"... M* kiếp!"

"..."

Mikey im lặng từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng lên tiếng "Đi thôi! Đi tìm em ấy hỏi cho ra lẽ nào."

"... Ừ! Đi."

...

Ở một nơi nào đó, Hinata nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên thành nụ cười có chút nham hiểm. Cô lẩm bẩm "Yên bình quá, tạo drama thôi~ Xin lỗi nhé mấy anh bạn trẻ, lo mà giải quyết cho tốt~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro