Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Takemichi đang dọn sách vở vô cặp thì bỗng nhận được tin nhắn đến từ Chifuyu.

【 Cộng sự, một lát nữa đứng ở chỗ xxx chờ tôi đi, tôi dắt cậu đi gặp một người. 】

Takemichi chớp chớp mắt, cậu trai cún con muốn cậu gặp ai à? Dù sao đi về cũng chẳng có gì để làm, thôi thì đi theo cậu ấy cũng được.

【 Được! Tôi sẽ đến. 】

Bỏ điện thoại vào trong túi quần, Takemichi lại cất nốt chỗ sách vở còn lại, Akkun ở gần đó tò mò hỏi "Takemichi, mày định đi đâu nữa à?"

Gật gật.

"Lại là người bên Touman có đúng không?"

Gật gật.

Cả đám thấy vậy liền đồng loạt than thở "Ôi là trời! Takemichi hết thương tụi tao thật rồi~ Có bạn mới liền quên mất bạn cũ, tình cảm giữa chúng ta nay còn đâu ~"

Takemichi nghe vậy thì hoảng hốt quay đầu lại, không suy nghĩ nhiều lập tức ôm chầm lấy mấy đứa bạn của mình.

Có điều vòng tay cậu không đủ lớn để có thể ôm hết tất cả, khẽ phồng má vì tức giận, cậu lại càng ra sức ôm thêm một lần nữa. 

Thấy dáng vẻ này của Takemichi, cả đám không hẹn mà cùng nhau ôm ngực.

Ôi mẹ ơi! Đáng yêu ~

Takuya dịu dàng xoa đầu cậu, cưng chiều nói "Rồi rồi! Bọn tao đùa thôi mà, chứ Takemichi vẫn thương bọn tao nhất, có đúng không?"

Takemichi hai mắt long lanh gật gật đầu. Đương nhiên rồi! Cậu thương mọi người còn không hết, chưa kể bọn họ đều là những người bạn quan trọng với cậu nữa.

"Thế là được rồi! Lần sau cùng đi chơi chung nha, tao sẽ mua cho mày cây kem socola vị bạc hà, cái mà mày thích ăn ấy! Chịu không?" Akkun tươi cười nói với thiếu niên tóc đen xù trước mặt.

Takemichi nghe tới đây thì hai mắt sáng bừng lên, vội vàng gật đầu lia lịa trước lời mời gọi hết sức dụ hoặc kia.

Yamagishi đứng bên cạnh đẩy đẩy kính, ra vẻ tri thức nói "Ừm Takemichi nè, tao được mệnh danh là 'cuốn từ điển bất lương' sống đấy nên nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tao, tao sẽ sẵn sàng giải đáp hết mọi thắc mắc cho mày."

"Còn tao, còn tao nữa!" Makoto tiếp lời "Takemichi!Nếu muốn làm người lớn, mày có thể tìm tới tao. Tao sẽ cho mày mượn mấy cuốn sách khiê ... Á đau! Sao bọn mày đánh tao?!"

"Câm miệng đi! Đồ biến thái."

Takemichi nghiêng đầu nhìn bọn họ gây lộn với nhau, trên đầu mọc ra mấy dấu chấm hỏi. Mấy đứa bạn của cậu bị làm sao thế nhỉ?

...

Tạm biệt đám Akkun, Takemichi lên đường đi đến chỗ hẹn.

Từ xa đã thấy Chifuyu đứng đó đợi từ khi nào. Takemichi vui vẻ chạy tới, tay không quên móc chiếc điện thoại ra.

"Xin lỗi vì đến trễ! Cậu đợi có lâu không?"

Chifuyu ngẩn người rồi vội vàng lắc đầu "Không đâu! Tôi cũng vừa mới tới thôi, cậu không cần phải xin lỗi."

Hắn sẽ không nói là hắn đã đến trước cuộc hẹn sớm hơn 15 phút rồi đâu ...

Hai người vừa đi vừa tán gẫu với nhau đôi ba câu, cuối cùng thì cũng đã đến nơi. Điểm dừng chân là ở một cây cầu.

Và nơi đó đã có một bóng người đứng chờ sẵn.

Chifuyu khi vừa thấy người đó liền quay sang bảo Takemichi "Cậu tạm thời đứng núp sau lưng tôi đi, khi nào tôi kêu ra mới được ra, có nhớ chưa?"

Takemichi tuy không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đằng sau Chifuyu, đợi hắn ra hiệu lệnh.

Chifuyu hài lòng vỗ vỗ đầu cậu rồi sau đó làm ra vẻ mặt nghiêm túc tiến lên phía trước đứng đối diện với người kia.

Baji vuốt tóc ngược ra đằng sau, nhìn thấy người tới, hắn cười khẩy "Gì nữa đây Chifuyu? Hôm trước vẫn chưa đủ à?"

"Baji - san, xin lỗi vì đã đột ngột gọi mày ra đây nhưng tao có chuyện cần phải nói với mày."

Baji khẽ hừ một tiếng "Có chuyện gì thì nói nhanh! Tao đang bận."

Chifuyu thở dài nhìn người đứng trước mặt, khẽ nói "Tao biết mày rời khỏi băng là vì muốn tóm đuôi Kisaki có phải không? Trở về đi Baji - san, tao điều tra ra được tên đó là một kẻ rất nguy hiểm, mày nên dừng lại thôi."

"Hả? Sao cơ?" Baji không nhịn được nhíu mày.

"Nếu để đến ngày mai thì sẽ đánh nhau to mất! Và mày cũng sẽ trở thành kẻ địch của Touman đấy Baji - san!" Chifuyu không nhịn được hét lớn. Sao nói hoài không chịu hiểu vậy ta ơi? Giờ đã thấy chưa hả cộng sự? Làm bạn với tên này đâu phải dễ dàng gì.

Mặc kệ Chifuyu đang có dấu hiệu sắp điên tiết, Baji vẫn bình thản đáp "Thì đã sao? Mày nên lo cho thân mày trước đi. Ngày mai chính tay tao sẽ đập nát Touman!"

Phựt!

Chifuyu cảm thấy có một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu hắn vừa mới đứt ra. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại, hắn nhẹ nhàng quay ra đằng sau nhìn cái đầu bông xù màu đen nào đó mà khẽ mỉm cười.

Phải rồi! Còn một giải pháp nữa mà.

Baji thấy Chifuyu bỗng nhiên mỉm cười thân thiện, chợt sống lưng có hơi lành lạnh.

Kì quái! Có điềm sao?

Chifuyu nhanh như cắt 'bưng' lấy 'cái thứ' ở đằng sau ra mang tới đặt ngay ở trước mặt Baji trong trạng thái ngỡ ngàng và sửng sốt của hắn.

Cái ... cái gì đây? Là ... Takemichi?!

Còn Takemichi đang mải mê tạo dáng với mấy ngón tay búp măng cũng bị hành động của Chifuyu làm cho giật mình. Cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện cậu trai meo meo đang đứng đơ ra như trời trồng, hai con mắt mở to thao láo hệt như mấy con ếch ộp trong thế giới động vật mà cậu thường hay thấy trên TV vậy.

Đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó, Takemichi tỏ ra hiểu rõ rồi gật gù. Chắc đây là kế hoạch của cậu trai cún con, đầu tiên cậu ấy vì muốn đánh lạc hướng cậu trai meo meo nên đã mang cậu ra chơi trò Ú Òa để cậu trai meo meo sợ hết hồn, sau đó nhân lúc cậu ấy đang mất cảnh giác, cậu trai cún con sẽ chạy ra bất ngờ úp sọt để cậu trai meo meo không kịp trở tay, và rồi đóng gói cậu ấy mang về ...

Kế hoạch hoàn hảo! Liệu 'Biệt đội giải cứu cậu trai meo meo thoát khỏi bàn tay của ma quỷ' có thành công hay không đây?

"Takemichi ... sao cậu lại ... ?" Baji nhìn người kia mà nói không nên lời. Sao hồi nãy hắn không thấy cậu nhỉ? Không lẽ Chifuyu biết làm ảo thuật hô biến ra cậu được sao? Ảo thật đấy!

Chifuyu đứng ở bên kia trông thấy vẻ mặt này của hắn liền cười đắc thắng. Sao hả? Đây là 'vũ khí tối thượng' hạng nặng của tao đó! Đầu hàng đi, Baji - san!

Baji bối rối không biết làm sao đành trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ "Chifuyu! Tại sao lại lôi kéo Takemichi vào chuyện này hả? Cậu ấy có liên quan gì đâu!"

"Ai kêu mày ngoan cố quá làm chi! Mà ai nói cậu ấy không có liên quan, Takemichi giờ đang  là cộng sự của tao đó! Baji - san khỏi phải lo, tao sẽ bảo vệ cậu ấy."

"Mày ..." Baji tức tới tím người định chạy sang đấu tay đôi thì bị một bàn tay giữ lại.

Quay đầu nhìn, đối diện với cặp mắt to tròn xanh biển kia, tim trong một khắc liền mềm xuống.

Takemichi thấy hắn đã dừng lại bèn dùng động tác tay ra hiệu.

"Cậu, không, sao, chứ? Sắc, mặt, cậu, không, được, tốt, cho, lắm?"

"Ơ không! Chỉ là ..."

Takemichi bỗng trở nên buồn bã, hỏi.

"Có, phải, là, tại, tôi, không? Cậu, không, vui, khi, nhìn, thấy, tôi, sao?"

Baji thấy vậy liền lập tức luống cuống tay chân, sợ cậu hiểu lầm bèn cắn răng giải thích "Làm sao có thể? Tôi gặp cậu còn mừng không kịp nữa, chỉ là tôi quá bất ngờ khi thấy cậu đi cùng với Chifuyu thôi! Thật đấy! Nếu tôi nói dối cậu, tôi nguyện làm con vật đi bằng bốn chân cho cậu xem!"

Takemichi chớp chớp mắt, hình như cậu vừa nghe thứ không nên nghe thì phải?

Chifuyu trực tiếp hóa đá, hắn không hiểu hai người kia nói cái gì với nhau nhưng ... Baji - san vừa mới nói gì kia? Takemichi uy lực tới nỗi có thể khiến cho một tên cứng đầu như cậu ta phải hạ mình xuống tới mức đó luôn ư? Thật không thể tin được! Quả nhiên quyết định đưa Takemichi tới đây là không sai mà! Sau đợt này hắn sẽ đi mua sách ngôn ngữ kí hiệu về học mới được, là cộng sự mà lại không hiểu cậu đang nói gì, thật xấu hổ muốn chết!

Takemichi đưa tay vỗ vai Baji cười cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao đâu. Hắn cũng yên lòng mà thở phào, cậu không giận là tốt rồi.

Suy nghĩ một hồi, hắn nhẹ giọng nói "Takemichi, cậu nên trở về đi, đừng nghe tên Chifuyu kia nói linh tinh. Tôi không sao đâu nên đừng lo lắng."

Thấy cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn mình, hắn khẽ bật cười, lại vươn tay xoa đầu cậu rồi bảo "Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi để tạ lỗi! Chịu không?"

Takemichi híp mắt cười gật đầu, Baji hài lòng xoa xoa vài cái nữa rồi mới chịu rời đi.

Chifuyu lúc này mới hồi thần lại, hắn đi đến bên cạnh Takemichi, vỗ vai cậu an ủi "Có sao không? Tính tình cậu ta là thế rồi, đầu cứng như đá ấy! Thật sự là bó tay luôn!"

Takemichi chớp chớp mắt nhìn Chifuyu một cái, tay lôi điện thoại ra bấm.

"Cậu ấy đã hứa với tôi rồi, vậy nên sẽ không sao đâu."

"Thật sự là vậy ư?" Chifuyu lẩm bẩm, Baji - san chưa bao giờ làm người khác bớt lo lắng mà, haizz.

Bỗng Chifuyu chợt nhớ ra một chuyện, hắn quay lại nói với cậu "Takemichi, tôi phải đi báo cáo mọi chuyện cho Mikey, cậu có thể tự về được không?"

"Cậu cứ đi đi, tôi cũng phải về nhà đây, tạm biệt!"

Takemichi vẫy tay chào hắn rồi chạy đi mất dạng. Chifuyu đứng ngơ ra một lúc, hắn thở dài "Có cần phải vội như thế không?"

...

Tối hôm đó, lúc Takemichi đang ngồi làm bài tập thì bỗng điện thoại báo tin nhắn đến.

Là từ cậu trai cún con.

【 Takemichi ơi! Tin vui đây! Ngày mai diễn ra trận quyết chiến, Mikey nói sẽ mang Baji - san quay trở về! Thật tốt quá rồi phải không? 】

Takemichi thấy vậy cũng vui vẻ nhắn lại.

【 Chúc mừng cậu nha! Đừng lo lắng gì nữa nhé! 】

【 Ừ! Cảm ơn cậu, Takemichi. 】

Hai bên nhắn qua lại một lúc rồi cũng ngừng. Takemichi vừa bỏ điện thoại xuống, tiếng thông báo lại vang lên.

Ủa? Cậu trai meo meo? Trùng hợp vậy?

Mở ra đọc, Takemichi có chút đứng hình.

【 Chúc cậu ngã ngon! 】

Sao cậu ấy biết cậu vừa mới bị ngã? Còn 'ngon' hay không thì ...

【 Vâng! Hơi ngon, cảm ơn cậu. 】

Đặt điện thoại xuống, Takemichi khó hiểu gãi đầu. Cậu trai meo meo kì lạ thật đấy!

Thôi không nghĩ nữa, làm bài tập.

...

Ngày 31/10, trận quyết chiến Halloween cuối cùng cũng diễn ra dưới sự chứng kiến đông đảo của giới bất lương.

Chifuyu liếc nhìn xung quanh thì bất chợt dừng lại, hắn khều khều Mitsuya đang đứng ngay bên cạnh, hỏi "Kia là ... hai anh em nhà Haitani có phải không? Sao nhìn là lạ thế? Tên Rindou kia tại sao lại đội mũ lưỡi trai? Bộ có chuyện gì xảy ra à?"

Mitsuya nhướng mày, hắn nhìn một lúc rồi đáp "Ai biết! Có lẽ hắn thay đổi phong cách chăng?"

Chifuyu ngẫm nghĩ, hắn bất chợt thốt lên "Không lẽ ... tên đó bị hói?"

"Phụt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro