Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện giờ không hiểu gì hết nhìn nhìn mọi người ở xung quanh. Nhà cậu có vẻ đông vui hơn mọi khi nhỉ?

Nào là cậu trai lùn Taiyaki nè, cậu trai tắc kè nè, cậu trai meo meo nè, cậu trai cún con nè, cậu trai ỉn ỉn nè, hình như còn thiếu cậu trai nhu mì nữa thì phải? Chắc cậu ấy bận việc rồi cũng nên.

Đã từ lâu lắm rồi, ngoại trừ đám Akkun ra thì đây là lần đầu tiên có nhiều bạn đến nhà cậu chơi như thế, trong lòng cảm thấy rất vui.

Mikey đứng núp sau lưng Takemichi, hai tay ôm chặt lấy eo cậu, lè lưỡi khiêu khích tên cao kều nào đó.

Draken tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dù vậy hắn vẫn cố nhịn cơn tức xuống bởi vì Takemichi còn đang nhìn hắn mỉm cười vui vẻ thế kia thì làm sao hắn nỡ chứ?

Dọa Takemichi sợ chính là một tội ác! Dọa Takemichi sợ chính là một tội ác! Dọa Takemichi sợ chính là một tội ác! Vậy nên, phải nhịn!

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn sắc mặt của cậu trai tắc kè đang biến hóa đủ loại màu sắc y hệt như một con tắc kè hoa thực thụ thì trong lòng âm thầm tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

"Takemicchi~ Tao đau quá à~ Giúp tao đi~" Mikey vừa nói vừa dụi dụi. Người Takemicchi thoang thoảng mùi sữa bột, dễ chịu thật!

Takemichi lúc này cũng nhớ ra vết thương của cậu trai lùn Taiyaki bèn nhìn về phía Akkun, cậu ta hiểu ý liền chạy đi lấy hộp sơ cứu cho cậu rồi nhanh chóng quay trở lại. Takemichi mỉm cười nhận lấy, cậu gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi kéo cậu trai lùn Taiyaki đi tới ghế sô pha ngồi xuống. Mấy người còn lại cũng lục tục tự đi kiếm chỗ ngồi.

Takemichi nhanh chóng lấy bông băng, thuốc sát trùng ra rồi nhìn chằm chằm lên quả đầu đầy máu của Mikey mà nhíu mày.

Thế này thì không biết đi ra đường có hù chết em nhỏ nào không? Quá nguy hiểm!

Takemichi một tay giữ đầu Mikey, còn một tay lấy bông băng bắt đầu sát trùng cho hắn. Động tác nhẹ nhàng, thuần thục không gây cảm giác đau tẹo nào, ít nhất thì Mikey nghĩ như thế. Hắn nhìn không chớp mắt gương mặt của người đối diện, trong lòng bắt đầu nghĩ vẩn vơ, không biết nghĩ tới cái gì hắn đột nhiên buộc miệng hỏi "Takemicchi, khi nào mày mới lấy chồng?"

Thế giới bỗng lặng ngắt như tờ.

Tất cả đều trợn mắt nhìn cái tên vừa mới phát ngôn kia, miệng mấp máy không nói thành lời. Draken suýt bóp vỡ cái ly nước trên tay, ánh mắt không tin được "Mikey ... mày ..."

Mikey lúc này nhận ra mình vừa lỡ lời, nhưng lời đã nói ra rồi như một bát nước đổ đi không hốt lại được và điều quan trọng là hắn cũng muốn biết cậu sẽ trả lời thế nào.

Bàn tay đang sát trùng cho Mikey cũng dừng lại. Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt ánh lên vẻ hoang mang.

Cậu trai lùn Taiyaki đang nói gì vậy? Lấy chồng? Không phải là lấy vợ à? Mà tại sao lại phải lấy chồng? Lấy chồng có vui không? Có khác gì so với lấy vợ không? Có lợi ích gì không?
Thế nhưng ... làm gì có ai lại thích một đứa con trai như cậu và nhất là một người câm ...

Bao nhiêu câu hỏi ùa về trong cái đầu nhỏ Takemichi mà không có câu trả lời. Cậu nhìn Mikey rồi lấy điện thoại ra bấm.

"Nếu có thể thì tôi muốn lấy vợ hơn, mà chắc không có ai thèm lấy tôi đâu!"

Mikey nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời này, hắn cầm lấy tay cậu, trịnh trọng nói "Không đâu! Nếu sau này không ai lấy mày thì tao sẽ lấy! Nếu mày muốn thì tao làm vợ mày cũng được! Tao không phiền đâu."

Rắc!

Những kẻ khác chính thức hóa đá. Còn đương sự nào đó vẫn ngơ ngác không hay biết gì, cậu chỉ nghĩ cậu trai lùn Taiyaki chắc không muốn cậu buồn nên mới động viên cậu bằng cách này. Đúng là người tốt!

Draken bừng tỉnh nhanh nhất, hắn bước tới thô bạo ấn đầu Mikey xuống, miệng cười cười nhưng tay đã nổi đầy gân xanh "Tên này bị đập đầu mạnh quá nên nói năng lung tung ấy mà! Đừng để bụng, Takemicchi."

"Mày nói gì vậy Kenchin? Bỏ tao ra!" Mikey không phục, hắn tức giận la oai oái.

"Im miệng!"

Takemichi chớp chớp mắt nhìn hai người đang cãi nhau ở trước mặt mình, trong lòng hiểu rõ gật gù. Ra là cậu trai lùn Taiyaki bị ảnh hưởng bởi trò 'đập dưa', có lý.

Takemichi mỉm cười vui vẻ tiến sát lại gần Mikey cầm lấy hai tay hắn dưới sự ngơ ngác của người nào đó, trong lòng thầm nghĩ.

Mãi là bạn tốt nhé, cậu trai lùn Taiyaki!

Cuối cùng sau một hồi gian nan vất vả, cái 'quả dưa' đầy máu của Mikey cũng đã được băng bó xong. Thực ra Takemichi định sẽ quấn cái đầu của Mikey thành cái giống với Draken lúc trước nhưng cũng may là được ngăn cản lại kịp thời chứ nếu không thì 'thảm kịch' sẽ xảy ra tại nơi này mất.

Takemichi bĩu môi tỏ vẻ: Nhưng cái đó an toàn mà ...

Mikey vẫn kiên quyết: Không.

Takemichi: ...

Sau một hồi im lặng, Chifuyu lên tiếng trước, tay chỉ vào Kazutora đang ngồi ở một góc như người tàng hình, giọng điệu hơi bất mãn "Cộng sự! Tại sao tên này lại ở đây? "

Takemichi nghe vậy liền quay lại nhìn, cậu chớp chớp mắt rồi lại nhìn qua phía Takuya, cậu ấy cười khổ nói "Là Takemichi tiện tay đưa cậu ta về thôi! Không có gì đâu."

Không khí trong phòng khách có chút trầm xuống, Baji từ nãy tới giờ chưa nói gì, hắn đưa mắt nhìn Kazutora rồi lại nhìn Mikey, thở dài một hơi rồi quyết định nói "Mikey, Kazutora, tao ..."

Chưa nói dứt câu thì đã bị chen ngang.

"Khoan ... khoan đã!"

Baji bực bội ngẩng mặt lên thì thấy đám Akkun đang lúng túng nhìn mình, vẻ mặt của mỗi người muốn nói rồi lại thôi khiến hắn khó hiểu. Akkun đắn đo một lúc mới tiến lại gần nói nhỏ cái gì đó. Nghe xong, hắn nhìn qua phía Takemichi rồi gật nhẹ.

Takemichi vừa ngẩng đầu lên thì không thấy ba người kia đâu, đang thắc mắc thì Takuya bước tới giải thích cho cậu. Takemichi vừa nghe xong thì ánh mắt có hơi sáng lên một chút, cậu bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho Takuya xem. Takuya đọc xong, sắc mặt biến đổi hẳn.

"Ba cậu ấy đi kết nghĩa huynh đệ vườn đào rồi à?"

Takuya khóe miệng giật giật, gì mà kết nghĩa huynh đệ vườn đào? Không lẽ đây là tác hại của việc xem phim nhiều quá sao? Mà kết nghĩa cái gì, trông bản mặt như sắp đấm nhau tới nơi thế kia là biết có điềm không lành rồi. Nhưng Takuya vẫn là không nỡ làm cậu thất vọng, đành mỉm cười nói "Ừ đúng! Mấy người đó đi làm thân với nhau rồi, lát nữa sẽ vào ngay ấy mà."

Takemichi vui vẻ gật đầu, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh cả ba người bạn cùng nắm tay nhau thề hẹn dưới ánh hoàng hôn, trao cho nhau những ánh nhìn nồng nàn ...

Nghĩ tới đây, Takemichi bất giác cười càng tươi khiến cho Draken và Chifuyu đều khó hiểu. Còn đám Akkun chỉ thở dài như đã quá quen với việc này rồi.

...

Tối hôm đó, Takemichi ngồi trên giường ngẩn người. Bọn họ đã về nhà từ lâu nhưng có một điều làm cậu hơi khó hiểu. Mấy cậu kia trông bộ dạng khá là vội vàng, dường như họ có việc gấp. Còn cậu trai ỉn ỉn, ánh mắt nhìn cậu trước khi rời đi là gì vậy nhỉ? Nó ... hơi lạ.

Lắc lắc đầu, Takemichi quyết định không suy nghĩ nữa. Cậu đi đến bên cửa sổ định hít thở khí trời thì bỗng chốc khựng lại.

Takemichi dụi dụi mắt để chắc chắn bản thân không hề nhìn lầm. Và quả thật cậu lại một lần nữa nhìn thấy ... 'nó'.

'Nó'... đến rồi.

Takemichi run sợ, tại sao cậu lại nhìn thấy thứ này chứ? Làm sao đây?

Cậu thật sự muốn mặc kệ cái thứ ấy đi nhưng mà lỡ như nó ám cậu suốt đời thì phải làm sao đây? Phải có cách nào đó chứ?

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cậu chợt nhớ đến lời dặn của Hinata bèn đi đến hộc bàn lục lọi một hồi.

A đây rồi! Chính là nó!

Takemichi mừng rỡ cầm lấy 'vũ khí' mà Hinata đã đưa cho cậu trước đây, trong lòng cũng yên tâm hơn một tí.

Theo lời của Hina, cái này là một vật dùng để phòng chống biến thái, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng lực sát thương không phải dạng vừa đâu. Ai xem thường nó đều phải trả giá đắt.

Takemichi hít sâu một hơi, sau khi chắc chắn bản thân đã ổn, cậu chậm rãi đi xuống dưới phòng khách. Đi tới gần cánh cửa ra vào, cậu bất giác siết chặt tay lại, trong lòng tự cổ vũ chính mình.

Cố lên Takemichi! Không được sợ hãi! Dũng cảm lên! Bạn làm được mà!

Sau khi ổn định lại tinh thần, cậu đưa tay từ từ đẩy cửa ra, gió lạnh ở bên ngoài lập tức thổi tốc vào mặt Takemichi khiến cậu run lẩy bẩy, đầu óc cũng tỉnh táo lên đôi phần.

Takemichi mở he hé mắt nhìn ra, khi tầm nhìn chạm tới một nơi, tim lập tức đập thình thịch.

Cao ... cao quá! Đây ... đây là ông kẹ trong truyền thuyết sao? Nhưng mà tối quá, không thấy rõ gì hết, chỉ thấy một cái bóng đứng đó ...

Tuy sợ hãi nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại từ từ dâng lên sự tò mò.

Liệu ông kẹ có biết đau không nhỉ?

Trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ ấy, Takemichi tay nắm chặt cây quạt, môi mím lại.

Hay là dùng cách này đuổi ông kẹ đi xem sao! Không được nữa thì ... chạy! Chứ biết sao bây giờ? Ở lại lỡ ông kẹ bắt đi thì làm sao đây? Sợ lắm! Sợ lắm!

Takemichi lại một lần nữa hít sâu, sau đó nhắm tịt mắt lao thẳng tới nơi 'ông kẹ' đang đứng, tay đồng thời đưa ra phía trước.

Ông kẹ ơi! Làm ơn đi đi!

"Hự ..."

Takemichi nghe tiếng kêu rên liền mở mắt ra, tay cậu vẫn giữ y nguyên tư thế lúc nãy, sau khi nhìn rõ mình đâm vào chỗ nào, mặt cậu ngay lập tức tái xanh, đôi mắt xanh biển cũng ầng ậng nước.

Run rẩy lấy điện thoại ra bấm, cậu giơ lên trước mặt 'ông kẹ' mong 'ông' có thể đọc được.

"Cháu xin lỗi! Cháu không biết là ông kẹ cũng có thể bị trĩ, xin ông đừng bắt cháu đi!"

Gió lạnh thổi hắt qua người Hanma khiến hắn vừa đau vừa đông cứng.

"..." Chuyện gì thế này? Ai là ông kẹ? Trĩ? Hắn cần một lời giải thích!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro