Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay mây đen xám xịt cả một vùng trời dự báo sẽ có một trận mưa. Takemichi đứng trước nhà mình, tay cầm sẵn chiếc ô đề phòng trời sẽ trút nước xuống bất kì lúc nào.

Thực ra cậu chỉ có ý định đi dạo xung quanh đây thôi, hít thở không khí trong lành để cho đầu óc được thư giãn sau những lúc làm bài tập cũng là một điều tốt.

Khi đi ngang qua công viên, có ai đó đã gọi cậu lại.

"Takemichi! Ở đây này!"

Cậu ngạc nhiên quay qua nhìn thì thấy có một người con trai đang ngồi trên xích đu vẫy vẫy tay với cậu. Takemichi chớp chớp mắt, là cậu trai cún con đây mà, thật trùng hợp.

Cậu liền đi lại chỗ Chifuyu, sau đó ngồi xuống chiếc xích đu kế bên. Hắn vui vẻ nhìn cậu, nói "Không ngờ có thể gặp lại cậu ở đây đấy! Cậu định đi đâu à?"

Takemichi mỉm cười lấy điện thoại bấm bấm.

"Tôi chỉ định đi dạo một vòng rồi về thôi. Còn cậu ở đây làm gì vậy?"

Chifuyu không cười nữa mà rơi vào trầm tư, im lặng một hồi, hắn mới nói "Chuyện của Baji - san ấy mà ... Tôi đang không biết nên làm thế nào cho đúng, muốn ngăn cậu ta lại nhưng cũng không biết làm bằng cách nào, thật sự là nan giải."

Takemichi ngồi im nghe người kia tâm sự, trong lòng có chút lo lắng. Cậu trai meo meo không biết có sao không? Mấy bữa nay cũng không nhắn tin gì cho cậu nữa, bạn bè có vẻ rất lo cho cậu ấy, mong là không có chuyện gì.

Bỗng Chifuyu lên tiếng hỏi "Takemichi này! Cậu với Baji - san là bạn nhỉ?"

Cậu nghe vậy thì gật đầu, hắn lại nói tiếp "Vậy ... cậu có muốn cùng tôi đưa Baji - san quay trở về không?"

Chifuyu quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, điều này khiến cậu khá bối rối, tay vội vàng bấm.

"Tại sao lại là tôi? Tôi không biết đánh nhau, sẽ làm vướng chân cậu mất!"

Chifuyu thấy nét mặt cậu lúng túng liền nhịn không được bật cười, hắn đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói "Không sao đâu! Baji - san rất quan tâm đến cậu nên tôi nghĩ là sẽ được thôi. Vả lại tên đó chắc cũng khoái lắm!"

Takemichi cái hiểu cái không gật đầu, Chifuyu cười tươi đưa tay ra trước mặt cậu "Hợp tác vui vẻ nhé, cộng sự!"

Và cứ như vậy, Takemichi mơ mơ hồ hồ trở thành người  cộng sự 'bất đắc dĩ' của Chifuyu mà không biết, cậu chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ bạn bè một chút, chỉ cần nó nằm trong khả năng có thể  của cậu.

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hắn mỉm cười trấn an cậu "Đừng sợ! Cậu không cần phải làm gì hết, mọi chuyện đã có tôi lo rồi nên là cứ yên tâm đi, nhé?"

Takemichi tròn mắt nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng gật gật đầu, miệng nhỏ khẽ nở nụ cười. Cậu trai cún con thật tốt, cậu cũng sẽ cố gắng hết sức giúp cậu ấy lôi kéo cậu trai meo meo trở về, với lại cậu ấy bo bo xì với cậu trai cún con như vậy là không đúng, cần phải hòa giải cho hai cậu này bằng một cách nào đó.

Nói chuyện thêm một hồi nữa, Chifuyu ngỏ lời muốn cậu đi cùng hắn tới một nơi, Takemichi không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Thế nhưng đang đi được nửa đường thì Takemichi lại bị gọi tên.

"Takemicchi ~"

Giọng nói quen thuộc vang lên và kèm theo đó là tiếng bô xe. Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe motor đều dừng ngay trước mặt cậu. Mikey bước xuống, không coi ai ra gì liền tức tốc chạy tới đu bám trên người Takemichi, cậu khẽ giật mình nhưng rồi cũng chỉ biết cười trừ.

Draken thở dài, hắn nhíu mày nhìn Chifuyu còn đang ngơ ngác, hỏi "Tại sao đội phó Nhất phiên đội lại ở đây? Mày quen biết với Takemicchi?"

"Hả? À đúng vậy, tao cũng chỉ vừa mới quen cậu ấy gần đây thôi." Chifuyu thành thật đáp. Thật không thể ngờ cộng sự dễ thương của hắn lại có mối quan hệ thân thiết với Tổng trưởng và Phó Tổng trưởng Touman. Nhìn thì ngốc ngốc mà sao toàn quen biết dân máu mặt không thế? Cộng sự của hắn quả thật đặc biệt mà.

Draken gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Chifuyu nhìn qua Mikey ngập ngừng một lúc, rốt cuộc hắn lấy hết can đảm nói ra "Tổng trưởng, chuyện của Baji - san ..."

"Chuyện đó tao tự có cách giải quyết, mày không phải lo." Mikey nhàn nhạt cắt ngang lời hắn định nói.

"À ừ, tao hiểu rồi ..."

Bầu không khí có hơi trầm xuống, mỗi người đều mang trong mình những suy nghĩ riêng không ai đoán được.

Bỗng Mikey cảm giác Takemichi ôm mình chặt hơn, hắn còn đang ngơ ngác thì cậu đột nhiên buông hắn ra.

"Takemicchi, mày ..."

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, tay khẽ giơ lên một thứ, chìa ra trước mặt hắn.

Ôi! Là một sinh vật 'đáng yêu' nhất quả đất, cái thân tròn tròn múp rụp, và quan trọng là có nhiều lông ...

"... Á cứu tao Kenchin!!!"

"Đệt!!! Mày điên sao Mikey? Còn kéo nữa là quần tao tụt xuống luôn bây giờ?! Dừng lại mau!!!"

"Tao không cần biết!!! Oa~ Takemicchi bắt nạt tao~"

"Đệt!!! Thằng điên này!!!"

Takemichi nghiêng đầu nhìn trận hỗn loạn bên kia rồi lại nhìn thứ mình đang cầm trên tay một cách khó hiểu.

Chỉ là một con sâu thôi mà, sao cậu trai lùn Taiyaki sợ dữ vậy?

Quay qua nhìn Chifuyu thì thấy hắn vẫn đứng im như tượng, môi mím chặt trông có vẻ không quan tâm mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

Takemichi chớp chớp mắt, trong lòng tự động bật ngón cái khen ngợi, trông cậu trai cún con bình thản (?) như vậy hẳn là sẽ không sợ đâu nhỉ? Nghĩ nghĩ, Takemichi quyết định làm một việc, cậu ngẩng đầu cười tươi rói 'chuyền' 'bé' sâu mập trong tay mình về phía Chifuyu và đinh ninh rằng hắn cũng sẽ thích 'bé' giống mình.

Nhưng ...

"Á mẹ ơi cứu con!!! Cái đ*o gì thế này?!! Sao lại có sâu ở đây?!! Á cút cút cút!!!"

Trông thấy Chifuyu nhảy tới nhảy lui như mấy con ếch ộp, Takemichi cũng không biết mình nên bày ra biểu cảm gì.

Ở bên kia, Mikey đứng núp sau lưng Draken ấm ức hướng cậu gào ầm lên "Takemicchi thật quá đáng! Sao mày lại làm thế với tao? Tao ... tao còn định dẫn mày đi tham quan nghĩa trang lựa view đẹp đẹp một xíu, để sau này tao và mày sẽ được chô ... ưm!"

Draken nhanh tay bịt miệng Mikey lại, gân xanh nổi lên, hắn gằn giọng "Im miệng đi Mikey! Cấm phát ngôn bừa bãi ở trước mặt Takemicchi."

Takemichi nghiêng đầu nhìn hai người họ cãi nhau, lại nhìn sang Chifuyu vẫn còn đang chật vật 'chơi đùa' cùng với 'bé' sâu, bỗng nhiên cảm thấy thật vi diệu.

Cậu khẽ thở dài ngồi xổm xuống chống cằm. Chừng nào bọn họ mới xong đây?

"Á con sâu chết tiệt!!! Cút xuống khỏi người bố!!!"

...

Sau một hồi hỗn loạn, Takemichi chào tạm biệt bọn họ và đi về nhà.

Vừa đi cậu vừa cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua từng nơi trên cơ thể mình tạo nên một cảm giác thoải mái đến lạ thường. Khẽ thở hắt ra một hơi, cậu mỉm cười bước đi tiếp.

Bỗng ở phía trước Takemichi có một người đang đi ngược chiều với cậu, đáng lẽ ra cậu sẽ không quan tâm đâu thế nhưng mà cái bầu không khí xung quanh người này thật sự rất là u ám, muốn khiến cho người ta không để ý đến cũng khó.

Takemichi lén lút đưa mắt quan sát thì chợt phát hiện ra một điều. Ngoại hình của người này có hơi ... quái dị.

Đầu tóc lòa xòa, cọng thì vàng, cọng thì đen. Ở bên cổ có hình xăm con gì đó mà cậu không nhìn rõ, đôi mắt thì vô hồn không có lấy một tia sáng. Lúc hai người lướt qua nhau, cậu thậm chí còn nghe thấy bông tai của người kia phát ra tiếng 'leng keng' nghe rất bắt tai.

Khoan đã! Hình như lúc trước Yamagishi có nói rồi thì phải. Nếu Takemichi nhớ không nhầm thì hình như có một người tên là Hanemiya Kazutora thuộc một băng đảng nào đó, nổi bật nhất chính là hình xăm ... con trâu, con chó, con heo? À đúng rồi! Chắc chắn cậu không hề nghe nhầm, là con heo, chính xác chính là con heo!

Heo, heo, heo!

Mà cái người vừa nãy cũng hao hao giống trong miêu tả nữa, mặc dù Takemichi vẫn thắc mắc làm bất lương mà tại sao lại xăm hình con heo nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Gu thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác mà, giống như cậu trai tắc kè vậy đó.

Cậu quay đầu nhìn về hướng đi của người kia, tự nhủ trong lòng. Hình xăm con heo sao? Đúng là người đặc biệt, vậy thì ...

Cậu trai ỉn ỉn! Nếu có duyên ta sẽ gặp lại!

Kazutora "Ắtxì!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro