Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chifuyu!!!"

Baji trán nổi gân xanh, thẹn quá hóa giận hét lên. Chifuyu giật mình theo bản năng né ra xa, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Hắn mấp máy môi "Baji - san! Xin ... xin lỗi! Mày ... mày ổn đấy chứ?"

Sao hắn biết được quần của Baji lại dễ tuột xuống như vậy, không lẽ là hàng dỏm? Chắc chắn là thế rồi! Kì này về nhà phải rửa mắt mới được, suýt nữa thì mù!

Baji tức giận kéo quần lên, sau khi sửa sang bản thân lại đàng hoàng, hắn mới trừng mắt nhìn Chifuyu đang đứng đăm chiêu suy nghĩ, gằn giọng  "Về đi! Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Nếu không tao đánh mày đấy!"

Chifuyu nghe vậy thầm nghĩ nếu Baji - san biết được người đó đang ở đây thì liệu có mạnh miệng được như vậy hay không nhỉ?

Dám lắm!

Takemichi chớp chớp mắt, cậu quay sang kéo tay áo Akkun, lôi điện thoại bấm một dòng rồi đưa lên cho cậu ta xem.

"Bọn họ giảng hòa xong chưa?"

Akkun giật giật khóe miệng, cứng nhắc gật đầu "Hình như là rồi."

Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại đưa mắt nhìn thì không biết Takemichi đã nhìn thấy cái gì mà lông mày khẽ nhíu vào nhau, ngón tay nhỏ nhắn bấm không ngừng nghỉ rồi đưa cho bọn Akkun xem. Đọc xong, cả bọn hoang mang nhìn nhau, Takuya ngập ngừng hỏi "Thật sự phải làm vậy sao Takemichi?"

Đáp lại là một cái gật đầu chắc nịch, Akkun thở dài xoa rối mái tóc đen mềm mại kia, nhẹ nhàng nói "Được rồi! Đều nghe theo mày hết."

Yamagishi nhìn ngó qua lại, khẽ thì thầm "Thế bắt đầu được chưa?"

"Ờ! Có chết cùng chết!"

Bên kia, Chifuyu còn đang cố gắng khuyên nhủ Baji thì đột nhiên bị ai đó kéo tay lôi về phía sau. Hắn bực mình quay ra nhìn, trong phút chốc liền ngơ ngẩn.

"Xin lỗi! Phiền cậu đi theo chúng tôi, nói ở đây không tiện!" Yamagishi vừa nói vừa cùng với Makoto kéo cái con người vẫn còn không hiểu chuyện gì đi ra chỗ khác.

"Ơ ơ khoan đã! Đi đâu? Mà mấy người từ đâu chui ra vậy?!"

"Từ lòng đất chui lên được chưa? Khổ quá mà! Quan trọng là đi lánh nạn trước đã!"

"Ơ khoan ..."

Trong lúc Baji và Chifuyu đều không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao thì ở phía Takemichi đã chuẩn bị sẵn sàng. Takuya nhìn người nào đó hào hứng đến mức hai mắt tỏa sáng thì khẽ lắc đầu cười trừ, huých huých khuỷa tay Akkun "Năm nay có vẻ náo nhiệt nhỉ?"

"Ờ! Đúng thế thật! Kể từ khi Takemichi quen với đám bất lương thì y như rằng sẽ xảy ra mấy chuyện li kì."

"Haha! Ai kêu Takemichi nhà chúng ta có sức hút quá làm gì?"

"Haizz!" Thu hút ong bướm đến thì có!

Thấy được mục tiêu, Takemichi kéo kéo tay Akkun ra hiệu, cậu ấy hiểu ý gật đầu, nhắm chặt mắt âm thầm mặc niệm.

"Xin lỗi! Lỡ tay!"

Sau đó, Akkun thật sự 'lỡ tay' tung cái bọc đen lên không trung, mà hướng đến là chỗ đứng của ... Baji.

Baji cảm thấy có điềm không lành theo bản năng liền ngẩng đầu, đã không nhìn thì thôi đi chứ vừa nhìn hắn chỉ muốn sùi bọt mép ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hắn thấy cái gì?

Sâu! Một quân đoàn sâu! Một tập đoàn sâu! Một băng đảng sâu! Một gia tộc sâu! Nói tóm lại là đây là một trận 'mưa sâu' sắp đổ bộ xuống Trái Đất thân yêu!

Quá kinh khủng!

Bộ đây là bữa tiệc 'phóng sinh' sâu hay gì? Sao không ai nói cho hắn biết vậy? Chifuyu cản hắn lại cũng vì chuyện này chăng? Khốn kiếp!

Giờ chạy đi còn kịp nữa không?

Đáp án tất nhiên là ... không.

Và chuyện gì đến cũng phải đến, trước khi mấy 'bé' sâu đổ bộ xuống dưới, Baji hết cách đành cắn răng nhắm mắt. Cảnh tượng này quá khủng khiếp, hắn chịu không nổi!

Bỗng hắn nghe thấy tiếng động lớn ở đằng sau, còn chưa kịp quay lại nhìn thì cảm giác nhoi nhói ở mông truyền đến khiến hắn nhíu mày. Tay đưa ra sau sờ sờ rồi đưa lên nhìn thử.

Là máu ... hòa lẫn với sâu!

Ngón tay khẽ giật, gân xanh nổi lên. M* kiếp! Thằng nào đánh lén? Hết sâu rồi tới cái này, điên mất!

Quay ra đằng sau định dạy cho tên khốn nào đó một bài học thì chợt đứng hình.

Một bóng người quen thuộc đang nằm sõng soài dưới đất, tư thế chụp ếch vô cùng 'đẹp mắt', cách đó không xa là con dao còn vươn chút máu đang nằm trơ trọi một mình.

"Ka ... Kazutora!" Baji sốc tới độ không nói nên lời. Với cái quả đầu chọc mù mắt người nhìn này thì làm sao hắn có thể nhận nhầm thằng bạn thân của mình cho được? Nhưng tại sao ...

Takemichi đứng từ xa thấy kế hoạch đã thành công liền cười tủm tỉm. Lúc nãy hình như cậu trai ỉn ỉn định chơi trò Ú Òa với cậu trai meo meo nên cậu đã nhân cơ hội này Ú Òa cả hai cậu luôn! Halloween mà, phải tạo bất ngờ chứ!

Đưa tay vỗ vỗ vai Akkun đang đứng như trời trồng, Takemichi mang tâm trạng vui vẻ tiến lại gần chỗ Baji.

Baji còn chưa hết bàng hoàng thì chợt bị ai đó vỗ vai, hắn quay sang nhìn, một gương mặt thanh tú đáng yêu hiện ra ngay trước mắt khiến hắn sững người.

"Takemichi?"

Takemichi nghe hắn gọi tên mình liền vui vẻ gật đầu. Baji như sực tỉnh, hắn hoảng hồn xoay tới xoay lui cậu, miệng hỏi dồn dập "Sao cậu lại ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm đấy! Có bị thương ở chỗ nào không? Có bị ai bắt nạt không? Đừng sợ! Tôi đập chết thằng đó cho cậu!"

Touman "..." Bọn tôi mới là người bị bắt nạt đây này! Quỷ sứ hà!

Takemichi nghe vậy thì mỉm cười lắc đầu, tay nhỏ vỗ vỗ lên tay hắn ý bảo cậu không sao. Baji sau khi chắc chắn cậu không bị thương tích gì cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa tay xoa đầu cậu, khẽ nói "Về nhà đi Takemichi! Nơi này không thích hợp với cậu đâu, cậu sẽ bị thương đấy!"

Takemichi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, rồi ánh mắt cậu va phải một nơi. Cậu giật mình cầm lấy bàn tay dính máu của Baji lên mà xem qua xem lại, đáy mắt hiện lên tia lo lắng.

Baji thấy thế bèn vội vàng trấn an "Không sao đâu! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà ..."

Nhưng còn chưa kịp dứt câu thì Takemichi đã di chuyển qua chỗ khác xem xét, cho đến khi thấy vết rách ở quần đằng sau mông hắn, cậu đưa tay chạm vào. Quả nhiên là bị thương!

"Takemichi à, thật sự là không sa ... A khoan đã! Cậu làm gì thế?"

Bị hắn nắm lấy cánh tay khiến Takemichi khó hiểu ngẩng đầu nhìn, cậu bắt đầu ra dấu.

"Cậu, bị, thương. Phải, cởi, quần, ra, cho, tôi, xem, có, nặng, không, chứ?"

Baji mở to mắt, hắn đỏ mặt lúng túng "Cởi ... cởi ra ư? Cái ... cái này ..."

Takemichi mặc kệ hắn úp úp mở mở, cậu đưa tay toan cởi xuống thì lại một lần nữa bị ngăn lại.

Cậu nhíu mày, lỡ cậu trai meo meo bị chảy máu mông tới chết thì sao? Thật là, không biết lo cho bản thân gì cả!

Baji đỏ mặt, hắn lí nhí "Có ... có thể tìm chỗ nào kín đáo hơn được không? Rồi cậu muốn làm gì tôi cũng được ... Ở đây không tiện lắm ..."

Akkun và Takuya đứng gần đó "..." Lời này sao cứ thấy sai sai?

Takemichi nghiêng đầu ngẫm nghĩ thấy cũng đúng bèn vẫy vẫy tay hướng Akkun và Takuya, cả hai hiểu ý liền đi lại gần đỡ Baji cho cậu. Takemichi cười tít mắt gật đầu cảm ơn, cậu cầm điện thoại nhắn một dòng rồi đưa lên.

"Đỡ cậu ấy về nhà giúp tao nhé! Cậu ấy cần phải băng bó vết thương."

"Ừ ừ! Biết rồi! Mày không cần lo!"

Chifuyu lúc này bỗng nhiên chạy tới chỗ cậu ôm chầm lấy rồi buông ra, hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi "Thế nào? Baji - san không làm gì cậu đấy chứ? Có sàm sỡ hay gì không?"

Takemichi chớp chớp mắt, nhìn sang Baji một chút rồi cười cười lắc đầu, Chifuyu thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn không nhịn được xoa đầu cậu, tò mò hỏi "Cậu định về nhà à?"

Takemichi gật gật đầu, cậu lia mắt tới thân hình của một người thì dừng lại. Cậu cúi đầu tỏ ý xin lỗi Chifuyu rồi sau đó chạy đến bên người kia.

Mà người kia thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên, miệng mấp máy "Takemicchi ..."

Takemichi tiến tới chỗ Mikey, mày hơi nhăn khi nhìn thấy máu chảy ra từ đầu hắn, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc mái lòa xòa trước trán Mikey, cậu âm thầm lắc đầu.

Mấy cái cậu này, giao lưu chơi bời với nhau thì cũng nên nhẹ nhàng tình cảm thôi! Hăng hái tới mức này thì thật là ...

Takemichi đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, bàn tay áp vào má Mikey khiến hắn khẽ giật mình.

Ấm quá ...

"Tí nữa cậu qua nhà tôi nha! Tôi băng bó vết thương cho cậu."

Nhìn những dòng chữ ấy, hắn bất giác gật đầu. Takemichi thấy vậy liền mỉm cười hài lòng.

Ran ngồi ở trên kia cười cười cảm thán "Cục gà bông này đáng yêu phết nhỉ? Đúng không Rindou?"

Rindou nghe vậy liền nhăn mặt khó chịu "Đáng yêu con khỉ! Cục phiền phức thì có!"

"Ồ~ Thế thì trả lại chiếc khăn tay cho người ta đi! Không thích mà ngày nào cũng mang theo bên mình rồi hít hà như mấy thằng nghiện, không thích mà ngày nào cũng lôi ra ngắm nghía, không thích mà ..."

"Im miệng đi Ran! Bộ anh ngứa ngáy lắm hay sao mà cứ phải chọc vào ổ kiến lửa thế hả?"

"Không ngứa nhưng anh mày thích khịa."

"..." Ông anh khốn nạn!

Trong lúc đó, Takemichi đứng cạnh Yamagishi, nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi bấm.

"Này! Mọi người ở đây trông cứ giống xác sống thế nào ấy! Mày có thấy giống tao không?"

Yamagishi "..." Đây có lẽ là hậu quả của việc xem phim quá 180 phút mà mọi người thường hay nói ... giờ thì cậu ta cũng được tận mắt chứng kiến ... nó có thật.

Đám còn lại "..." Còn không phải là do mày thả sâu ra sao Takemichi? Haizz, thật là.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro