Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken còn đang mải ngắm nhìn Takemichi thì bỗng hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang lao thẳng đến đây, theo bản năng liền né qua một bên.

"Ồ~ Né hay đấy!" Giọng nói ngả ngớn của Hanma truyền đến khiến cho Draken khó chịu nhíu mày.

"Đánh lén sau lưng người khác không phải là việc gì đáng tự hào cho cam đâu." Draken liếc nhìn sang, lạnh nhạt nói.

"Hahaha!" Hanma ôm mặt cười phá lên, cho đến khi Draken sắp mất hết sự kiên nhẫn thì lúc này hắn mới chịu dừng lại. Hanma làm ra tư thế xoay xoay cổ, hắn nhếch môi, ngoắc tay hướng Draken khiêu khích "Nào nào~ Tới đây! Cho tao thấy thực lực thật sự của Phó tổng trưởng Touman có thật sự như trong lời đồn hay không đi?"

Draken nghe vậy thì nhướng mày, hắn thản nhiên tiếp nhận lời khiêu chiến "Được thôi! Lên đi!"

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng, cả hai ngứa mắt nhau từ lâu, không cần nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức lao vào.

Takemichi chớp chớp mắt, kia là cậu trai tắc kè có phải không? Còn người cao cao đang giao lưu với cậu ấy là ai nhỉ? Cơ mà người này rất cao, lại còn ốm nữa, biểu cảm có hơi kì dị nhưng lại hòa hợp đến lạ thường và ... có một chút gì đó quen thuộc.

Không hiểu sao cảm giác ớn lạnh nổi lên, cậu khẽ giật mình. Tại sao bỗng nhiên lại sợ hãi? Cảm giác này ... y hệt như đêm hôm trước, vào cái đêm cậu gặp 'ông kẹ', sao lại thế nhỉ?

Takemichi lắc lắc đầu tự trấn an chính mình, không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ lung tung nữa.

Ngó qua bên kia, Takemichi nghiêng đầu suy nghĩ rồi gật gù. Cậu trai tắc kè và anh trai xương khô chắc hẳn thân thiết lắm, không nên làm phiền họ.

Tính ra thì ngày hôm nay cậu gặp được kha khá người quen ấy nhỉ? Anh trai đẹp gái này, cậu trai bờm sư tử bị chim 'đi nặng' lên đầu này, quả thật là rất bất ngờ.

"Nghĩ gì mà nhập tâm thế Takemichi?" Akkun choàng tay qua vai cậu, hỏi nhỏ.

Cậu mỉm cười lắc đầu, ra hiệu bọn họ đi cùng cậu ra chỗ khác, đứng đây mãi cũng không tiện. Cả bọn đồng ý, trước khi đi còn len lén liếc nhìn Touman đang chật vật ở đằng kia, trong lòng dấy lên sự thương cảm.

Siêu thoát sớm sẽ bớt đau thương! Chúc may mắn!

Takemichi ôm bọc đen có chứa những 'bé' sâu 'đáng yêu ' mà ngó qua ngó lại. Cậu trai lùn Taiyaki đâu rồi nhỉ? Định tạo bất ngờ cho cậu ấy, vậy mà ...

Yamagishi im lặng một lúc bỗng lên tiếng "Bọn mày có thấy điều gì đó kì lạ không?"

Những người còn lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta, Yamagishi thở dài đẩy kính, bắt đầu giải thích cho lũ bạn "Bọn mình đứng đây từ nãy tới giờ mà tại sao không có tên nào lao vào tấn công? Dù sao chúng ta lạc quẻ nhất trong đây mà, bọn mày không cảm thấy kì lạ sao?"

Cả đám lúc này như hiểu được vấn đề, đồng loạt "À" lên một tiếng.

Makoto khó hiểu gãi gãi đầu "Ừ nhỉ! Đúng là kì lạ!"

Takuya nhớ đến cái gì đó, cậu nhìn qua chỗ Takemichi, khẽ nói "Chẳng lẽ ... bọn nó sợ sâu?"

"Hả? Vô lý! Sâu của Takemichi dễ thương như vậy mà? Là do bọn nó nhát gan quá thì có! Hơn nữa bất lương mà lại sợ sâu, chuyện này truyền ra bên ngoài chắc người ta cười thối mũi mất!" Akkun nhíu mày phản bác, hiển nhiên là không hề đồng tình.

Yamagishi khóe miệng giật giật "Akkun! Mày ... bị tha hóa rồi hả?"

"Cái gì tha hóa? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi! Những thứ của Takemichi đều dễ thương cả, bọn mày có đồng ý với tao không?"

Cả bọn ngẫm nghĩ một lúc rồi cùng gật đầu.

"Mày nói đúng! Mấy con sâu của Takemichi đâu có gì đáng sợ, nhìn kĩ thì cũng có chút dễ thương."

"Ừ! Có gì đâu mà sợ nhỉ?"

"Haha! Chí phải, chí phải!"

Cả bọn nhìn nhau cười phá lên, Takemichi tò mò quay đầu nhìn lại. Có chuyện gì mà họ vui như vậy nhỉ?

Bàn về việc tại sao không ai tấn công cả đám, hay nói đúng ra là Takemichi thì đấy là do có những thế lực thần bí nào đó đã âm thầm dọn dẹp hết tất cả, cứ có ai lại gần, bất kể là địch hay ta thì đều biến mất không một chút dấu vết.

Mà những điều này, Takemichi không hề hay biết, cậu vẫn vô tư nhìn ngó mọi thứ xung quanh, tay vân vê mấy 'bé' sâu một cách trìu mến.

Bỗng tiếng động lớn ở phía trên bãi phế liệu làm người ta chú ý.

Takemichi ngước lên nhìn thì ngạc nhiên đến mở lớn mắt. Cậu trai lùn Taiyaki và ... cậu trai ỉn ỉn? Cậu trai lùn Taiyaki đang bị hai người nào đó giữ chặt, còn cậu trai ỉn ỉn thì cầm một cây gậy tiến lại gần, họ nói cái gì đó mà cậu không nghe rõ được.

Đột nhiên tầm nhìn trở nên tối đen, Takemichi hoảng loạn tính quơ tay thì bị bắt lấy, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc "Đừng sợ! Bọn họ đang chơi trò 'đập dưa' ấy mà! Lễ hội của bất lương là vậy đấy, đừng để ý."

Nghe giọng nói của Akkun, Takemichi liền lập tức thả lỏng. Ra là chơi 'đập dưa', mấy cậu này thú vị thật! Cơ mà tại sao lại phải bịt mắt cậu lại?

Như nhìn ra thắc mắc của Takemichi, Akkun chỉ đành cười trừ rồi kiếm đại một lí do  "Che mắt cho kích thích hơn ấy mà! Được rồi! Ta đi qua chỗ khác thôi, ở đây mắc công làm cản trở người ta."

Vừa nói cậu ta vừa đánh mắt ra hiệu cho những người còn lại, Takuya hiểu ý bèn bước đến dùng hai bàn tay che tai Takemichi tránh để cậu nghe thấy thứ gì đó không hay, còn Yamagishi và Makoto thì đi trước dọn đường.

Mặc dù bọn họ biết mạch suy nghĩ của Takemichi không giống với người bình thường nhưng để cho chắc ăn thì vẫn nên đề phòng thì hơn.

"Mikey!!!"

Hiện trường bây giờ cực kỳ hỗn loạn, các thành viên cốt cán của Touman đang rất lo lắng cho Tổng trưởng của họ. Draken tính chạy lên thì bị Hanma giữ chân lại, hắn nổi giận quay sang đá một cái, quát "Sao mày dai thế hả tên zombie này?!"

Hanma chỉ cười cười ngả ngớn, trông thiếu đòn không chịu được, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc, bỗng hỏi một câu chẳng liên quan "Tao có đẹp trai không?"

"... Hả?" Draken đơ mặt, hắn cảm thấy tên zombie này chắc chắn có vấn đề gì đó về đầu óc, bằng không đang giữa trận chiến lại đi hỏi cái câu quái quỷ gì thế này.

"Có hay không?"

"... Xấu mù mắt! Tên zombie như mày thì đẹp chỗ nào được?"

"..." Không sao! Chỉ cần bé của hắn thấy hắn đẹp là được, tên này chắc chắn là bị mù, không chấp.

Takemichi sau khi bị đưa ra một nơi khác liền dừng lại, lúc Takuya vừa thả tay xuống, một giọng nói kiên định truyền vào tai cậu "Lục phiên đội có mặt! Bọn tao ở đây là để bảo vệ Tổng trưởng!"

Bên Touman hò reo kịch liệt, Takemichi cũng tò mò ngước đầu nhìn, khi thấy rõ tình cảnh trước mắt, cậu không nhịn được nghiêng đầu tự hỏi. Bọn họ là đang chơi trò khác sao? Hồi nãy là trò 'đập dưa', còn bây giờ là trò 'giải cứu công chúa'? Mà 'hoàng tử' trông cũng không tệ, mái đầu vàng vuốt keo dựng đứng, làn da hơi ngăm, đeo kính nom rất khí chất, nụ cười có phần gian tà (?) nhưng cũng không ảnh hưởng gì.

Có điều ... 'hoàng tử' này hơi quen quen ...

Gặp ở đâu rồi nhỉ?

À nhớ ra rồi!

Cậu trai nhà xí!

Sở dĩ gọi như vậy là vì vào tuần trước, lúc Takemichi rẽ vào nhà vệ sinh công cộng, cậu muốn giải quyết nhanh chóng nhưng xui xẻo thay trong đó kín hết phòng, thất vọng định bỏ về thì cánh cửa phòng vệ sinh ở gần cậu nhất bỗng bật mở, một cậu con trai đeo kính bước ra. Cậu ta thấy Takemichi đang đứng ngơ ngác nhìn mình bèn lặng lẽ nhét vào tay cậu một cuộn giấy vệ sinh, thì thầm nói "Đi vệ sinh vui vẻ." rồi thản nhiên bước ra.

Takemichi có chút cảm động nhìn cuộn giấy trong tay mình, âm thầm phát cho người kia tấm thẻ người tốt.

Tưởng chừng như không bao giờ gặp lại nhưng ai ngờ đâu lại trùng hợp đến vậy.

Takemichi mỉm cười vui vẻ, cậu trai nhà xí là bạn của cậu trai lùn Taiyaki sao? Thật tốt quá!

Akkun thấy tình hình có vẻ không ổn liền đánh mắt ra hiệu cho Takuya. Cả hai phối hợp ăn ý che mắt và che tai Takemichi lại. Trong lúc Takemichi còn đang hoang mang thì ở bên ngoài đã xảy ra chuyện.

Baji xuất hiện.

Bầu không khí căng thẳng tột độ, Takemichi dưới sự dỗ dành của đám bạn liền an tĩnh xuống. Nhưng chưa được bao lâu, cậu lại nghe loáng thoáng giọng nói của cậu trai cún con, chịu không được liền gỡ tay Akkun xuống và cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngẩn người.

Cậu trai cún con đang ôm ngang hông cậu trai meo meo, miệng liên tục la hét cái gì đó?Chuyện gì đây nhỉ?

Chifuyu thực ra cũng không muốn làm chuyện mất mặt vậy đâu nhưng cứ nghĩ đến đôi mắt xanh biển tràn ngập hi vọng của người nào đó, trong lòng thêm phần kiên định. Hắn phải mang được Baji - san quay về!

"M* kiếp! Mày điên à Chifuyu? Buông tao ra!" Baji quát.

"Không! Mày định thất hứa với cậu ấy sao?"

Baji hơi sững người, trầm mặc một hồi mới chậm chạp đáp "... Không liên quan đến mày! Đừng có lôi cậu ấy vào."

Cả hai cứ giằng co qua lại trước sự chứng kiến của Takemichi. Cậu chớp chớp mắt quay sang kéo tay áo Akkun, cậu ta hiểu ý bèn đưa tay lên gãi đầu, cố tìm ra lời giải thích hợp lý.

À có rồi!

"Bọn họ là đang giảng hòa! Không có gì to tát lắm đâu."

Giảng hòa? Ra là vậy. Takemichi gật gù, cậu lại đưa mắt nhìn. Trông hai cậu ấy vui vẻ (?) như vậy, chắc là sắp thành công rồi.

Cơ mà ... có gì đó không ổn cho lắm ...

Không biết tại Chifuyu cứ cố ôm hay là tại Baji cứ cố kéo mà chiếc quần bắt đầu có hiện tượng lạ ...

Roạt!

Tiếng động vang lên, một màu đen huyền bí đập vào mắt cậu ...

Cái này ... hình như giảng hòa có hơi quá ...

"Chifuyu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro