Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Takemichi đến trường với tâm trạng phấn khởi. Dù sao ngày hôm qua lại kết thêm bạn mới, không muốn vui cũng khó.

Đến nỗi khi đã ngồi trong lớp rồi, cậu vẫn không thôi tủm tỉm cười. Điều này làm cho đám Akkun vô cùng tò mò, Takuya đặt tay lên đầu cậu xoa xoa, hỏi "Có chuyện gì mà trông mày vui muốn nở hoa luôn thế? Kể bọn tao nghe xem nào."

Takemichi chớp chớp mắt to nhìn đám bạn hóng hớt của mình, cậu nghiêng đầu suy nghĩ cái gì đó rồi lại lắc lắc đầu. Cậu cầm bút viết viết vô quyển sổ, sau đó liền chìa ra trước mặt đám bạn để cho họ đọc.

"Cũng không có gì đặc biệt đâu, chỉ là hôm nay tự dưng thấy vui vui ấy mà!"

Takemichi nghĩ kĩ rồi, có lẽ không nên nói cho bọn họ biết về ông kẹ xương khô thì hơn, bọn họ nhất định sẽ lo lắng lắm nên thôi.

Cả bọn thấy bộ dáng tươi cười của cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền cho qua.

Thôi không sao! Chỉ cần Takemichi không khóc là được rồi.

Cả đám ngồi nói chuyện cười đùa một lúc thì Takemichi như sực nhớ ra cái gì đó bèn cúi xuống viết vào quyển sổ rồi đưa cho cả bọn xem.

Nội dung là: "Hôm qua ấy, không hiểu sao mà chó nhà hàng xóm bỗng sủa hay lắm kìa! Tiếng của nó trầm trầm mà còn ấm ấm nữa, nghe hơi lạ tai một tí nhưng vẫn rất hay, tiếc là bọn mày không nghe thấy được."

Đám Akkun "..." Bọn họ vừa thấy cái gì thế này? Chó sủa hay? Ngoài tiếng gâu gâu ra thì nó còn sủa được tiếng khác cơ à? Thật vô lí!

Akkun run rẩy khóe miệng, cẩn thận hỏi "Thế ... nó sủa như thế nào?"

Takemichi lại vui vẻ viết tiếp.

"Hình như là dà hú, dà hú thì phải! Nó rất đặc biệt mà đúng không?"

"..." Đúng là đặc biệt thật! Nhưng ... nó cứ quái quái ...

Cả bọn âm thầm lắc đầu, chắc là Takemichi nghe nhầm thôi, thính giác của cậu vốn không được tốt nên những gì cậu nghe thấy chưa chắc là đã đúng. Hi vọng là vậy.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học, tất cả học sinh đều lục tục về lại chỗ ngồi của mình.

Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng lên rồi.

...

Nắng chiều buông xuống, nhẹ nhàng phủ lên thân hình nhỏ bé nọ đang nhảy chân sáo trên con đường lớn kia. Takemichi mang tâm trạng vui vẻ đi về nhà, ngày mai sẽ có một bài kiểm tra, mong là đề sẽ khó hơn một chút xíu, cậu muốn thử sức chính mình xem như thế nào, háo hức ghê luôn ý!

Còn đang nghĩ tối nay ăn cái gì, bỗng cậu nghe thấy tiếng mèo kêu. Dù tiếng kêu có hơi nhỏ nhưng đối với một người yêu mèo như Takemichi thì không phải là vấn đề.

Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng, cậu lập tức men theo tiếng kêu ấy mà đi tới trước một công viên. Takemichi đi vào bên trong ngó nghiêng khắp mọi nơi xung quanh, bất chợt mắt cậu sáng bừng lên.

Đây rồi!

Đứng dưới một cái cây khá là to, cành lá sum sê, có lẽ tuổi đời của nó cũng đã khá là lâu. Mà ở trên cành cây to, có sự hiện diện của một cục bông màu trắng đang ngự trị ở đó, miệng liên tục kêu meo meo không ngừng trông đến là tội nghiệp.

Ít nhất trong mắt cậu nó là như thế.

Takemichi ngước đầu lên, hai tay đập đập vào nhau, ý muốn bảo nó hãy nhảy xuống đi, cậu sẽ đỡ được thôi.

Thế nhưng trôi qua vài phút vẫn chẳng thấy nó động đậy gì, cậu bắt đầu sốt ruột.

Em ơi! Nhảy xuống đi mà, ở trên đó nguy hiểm lắm. Mau nhảy đi em!

Lại qua đi vài phút, Takemichi thở dài đầy bất lực. Phải rồi, mèo làm sao biết được cậu đang nghĩ gì chứ? Ngốc thật!

Trong khi Takemichi còn đang phân vân có nên đánh liều trèo lên cây hay không thì ở đằng sau truyền đến một giọng nói "Này cậu gì ơi! Cậu đang gặp rắc rối à? Có cần tôi giúp gì không?"

Takemichi giật mình quay ra nhìn thì thấy đó là một người con trai khá cao, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Người đó để đầu đinh màu xanh xanh, gương mặt điển trai, ở miệng có một vết sẹo dọc xuống nhưng cũng không khiến cho người đó trở nên xấu đi mà lại càng thu hút hơn.

Ấn tượng của Takemichi về người này là ... sao mà cao thế?

Hết cậu trai tắc kè, ông kẹ xương khô, giờ lại tới cậu này nữa. Thật sự thì cũng có chút tủi thân, nhưng mà không sao, cậu có cậu trai lùn Taiyaki rồi, cậu ấy chính là niềm an ủi lớn nhất của cậu, đúng thật là bạn tốt!

Hội người lùn muôn năm!

Thấy Takemichi cứ đứng thất thần, người đó lo lắng tiến lại gần, đặt tay lên vai cậu, hỏi "Này! Cậu có sao không? Không được khỏe chỗ nào à?"

Takemichi lúc này mới bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn người kia, khẽ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao. Người đó khẽ thở phào rồi lặp lại câu hỏi ban nãy một lần nữa, xem chừng là thật sự muốn giúp cậu.

Takemichi cảm thấy nếu có thêm người giúp có lẽ sẽ khả quan hơn bèn đưa tay chỉ lên một cành cây to. Người kia theo hướng tay cậu chỉ cũng nhìn lên trên, sau khi thấy rõ là thứ gì, hắn ngạc nhiên "Là mèo à?"

Takemichi nghe vậy liền gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn người kia như đang cầu mong một sự giúp đỡ. Cậu con trai kia mềm lòng, đồng ý giúp cậu mang con mèo đó xuống, Takemichi lập tức nở nụ cười tươi rói thay cho lời cảm ơn.

Người kia đưa tay che mắt mình lẩm bẩm "Chói quá ..."

Hai người đứng phía dưới đang cùng nhau nghĩ cách làm sao để đưa chú mèo kia xuống, mà trong khi đó chú ta còn nằm phè phỡn trên cành cây, thỉnh thoảng meo lên một tiếng đầy lười nhác.

Im lặng một hồi, người con trai kia bỗng nhiên lên tiếng "Cậu đứng lùi ra đằng sau đi, tôi sẽ thử cách này xem sao."

Takemichi nghe vậy thì trong lòng bất giác nổi lên tò mò nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn làm đúng theo những gì cậu trai kia nói, đứng lùi ra một khoảng cách không gần cũng không xa để tiện quan sát.

Một lúc sau, dường như đã suy nghĩ xong, người đó bắt đầu cử động. Takemichi đứng nhìn cũng mở to mắt đầy mong chờ, và ...

Bịch! Bịch! Bịch!

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Takemichi không biết mình nên bày ra biểu cảm gì mới thích hợp.

Cái cậu đó ... đang làm gì vậy nhỉ?

Nhảy lên nhảy xuống là muốn với tới cành cây sao?

Nhưng ngay cả một ngón tay còn chưa đụng được thì làm sao có thể chứ?

Điều đó là hoàn toàn bất khả thi. Ngay cả con mèo cũng ngúng nguẩy mông tỏ vẻ khinh bỉ kia kìa ...

Boss mèo: Hừ! Nhân loại ngu xuẩn!

Trong khi đó, ai kia vừa nhảy vừa hét.

"Cố lên! Sắp được rồi! Chỉ một chút nữa thôi!!!"

"Con quỷ mèo kia! Nhìn cái gì?! Mày có xuống đây không thì bảo?"

"Chết tiệt!!!"

Takemichi chỉ đứng ngơ ngác nhìn động tác của cậu con trai kia, trong đầu bỗng bật ra một hình ảnh.

Tư thế lúc này của cậu kia làm cậu liên tưởng tới một con ...

"Á!"

Takemichi giật mình ngẩng đầu nhìn thì đã thấy người kia té ngã dưới đất, còn ở kế bên là chú mèo trắng đang kiêu ngạo đứng đó liếc cậu kia bằng một nửa con mắt rồi chạy biến đi, không kịp để cho ai có phản ứng gì.

Takemichi bối rối chớp chớp mắt liền đi lại gần đỡ người kia dậy, phủi phủi bụi bẩn bám dính trên quần áo giùm người ta luôn.

Dù sao cậu này vừa mới giúp cậu, trong lòng dù nhiều hay ít cũng cảm thấy hơi tội lỗi, ôi thật là!

Takemichi hai tay kéo mặt người kia xuống để xem xét. Trên gương mặt điển trai xuất hiện ba vết cào đo đỏ, cũng may không bị nặng cho lắm, bằng không là hủy dung luôn rồi.

Cậu cứ chăm chú nhìn vào mấy vết cào mà không để ý gương mặt của người đối diện đã đỏ rực lên từ khi nào.

Dường như chịu không nổi nữa, người kia lập tức đẩy tay cậu ra, lúng túng bỏ lại một câu rồi tốc biến "Xin lỗi cậu! Tôi còn có việc nên xin phép rời đi trước! Tạm biệt!"

Takemichi ngơ ra tại chỗ nhìn bóng dáng cao lớn nọ khuất sau hàng cây rồi biến mất hẳn, để lại một mình cậu đứng bơ vơ với hàng tá dấu chấm hỏi to đùng.

Cậu trai Kangaroo làm gì chạy dữ vậy? Quên hỏi tên mất rồi, tiếc thật.

Mong sau này gặp lại, cậu trai Kangaroo.

...

Trời bắt đầu ngả sang sắc tối, Takemichi bước chân có phần vội vàng đi về nhà mình.

Trễ rồi! Cậu phải về nấu cơm, làm việc nhà nữa.

"Cộng sự yêu ơi!!!"

Đột nhiên vai bị ai đó khoác lấy, Takemichi giật mình quay sang, thì ra là cậu bạn Chifuyu của cậu đây mà.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm,  sau đó cậu mỉm cười hướng Chifuyu gật đầu tỏ ý chào. Hắn nhe răng cười xoa đầu cậu, hỏi "Sao về nhà muộn thế? Có chuyện gì sao?"

Cậu nghe vậy thì cười cười lắc đầu, chuyện ngày hôm nay có lẽ không nên nói ra thì hơn, với lại chuyện cũng chẳng có gì to tát nên không kể chắc cũng không có vấn đề gì.

Song, Takemichi nghiêng đầu nhìn Chifuyu như đang thắc mắc tại sao hắn lại ở đây. Quả không hổ là cộng sự tốt, Chifuyu ngay lập tức hiểu ra cậu đang muốn hỏi cái gì bèn nhanh nhảu đáp "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, vô tình thấy cậu nên tấp vào chào hỏi ấy mà!"

Takemichi cũng không suy nghĩ gì nhiều liền gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chifuyu thấy vậy thì âm thầm thở phào, hắn sẽ không nói hắn đã đi theo cậu được một lúc rồi đâu. Đừng hiểu lầm, hắn chỉ sợ cộng sự ngốc này của hắn gặp phải mấy tên biến thái thôi! Đúng vậy! Chỉ là như vậy thôi ...

Hai người vừa đi nói một vài chuyện xảy ra gần đây, thỉnh thoảng xen vào vài tiếng cười đùa, một khung cảnh bình yên hiếm hoi.

Bỗng cả hai như nhìn thấy thứ gì đó liền đứng khựng lại.

Có một vật đen thui đang đứng sừng sững tại mép phía bên trong, mà nếu muốn về nhà thì hai người bắt buộc phải đi ngang qua nó.

Cũng tại ánh sáng đèn đường không chiếu được tới đây nên hai người không tài nào nhìn ra được thứ đó là thứ gì.

Chifuyu âm thầm nuốt nước bọt, hắn cầm lấy bàn tay của người đứng bên cạnh khẽ bảo "Đừng sợ! Chúng ta đi thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Takemichi chớp mắt khẽ gật đầu. Cậu cũng không sợ cho lắm, vì cậu tin rằng mấy con ma sẽ không đi hù người vào giờ này đâu, ma thì cũng có quy tắc của ma chứ!

Hai người bước từng bước tới chỗ của thứ kia, càng tới gần hai người lại càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Thứ đó hình như ... có tóc? Mà lại còn là tóc dài nữa chứ.

Thân trên của nó là một màu trắng muốt đến rợn người.

Chifuyu sợ hãi nhìn xuống dưới chân. Khoan đã! Đừng có nói thứ đó chui từ cái lỗ này lên nhé?!

Rồi đột nhiên thứ đó quay phắt sang nhìn chằm chằm vào hai người. Hai con mắt của nó trắng dã, mở trừng trừng trông rất đáng sợ.

"Áaaaaa!!!! Ma cống!!! Ma cống!!!"

Chifuyu sợ hãi hét ầm lên, kéo tay cậu định chạy đi thì bỗng hắn dẫm lên một vật gì đó rồi trượt ngã té ra đằng sau.

Takemichi hốt hoảng định đưa tay ra giữ lại nhưng không còn kịp nữa rồi ...

Cốp!

Tiếng động thanh thúy vang lên giữa trời.

Đầu của Chifuyu va chạm 'nhẹ nhàng' với đầu của thứ đó đã tạo nên một âm thanh như khi các bác hàng xóm nhà cậu cụng li dô dô với nhau vào những dịp cuối tuần vậy.

Takemichi chỉ đành đứng trơ mắt nhìn Chifuyu và cả thứ kia đổ gục xuống, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

Đột nhiên nhà đối diện nói vọng ra.

"Tối rồi mà ai còn đi gõ trống thế không biết! Thật là!"

Takemichi tỏ vẻ: Không đâu bác ơi! Không phải thế đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro