Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ! Chifuyu, mày đừng ăn nói linh tinh! Không có chuyện đó đâu." Mitsuya hắng giọng, cố làm ra vẻ mặt bình thường nói. Mặc dù cái nghi vấn của Chifuyu cũng không sai nhưng ... đâu cần phải nói thẳng ra như thế chứ?

Chifuyu biết mình vừa lỡ miệng cũng vội vàng im lặng, hắn nhìn xung quanh rồi khẽ thở phào. May mà không có ai nghe thấy.

"Đi thôi! Tới giờ rồi."

"Ừ!"

Trong khi đó, Takemichi đang ở cùng với đám Akkun bỗng nhiên hắt xì một cái.

Takuya đứng kế bên lo lắng hỏi "Takemichi, mày bị cảm à?"

Akkun nhíu mày cũng đưa tay lên trán cậu sờ thử, Takemichi thấy mọi người lo lắng cho mình bèn lắc đầu xua tay ý bảo cậu không sao.

Sau khi chắc chắn cậu chẳng có vấn đề gì, cả bọn mới yên tâm bỏ qua.

Makoto mệt mỏi ngáp dài một cái, nói "Chán quá! Đi đâu chơi bây giờ nhỉ?"

Takuya cười cười "Dù sao hôm nay cũng là Halloween mà, không biết có chỗ nào vui không đây."

Cả đám cùng đứng vắt óc suy nghĩ, Takemichi nghĩ tới chuyện gì đó liền đưa tay khều khều Akkun.

"Hửm? Sao thế Takemichi?"

Cậu lấy điện thoại bấm một hàng chữ rồi đưa lên.

"Tao nghe bảo mấy cậu bên Touman đang tổ chức lễ hội gì đấy có vẻ vui lắm, hay chúng ta đi coi thử đi!"

Cả đám trố mắt ngạc nhiên.

"Lễ hội? Bất lương mà cũng tổ chức lễ hội nữa à?"

"Lạ à nha! Tao chắc chắn có điều gì đó không đúng ở đây!"

"Phải đó! Đáng ngờ quá."

Cả đám xì xầm bàn tán với nhau mặc cho Takemichi nghiêng đầu đứng đó không hiểu gì.

"Từ từ đã! Hình như là ..." Yamagishi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi bỗng nhiên reo lên làm cả bọn giật bắn mình "Hôm nay chính là ngày đó! Trời ạ! Sao mình có thể quên đi được chứ?!"

Nguyên một đám bu lại hóng hớt.

"Thật sao? Là ngày gì mà trông mày có vẻ hào hứng thế?"

"Nói nhanh lên xem nào!"

Yamagishi đẩy đẩy kính, hắng giọng, làm ra vẻ thần bí thì thầm "Tụi bây cứ từ từ, để 'cuốn từ điển bất lương' là tao đây giải thích cho mà nghe. Thực ra, theo thông tin tao biết được thì ngày hôm nay sẽ diễn ra một trận chiến vô cùng khốc liệt giữa Touman và Ba Lưu Bá La đấy!"

Cả bọn đồng loạt gật gù, Akkun nhìn qua phía Takemichi đang ngồi thơ thẩn, khóe miệng giật giật hỏi nhỏ "Vậy tại sao Takemichi lại nói như thế nhỉ?"

Takuya nghe vậy thì cười bất đắc dĩ "Đối với Takemichi, mọi việc luôn đi theo chiều hướng hòa bình, lần này trận chiến lớn diễn ra, chắc cậu ấy cũng nghĩ rằng chỉ là một cuộc giao lưu giữa người với người nhưng quy mô lớn hơn mà thôi."

Cả bọn cùng nhau thở dài, nên làm gì bây giờ? Có nên nói sự thật cho Takemichi biết hay không?

Chợt Akkun nảy ra một sáng kiến, cậu ta thì thầm với những người còn lại, cả bọn nghe xong cùng đồng ý.

Akkun đại diện cho cả bọn tiến tới chỗ Takemichi, tay khoác lấy vai cậu, tươi cười hỏi "Takemichi, lát nữa có trò này vui lắm, có muốn chơi chung không?"

Cậu nghe vậy liền vui vẻ gật đầu đồng ý, gì chứ mấy trò vui sao cậu có thể bỏ được, đằng này còn được chơi cùng với bạn bè nữa, chắc sẽ vui lắm đây.

"Được rồi! Vậy mau đi thôi! Halloween cùng cháy hết mình nào!!!"

"Ừ!!!"

Quay trở lại trận chiến, Draken nghiến răng đấm một vài tên bay ra xa, nhíu mày nhìn một đám như hổ rình mồi chực chờ lao vào cắn xé.

Số lượng quá chênh lệch, bên Touman đã bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, thậm chí có một vài người đã bỏ cuộc. Giờ đây Draken vừa phải chiến đấu, vừa phải bảo vệ những người ở dưới mình, sức lực chẳng mấy chốc cũng sẽ bị bào mòn.

"Chậc! Phiền phức rồi đây ..." Hắn lẩm bẩm, lại đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh rồi thở dài. Thôi thì liều một phen vậy!

Mitsuya có chút lo lắng "Làm sao bây giờ? Phải chi mà ..."

Lời còn chưa dứt, khóe mắt hắn bỗng bắt gặp thân hình bé nhỏ của một người.

Mitsuya trợn to mắt đầy kinh ngạc, miệng vô thức thốt lên "Takemichi ..."

Còn người nào đó vẫn không hề hay biết gì, vẫn cứ vô tư nhìn ngang ngó dọc, bộ dạng như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy đồ chơi mới vậy.

Đám Akkun đi đằng sau hộ tống thấy cảnh này cũng chỉ biết cười trừ. Người ngoài không biết còn tưởng đâu cậu đang đi tham quan ấy chứ! Nhưng mà thôi kệ, cậu thích chơi thì cứ để cho cậu chơi thôi, không vấn đề gì cả! Bọn họ đi theo là để bảo vệ cậu, với lại còn có trò vui nữa ...

Takemichi chớp chớp mắt, mấy người mặc áo đen kia là Touman sao? Còn mấy người mặc áo trắng? Bọn họ đang giao lưu với nhau bằng võ thuật đấy à? Trông vui ghê ý!

Nhưng có vẻ như bên Touman đang dần bị lép vế thì phải, bọn họ bị mệt sao? Nếu vậy thì cần giúp họ lên tinh thần mới được!

Ran nhàm chán nhìn xuống phía dưới, tay nghịch nghịch bím tóc dài của mình, miệng hỏi thằng em trai ngồi ở bên cạnh "Rindou! Sao hôm nay không ở nhà luôn đi? Chẳng phải vì chuyện kia mà mày ..."

"Anh im đi! Cấm anh nhắc lại chuyện đó!" Rindou trừng mắt, ông anh trai khốn nạn! Lúc nào cũng lôi chuyện đó ra để chọc hắn, trần đời này có người anh nào như vậy sao?

Ran nhún vai tỏ vẻ vô tội "Đó là lỗi của mày mà, làm sao lại đi trách anh mày được? Vả lại nếu như anh mày không ngăn cản kịp thời thì có lẽ mày đã tự cạo đi mái tóc của chính mình rồi! Chẳng lẽ mày muốn trở thành 'Rindou hói' sao?"

"..."

"Mà sao mày vẫn còn ấm ức vì vụ đó thế? Con chim chỉ 'ship' nhầm địa chỉ thôi mà, không phải mày thì cũng là người khác thôi! Vui lên đi~"

"..."

Rindou kéo kéo vành mũ xuống, che khuất đi cái bản mặt thiếu đòn của ông anh trai. Hắn sợ rằng chỉ cần nhìn thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ không nhịn được lao vô túm tóc Ran mà xén đi mất! Khốn nạn thật!

Tất cả là tại con chim chết tiệt ấy! Hắn ghét chim! Ghét hết! Tuyệt chủng hết đi!

Bỗng Ran như nhìn thấy một thứ gì đó thú vị, đôi mắt nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch, hắn quay sang Rindou nói "Em trai~ Có vẻ như chúng ta gặp lại người quen rồi~"

Rindou mang tâm trạng bực bội, hắn cáu gắt hỏi "Ai?"

"Là cậu bé đáng yêu đó đó~"

Ran cười cười chỉ xuống một nơi, Rindou nghi hoặc đưa mắt nhìn theo. Một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đập vào mắt hắn, một người hắn sẽ chẳng bao giờ quên.

Bỏ qua nghi vấn tại sao cậu lại có mặt ở đây, nghĩ tới cái gì đó, hắn bỗng chốc sa sầm mặt, siết chặt tay gằn giọng "Em muốn thủ tiêu nó!"

Ran nghe vậy thì nhướng mày  hỏi "Tại sao?"

"Thằng nhóc đó đã nhìn thấy hết tất cả, nó sẽ phải trả gi ..."

Bủm!

"..."

"..."

"... Vừa nãy mày đã ăn cái gì?"

"... Bánh mì để ở trên bàn ..."

"... Mày không biết nó đã hết hạn sử dụng rồi sao?"

"... Sao anh không nói sớm?"

"..."

"..."

"Thôi! Tí nữa đi mua thuốc, đã nói ăn uống cho cẩn thận! Với cái bụng như thế, mày báo thù được ai?"

"..."

"Đi vệ sinh không? Hay là cần anh mày dẫn đi?"

"... Thôi khỏi."

Quay trở lại với Takemichi, cậu đang cầm một cái bọc đen ở trên tay, gương mặt hơi đắn đo suy nghĩ.

Dùng hay không dùng?

Đám Akkun cũng đầy mặt quan ngại nhìn cậu. Takuya không nhịn được lên tiếng trước "Takemichi này, thực ra làm vậy có hơi ..."

"Phải đó! Với lại nhỡ đâu tụi nó điên lên quay qua đánh hội đồng tụi mình thì sao?" Akkun cũng toát mồ hôi hột nói.

Takemichi nghiêng đầu nhìn bọn họ chớp chớp mắt, tay giơ điện thoại lên.

"Sẽ không sao đâu! Vui mà! Bằng cách này, mọi người sẽ càng thân thiết với nhau hơn, không phải là một điều tốt sao?"

Đám Akkun hai mặt nhìn nhau, thở dài gật đầu. Tiểu tâm can đã nói như thế rồi, bọn họ chỉ còn cách thuận theo thôi.

Mong là không có chuyện gì xấu xảy ra.

Takemichi gương mặt tươi cười bước đến bên cạnh một người trong Touman, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay chọt chọt.

"Hả? Cái ... Á!!!"

Tên đó hét ầm lên, mọi người giật mình quay lại nhìn thì cùng lúc cứng đờ.

Trên mặt tên đó có nguyên một con sâu béo tròn bò tới bò lui! Trông gớm không tả được!

Và rồi sau đó hàng loạt tiếng la hét từ thấp tới cao, từ trầm tới bổng đã góp phần  tạo nên một bản nhạc 'tình ca' đầy 'đau thương'.

Takemichi vừa đi vừa vui vẻ 'hắt' sâu, trông không khác gì đang rải thóc cho gà ăn cả. Còn đám Akkun đi ở đằng sau thì có nhiệm vụ canh chừng, thấy tên nào léng phéng lại gần cậu liền lập tức đá bay ra không một chút do dự.

Touman chịu không được liền nổi lên máu chiến đấu, mỗi người như được tăng thêm sức mạnh, đánh nhau còn hăng hơn cả lúc nãy nữa.

Vì một thế giới không có sâu! Chiến đấu!

Draken giật giật khóe miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, hắn không biết mình nên khóc hay nên cười khi được người ta 'giúp đỡ' một cách nhiệt tình như vậy nữa ...

Hanma nhìn thấy hết tất cả liền ôm bụng cười khùng khục. Bé của hắn giỏi quá! Nhưng mà bé không biết hắn không thích sâu sao? Buồn ghê á, giận bé luôn nhưng mà ... hắn giận không có nổi~ Vì hắn đẹp trai nên hắn tha thứ cho bé đấy nhé~

Chifuyu đang chiến đấu cũng phát hiện ra Takemichi, hắn vui mừng tính chạy lại nhưng khi nhìn thấy thứ ở trên tay cậu, hắn liền chùn bước. Thôi thì đợi tí nữa lại ra âu yếm sau vậy! Tự an ủi chính mình rồi quay qua chiến đấu tiếp.

Ở một góc nào đó, có một ánh mắt vẫn luôn dán chặt lên người cậu, miệng khẽ lẩm bẩm "Chuột cống nhỏ ..."

Takemichi chơi đùa đến chán chê, bỗng ánh mắt cậu vô tình va phải một nơi, miệng nhỏ không tự chủ được khẽ nở nụ cười.

Là anh trai đẹp gái và cậu trai bờm sư tử bị chim 'đi nặng' lên đầu lần trước đây mà! Họ cũng ở đây sao? Thật trùng hợp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro