Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi run run nhìn 'ông kẹ' vẫn đứng như trời trồng, trong lòng dấy lên sự lo sợ.

Ghê quá! Phải mau chạy thôi!

Takemichi hít sâu một hơi rồi dứt khoát rút cây quạt ra, xoay người lại dùng tốc độ nhanh nhất định chạy vào nhà mình nhưng đã không còn kịp nữa.

'Ông kẹ' ... đã bắt được cậu rồi.

Hanma bừng tỉnh ra khỏi cơn đau đớn nơi 'bàn tọa', hắn liếc sang kế bên thì thấy một con thỏ gây họa xong đang sắp chạy trốn bèn nhanh tay chộp lấy ôm vào lòng.

Takemichi bị ôm liền hoảng sợ nhắm chặt mắt. Cậu sắp bị bắt đi sao? Không muốn! Mẹ ơi!

Hanma cảm nhận được con thỏ trong lòng mình đang run rẩy, hắn bỗng dưng thấy hơi mắc cười, bỏ qua cơn đau ở vùng khó nói, hắn mở miệng trêu chọc "Bé gây họa xong rồi bỏ chạy? Tôi bị tổn thương lắm đó có biết không? Bé đền bù cho tôi đi rồi tôi mới tha cho bé, được không ~"

Takemichi nghe xong càng sợ hãi, da gà cũng nổi lên. Ông kẹ này sao giọng nói ... nghe ghê quá vậy? Còn có một chút ... biến thái nữa ...

Hanma cười thích thú càng siết chặt người trong lòng mình hơn, đặt cằm lên đầu cậu hít lấy hương thơm mà lâu lắm rồi hắn chưa được hít.

Phê~

Hắn muốn bay quá~

Takemichi cố giữ chính mình bình tĩnh lại, cậu mím môi dùng sức vùng vẫy với mong muốn sẽ thoát ra nhưng không thể. Với sức lực nhỏ bé này, cậu có thể làm gì được cơ chứ?

Hanma ôm cậu được một lúc chợt nhận ra có gì đó không đúng. Hắn xoay người cậu lại, đập vào mắt hắn là bộ dạng vô cùng ủy khuất của Takemichi, hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, cái mũi nhỏ khẽ hít hít, trông bộ dạng cậu bây giờ, ai nhìn vào cũng không khỏi thương tiếc.

Hanma có chút hốt hoảng, hắn để đầu Takemichi tựa vào lồng ngực mình, tay vỗ vỗ lưng cậu, giọng điệu mang theo dỗ dành "Đừng khóc, khóc xấu lắm đó! Bé khóc cái gì chứ? À tôi biết rồi, bé khóc vì vẻ đẹp trai của tôi có đúng không? Trời ạ! Nếu tôi biết bé xúc động vì tôi đến thế thì tôi đã không xuất hiện trước mặt bé rồi~ Tội lỗi, tội lỗi~"

Hanma trong lòng thầm đắc ý, hắn biết mà, chỉ có bé hiểu hắn nhất thôi!

Takemichi đầu óc mờ mịt, ông kẹ nói cái gì mà cậu không hiểu? Cơ mà, chẳng hiểu sao cậu lại không còn sợ như lúc ban đầu nữa ...

Gió lạnh thổi ngang qua khiến Hanma đánh cái rùng mình, hắn ôm cậu dụi dụi, thì thầm "Vào nhà đi bé ơi! Có gì hai ta tâm sự mỏng nhé~"

Takemichi không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Cậu muốn vào nhà ủ ấm, ngoài này lạnh quá cậu chịu không nổi.

Bước vào nhà, Takemichi lập tức nhảy phốc lên ghế sô pha ngồi, cả người co lại thành một cụm nho nhỏ vì lạnh. Hanma thấy thế thì phì cười ngồi xuống cạnh cậu, dang tay ôm con thỏ nhỏ vào lòng, bắt đầu giở giọng lưu manh "Lạnh lắm sao? Hay để tôi sưởi ấm cho tâm hồn bé nhé~"

Takemichi chớp chớp mắt, cậu từ từ ngẩng đầu nhìn mặt 'ông kẹ', trong thoáng chốc hai mắt chợt mở to.

Hàm răng trắng sáng này, gương mặt kì dị này, không thể nhầm được, người này là anh trai xương khô đây mà!

Nhưng mà anh trai xương khô là ông kẹ sao? Hay là ông kẹ là anh trai xương khô? Ông kẹ là do anh trai xương khô biến thành hay anh trai xương khô là từ ông kẹ biến ra?

Ông kẹ, anh trai xương khô, ông kẹ, anh trai xương khô, ông kẹ, anh trai xương khô,...

...

...

Kết luận: Ông kẹ xương khô.

Takemichi gật gù với chính suy nghĩ của mình, cậu đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Hanma làm hắn tuy không hiểu gì nhưng cũng khá thích thú trong lòng.

Chắc chắn bé ấy đã động tâm trước vẻ đẹp của hắn rồi, hắn biết mà!

Takemichi sau khi nghĩ thông suốt liền đứng dậy định bước đi thì bị Hanma kéo lại, hắn thắc mắc hỏi "Bé đi đâu?"

Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, tay lấy ra điện thoại bấm.

"Tôi đi rót nước, anh là khách mà, không mời khách uống nước là bất lịch sự lắm!"

Hắn "Ồ" lên một tiếng rồi lại kéo cậu ngồi xuống, miệng cười cười nói "Không cần đâu! Bé ở đây tiếp chuyện với tôi cũng được rồi."

Takemichi thấy hắn kiên quyết như vậy đành gật đầu đồng ý ngồi xuống bên cạnh hắn. Hanma mỉm cười nhìn cậu giới thiệu "Tôi là Hanma Shuji, hân hạnh được gặp bé~"

Takemichi đang định bấm điện thoại thì bị Hanma đưa tay ngăn lại, cậu khó hiểu ngước lên nhìn thì thấy hắn cười một cách thần bí, nói "Không cần giới thiệu tên, bé là Hanagaki Takemichi có đúng không?"

Cậu ngạc nhiên, mắt chớp chớp như muốn hỏi tại sao, Hanma đưa ngón tay trỏ lên môi rồi đáp "Bí mật~"

Takemichi như nghĩ tới cái gì đó, cậu gật gù. Đúng rồi nhỉ? Ông kẹ xương khô thì đương nhiên sẽ biết mấy cái này thôi, cậu quả thật là đồ ngốc mà!

Hanma không biết con thỏ nhỏ kia đang nghĩ cái gì ở trong đầu, hắn lia mắt tới cây quạt được đặt ở trên bàn, vùng khó nói ở phía sau bắt đầu có cảm giác ẩn ẩn đau, khẽ nuốt nước bọt, hắn hỏi "Lúc nãy bé tấn công tôi bằng thứ đó à? Và còn ... 'ông kẹ' là gì thế?"

Takemichi nghiêng đầu suy nghĩ không biết có nên nói sự thật ra không nhưng cuối cùng vẫn là quyết định giữ bí mật. Ông kẹ xương khô chắc không muốn để lộ ra thân phận thật của mình nên cậu sẽ giả vờ như không biết gì, có lẽ đây là giải pháp an toàn cho cậu.

Suy nghĩ một hồi, tay cũng đã bấm phím.

"Xin lỗi anh, tôi tưởng trộm đứng trước nhà nên chỉ muốn tự vệ thôi! Còn ông kẹ thì là do sự nhầm lẫn của tôi, anh đừng để ý nhé!"

Hanma đọc xong lời giải thích, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi đối diện với cặp mắt xanh biển tuyệt đẹp tràn ngập sự chân thành kia, hắn liền không nghĩ nhiều nữa.

Mặc dù thấy hơi cấn cấn nhưng mà kệ đi, bé nói gì mà chả đúng!

Suốt thời gian ấy, không biết Hanma đã nói những gì mà lại chọc được cho Takemichi ngồi cười híp mắt, mối quan hệ cũng dần thân thiết.

Cảm nhận của Takemichi về Hanma là một người vui tính, tuy hắn hay nói mấy câu kì lạ và cũng hay sờ sờ cậu giúp tăng thêm tình hữu nghị (?) nhưng không thể phủ nhận được rằng đây là một người khá thú vị.

Thời gian sẽ chẳng chờ đợi một ai, chẳng mấy chốc trời đã gần về khuya. Takemichi đánh ngáp một cái thật khẽ, tay đưa lên mắt dụi dụi vài cái, bộ dáng đáng yêu hệt như con mèo nhỏ khiến người nào đó ngứa ngáy tay chân.

Nhưng chợt nhận ra giờ cũng đã quá trễ để có thể nán lại, Hanma đành ngậm ngùi chào tạm biệt con thỏ nhỏ rồi ra về.

Trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu cho nó xù hẳn lên, cười cười "Bé ngoan là phải đi ngủ sớm, biết chưa? Lần sau gặp lại nhé, bé~"

Takemichi hai mắt mơ màng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hanma hài lòng xoa thêm vài cái nữa rồi mới thỏa mãn rời đi.

Takemichi nhìn bóng hắn khuất dần trong đêm liền chầm chậm xoay người vào nhà đóng cửa lại.

Cậu định bước lên phòng mình thì chợt nhớ ra một chuyện.

Quên hỏi ông kẹ xương khô có trĩ nặng hay không để cậu còn mua thuốc tạ lỗi, vụ việc của anh trai đần độn cậu còn chưa quên đi đâu. Thôi, để lần sau hỏi vậy.

Bên ngoài, nơi một góc tối nào đó có một ánh mắt sáng lập lòe trong đêm, răng nghiến chặt, gằn ra từng chữ một "Dám dan díu với trai lạ sao? Được, được lắm! Mày chết chắc rồi, thằng cống!"

Mà ở một góc khác cách đó không xa, có hai cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm cửa ra vào nhà cậu.

"Không ngờ thằng nhóc đó dám để trai đi vào nhà mình lúc buổi tối, to gan thật đấy!"

"Hể~ Lo lắng cho bé gà bông sao?"

"Anh nói bậy bạ cái gì đó? Bớt nhảm đi!"

"À~ rồi rồi~"

Đột nhiên chó nhà hàng xóm sủa dữ dội, chắc là nó phát hiện có người đang ẩn nấp gần đây.

"Chậc! Phiền quá! Có cách nào làm nó im không?"

"Có đấy."

"Cách gì?"

Một lúc sau.

"Điên à?! Không làm! Anh tự đi mà làm!"

"Thôi nào~ Ngoài mày ra không ai làm được đâu, không nhanh lên là chủ nhà sẽ thức dậy thật đấy~"

"..."

"..."

" ...Chậc! Đành vậy."

"Có thế chứ~"

"..."

"..."

"... À hú! À hú! À hú!"

Tiếng chó sủa bỗng nhiên im bặt, trả lại không gian yên tĩnh nhưng không kém phần ngột ngạt.

"Phụt! Làm ... làm tốt lắm ..."

"... Khốn kiếp!"

Trong khi đó, Takemichi đang chuẩn bị đi ngủ cũng bị âm thanh lạ bên ngoài làm cho khó hiểu.

Kì lạ! Chó nhà hàng xóm từ khi nào sủa hay như vậy? Nghe rất có vần điệu, hôm nay nó gặp chuyện gì vui sao? Nếu thế thì cũng mừng cho nó.

Nghĩ nghĩ một hồi, Takemichi liền chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro