Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mucho nhìn cái tên đang đứng trầm ngâm từ nãy tới giờ, hai mắt luôn nhìn chằm chằm về một hướng, hắn nhịn không được hỏi "Mày đang nhìn cái gì thế? Có chuyện gì sao?"

Kẻ đó bừng tỉnh lắc đầu, khẽ đáp "Không có gì! Đội trưởng."

Mucho có hơi nghi hoặc nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục quan sát tình hình.

Sanzu quay đi, bực tức lầm bầm "Con chuột cống nhỏ phiền phức này ..."

Sao mà nó có thể đáng ghét đến đáng yêu như thế được nhỉ? Có ngày điên lên vì nó mất! Hừ! Niệm tình xưa nghĩa cũ, hắn sẽ không tính toán với nó.

Có một điều mà Sanzu sẽ không bao giờ thừa nhận.

Đó là nếu Mikey là 'vua', thì Takemichi chính là 'cục vàng' của hắn.

Một 'cục vàng' có một không hai trên đời này.

Mà mỗi tội 'cục vàng' này quá ngốc nghếch nên hắn ... chê.

Draken đi tới vỗ vai kẻ còn đang ngơ ngác "Mày ngẩn ra cái gì thế? Takemicchi nói gì với mày à?"

Mikey nghe tiếng liền máy móc quay đầu nhìn người bên cạnh, miệng mấp máy "Đánh thôi."

"Hả?"

"Tao nói là đánh thôi, nhanh chóng kết thúc trận chiến này để tao còn về với Takemicchi nữa! Cậu ấy đang đợi, không thể chậm trễ!"

Chưa để cho Draken kịp phản ứng lại, Mikey ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm một người nhưng mãi mà không thấy, hắn bực mình hỏi "Thằng kia đâu?"

"... Thằng nào?"

"Thì thằng đó chứ thằng nào?"

"... Đừng có nhây với tao Mikey! Tao mà cọc lên thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn."

Mikey nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng.

Có lẽ nào ...

"Chết tiệt!"

Đụng tới tao còn chưa nói, giờ còn định nhúng chàm Takemicchi? Đừng hòng!

"Có đứa sắp sửa nhúng chàm Takemicchi rồi kìa! Lên thôi nào Kenchin, xử hết lũ này rồi cùng đi giải cứu Takemicchi!"

"H ... Hả? Gì cơ?"

Trong khi đó, tại nhà Takemichi.

Trên phòng ngủ vang lên những tiếng động khá là kì lạ.

"A đau Takemichi! Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi ..."

"Đừng nhìn chỗ đó! Kì lắm ..."

Dưới phòng khách là một mảnh âm u, không ai nói với ai câu nào, bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.

Yamagishi nhăn mặt huých tay Makoto, khẽ nói "Takemichi làm gì mà tên đó kêu ghê thế? Tao nghe mà nổi hết cả da gà!"

Makoto nhún vai "Sao tao biết được? Takemichi giỏi băng bó nhất từ trước đến nay mà nên chắc không có chuyện gì đâu."

"Ừ! Nhưng sao tao cứ thấy quái quái ..."

Chifuyu ngồi im lặng từ nãy tới giờ rốt cuộc cũng lên tiếng "Cho hỏi ..."

"...?"

" ... đó thực sự là tiếng kêu của loài người à?"

Cả đám giật mình trố mắt, Chifuyu lại tiếp tục "Thật là một ngày khủng khiếp khi tôi nghe được âm thanh! Không ngờ nó lại khủng bố đến như vậy! Thà rằng nghe heo nái kêu còn sướng hơn!"

"..."

"Nhưng mà khoan đã ..." Akkun ngập ngừng " ... heo nái nào mà chất lượng vậy?"

"... Ai biết."

"..." Không biết thì đừng có nói cha nội!!!

Đúng lúc này, phía cầu thang phát ra tiếng động, tất cả đồng loạt hướng mắt lên nhìn.

Hai thân hình một cao một thấp cùng nhau bước xuống.

Takemichi vô cùng cẩn thận đỡ Baji đi từng bước xuống nhà, một tay kéo tay choàng qua vai mình, tay còn lại ôm chặt eo hắn đề phòng hắn trượt chân ngã, cử chỉ rất thận trọng. Còn 'bệnh nhân' thì xiêu xiêu vẹo vẹo như rắn, mặt mũi không hiểu sao hơi ửng hồng, đầu hơi hơi dựa vào vai người kế bên, miệng thỉnh thoảng than đau vài tiếng trông có khác gì một ông lão gần đất xa trời đâu cơ chứ?

Chifuyu nhìn cảnh tượng hường phấn (?) trông rất chi là ngứa mắt kia, buộc miệng nói "Baji - san! Mày sắp đi đẻ hả?"

"Phụt!"

"Khụ ... khụ ..."

Baji nghe vậy thì suýt chút nữa trượt chân lăn xuống cầu thang, Takemichi ở bên cạnh giật mình giữ hắn lại, ánh mắt thoáng qua tia lo lắng .

Mấy cái cậu này đùa giỡn nhau không đúng lúc gì cả! Nguy hiểm quá!

"Chi-fu-yu!!!" Baji tức muốn bể phổi, hắn rít từng chữ qua kẽ răng, hận không thể xông lên sống mái một phen với tên đội phó nhà mình. Nhưng chợt nhớ đến Takemichi vẫn còn đang ở đây, hắn liền nhịn xuống.

Giữ hình tượng! Giữ hình tượng! Hôm nay không đánh được thì để hôm khác! Hắn thề đấy!

Hai bên trừng mắt nhìn nhau, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng, riêng bạn nhỏ Takemichi vẫn ngây thơ không biết gì, cậu chỉ đơn giản nghĩ tình bạn giữa bọn họ thật tốt, tốt đến mức đã có thể thần giao cách cảm bằng mắt mà không cần phải mở miệng nói chuyện. Thật đáng ngưỡng mộ!

Cuối cùng cũng đỡ được người đi xuống dưới an toàn, Takemichi định dìu Baji đi ra ghế sô pha ngồi thì Akkun và Takuya ngỏ lời muốn làm thay cho cậu. Takemichi thấy hai người bạn thân của mình có vẻ nhiệt tình liền yên tâm giao Baji lại cho hai người họ, còn bản thân cũng đi tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Chifuyu thấy vậy liền kiếm cớ muốn nói chuyện với cậu rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh, mặc kệ cái ánh mắt sắc như dao của Baji phóng qua, hắn cũng không quan tâm.

Chifuyu làm ra vẻ ân cần hỏi "Vết thương của Baji - san có nặng lắm không Takemichi?"

Takemichi cười cười lắc đầu, cậu lấy điện thoại ra, bấm bấm một lúc rồi đưa lên.

"Cũng không nặng lắm đâu, tôi đã sơ cứu kĩ cho cậu ấy rồi, nhưng mà có một việc làm tôi hơi băn khoăn."

"Hả? Chuyện gì thế?" Chifuyu tò mò hỏi. Biết vết thương của Baji không đáng lo ngại, hắn cũng yên tâm.

Takemichi vẻ mặt có phần hơi bối rối, ánh mắt chuyển hướng xuống phía dưới nhìn chằm chằm một lúc, Chifuyu cũng theo ánh mắt của cậu nhìn xuống theo. Bộ có vấn đề gì à?

"Sao thế Takemichi?"

Do dự trong chốc lát, cậu quyết định bấm.

"Chỗ đó ấy! Vòi voi của các cậu đều to như vậy à?"

"Khục! Khụ ... khụ ..."

Chifuyu bị sặc nước miếng, ho không cách nào dừng lại được, Takemichi lo lắng đưa tay vỗ lên lưng hắn, trong đầu hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cậu trai cún con sao lại phản ứng dữ dội vậy? Cùng là con trai với nhau nên cậu nghĩ mấy câu hỏi này rất chi là bình thường ấy chứ! Sao vậy nhỉ?

Những người khác cũng tò mò không biết Takemichi đã nhắn cái gì mà Chifuyu lại ho đến không thấy đường về luôn vậy. Đám Akkun xúm lại hỏi han thì Takemichi mới đưa đoạn câu hỏi lúc nãy lên và không cần nói cũng biết phản ứng của cả bọn sẽ như thế nào.

Đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ bừng, cố gắng nhịn cười hết mức có thể. Takemichi nhà bọn họ sao lại có thể ngây ngô đến mức này? Thật sự là cười chết bọn họ!

Takuya là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cậu ta xoa đầu Takemichi, giọng nói mang theo ý cười "Takemichi là bé ngoan mà có đúng không? Lần sau đừng hỏi những câu như vậy nữa nhé! Nó ... ừm khá là tế nhị đó!"

Takemichi nghiêng đầu chớp chớp mắt. Cậu chỉ là tò mò muốn biết 'vòi voi' được nuôi dưỡng như thế nào mà lại phát triển to như thế thôi mà, ai mà có 'vòi voi' dài lòng thòng thì thật sự rất đáng ngưỡng mộ! Chẳng bù cho cậu ...

Tuy nghĩ như vậy nhưng Takemichi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Takuya mỉm cười hài lòng, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!

Trong phòng khách tràn ra đủ loại tiếng cười nói, Takemichi lia mắt nhìn một vòng, chợt dừng lại trên thân hình của một người đang ngồi thu mình trong góc.

Cậu vui vẻ chạy lại chỗ người kia ngồi xuống, hai tay bưng lấy mặt người đó áp sát vô mặt mình nhưng chủ yếu là để quan sát hình xăm con heo kia trông như thế nào.

Ồ! Con heo này ... có vẻ hơi chiến? Mà cũng đúng, heo mà nhìn cute quá thì trông không giống bất lương chút nào. Heo của bất lương thì phải khác với heo thường chứ!

Lần đầu tiên trong đời Takemichi mới được chiêm ngưỡng một con heo ngầu lòi như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy thích thú nhìn nhiều hơn chút nữa.

Kazutora trực tiếp đơ mặt ra, không phản kháng cũng không làm gì, hắn chỉ đơn giản nhìn chằm chằm gương mặt của người đối diện gần sát với mình, trong lòng bắt đầu rối loạn.

Bỗng ở bên ngoài truyền đến tiếng bô xe và kèm theo đó là tiếng hét vang cả rừng núi.

"Takemicchi!!! Cứu!!! Tao bị chó rượt!!! Cứu!!!"

"Đứng lại!!! Mày gọi ai là chó hả???"

"..."

"..."

Cái đ*o gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro