Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn nặn mụn 'bất đắc dĩ', Takemichi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt cái đám người kia rồi đi về.

Tên đại ca cười sung sướng sờ sờ mặt, vẫy tay chào lại, hắn quay qua hướng đàn em nói "Tay nghề của thằng nhóc kia không tồi, nó làm tao sướng suýt vãi cả ra quần! Mà người thằng nhóc đó thơm thật, nếu tao không nhầm thì hình như là mùi sữa bột. Haha! Bọn bây phải ở hoàn cảnh như tao, bây mới hiểu được!"

Đám đàn em không tự chủ được lùi ra xa mấy bước. Trong lòng bắt đầu hoài nghi đại ca của bọn nó chắc chắn không được bình thường!

...

Takemichi ra đến ngoài cổng liền bị một người nào đó đu lên người, cậu hốt hoảng định vùng ra thì bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc "Takemicchi ~"

Takemichi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó liền thả lỏng cơ thể xuống mặc cho tên kia dụi dụi vào hõm cổ cậu. Takemichi thấy Draken đang đứng gần đó, cậu cười tươi rói vẫy tay chào với hắn khiến hắn không nhịn được bật cười trước sự đáng yêu này.

Như nhớ tới cái gì đó, Draken làm mặt nghiêm nghị mà rút cái khăn tay từ trong túi áo ra. Hắn lại gần cầm bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên rồi sau đó chăm chú lau từng kẽ ngón tay không sót một chỗ nào.

Cái tên vừa nãy da mặt hẳn là đổ một lít dầu lên đó, Takemicchi lại vừa mới chạm vào, hắn nhất định phải lau sạch hết! Tay của cậu là để hắn nắm, thằng khác đừng mơ chạm vào!

Takemichi tuy không hiểu nhưng vẫn để yên cho Draken làm. Cậu trai tắc kè chu đáo thật đấy! Chăm sóc cho bạn bè như con đẻ, sau này ai lấy cậu ấy về chắc sung sướng lắm.

"Takemicchi có rảnh không? Đi chơi cùng tụi này đi!" Mikey sau khi dụi dụi chán chê xong mới ngóc đầu lên hỏi.

Cậu nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi mỉm cười gật đầu.

Và thế là cả ba cùng đi từ chỗ này qua chỗ khác, ăn hết cái này tới ăn cái kia. Takemichi chơi vui vẻ đến híp cả mắt lại, được đi chơi với bạn bè thật vui! Lần sau phải rủ mấy cậu kia đi chung mới được.

Kết thúc buổi đi chơi, tạm biệt Mikey và Draken, cậu định bước vào nhà thì chợt nhớ ra còn một số thứ cần mua bèn chuyển hướng tới cửa hàng tiện lợi gần đây.

Mua đồ xong, Takemichi vui vẻ xách túi chuẩn bị đi về thì ...

Cốp!

Takemichi giật mình ôm đầu ngồi thụp xuống, xoa xoa cái nơi vừa bị đập đến đau nhói, cậu khó hiểu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một vật thể đang nằm lăn lóc ở cách đó không xa.

À thì ra là chai nước.

Nhưng ... của ai?

"Em trai, em tung hứng kiểu gì mà trúng đầu người ta rồi kia kìa, qua đó xin lỗi cậu bé kia một tiếng đi."

" ... Xì! Biết rồi."

Cuộc đối thoại kết thúc, một người trong số đó tiến về phía Takemichi, khi cách nhau vài bước chân thì dừng lại.

Cậu ngước lên nhìn thì thấy đó là một cậu con trai có cái quả đầu hơi giống cái bờm sư tử, tóc vàng xen kẽ vài cọng xanh xanh, trên mặt đeo một chiếc mắt kính nom rất tri thức, không hiểu sao cậu lại liên tưởng đến bác hàng xóm bụng bia ở kế bên nhà cậu.

Thật sự có nét tương đồng.

Đằng sau còn có thêm một người nữa, hình như là chị gái (?) của cậu này?

Chị gái (?) này thật sự rất xinh đẹp, mà đã vậy lại còn rất cao nữa, như siêu mẫu ý. Có lẽ đây là một chị gái (?) có cá tính mạnh mẽ, cậu đoán là vậy.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên đánh thức Takemichi ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Cậu bé! Em không sao đấy chứ? Có đứng lên được không?"

Bàn tay thon dài chìa ra trước mặt cậu, chị gái (?) kia mỉm cười khiến Takemichi có phần hơi ngại ngùng, vội vàng nắm lấy tay người ta đứng lên.

Sau khi phủi bụi xong, người đeo mắt kính kia cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cái đó ... ờ thì ... xin lỗi được chưa?"

Takemichi chớp chớp mắt, cậu ta đang xin lỗi cậu đấy à? Mà thôi được rồi, cậu cũng không để bụng lắm, với lại người ta đã xin lỗi rồi mà, nên bỏ qua.

Nghĩ xong, cậu mỉm cười gật đầu thay cho lời chấp nhận, hai người kia thấy vậy cũng thở phào.

"Vậy bọn tôi xin phép đi trước nhé!" Chị gái (?) kia mỉm cười thân thiện nói với cậu.

Takemichi mỉm cười gật đầu chào lại rồi quay người bước đi.

Khi bóng dáng cậu đi khuất xa, Rindou lộ rõ vẻ mặt cau có "Phiền quá! Mắc cái gì em phải xin lỗi chứ? Cũng đâu phải là cố ý."

Ran chỉ cười cười đáp "Thôi nào! Dù gì em cũng là người sai trước mà, người ta chưa bắt đền là may rồi."

"Hừ!"

Cả hai đứng nói chuyện một lúc rồi định rời đi thì đột nhiên ...

Pẹt!

"..."

Cả hai người cùng đứng hình, nhất là Rindou, sắc mặt càng lúc càng khó coi, hắn cảm thấy có thứ gì đó nhớp nhớp ở trên đầu, trong lòng bỗng nổi lên linh cảm xấu.

"Anh hai! Cái gì đang ở trên đầu em vậy?"

"... Phân chim."

Một khoảng không im lặng.

"... Anh đùa à?"

"Mày bị chim ỉa lên đầu thì mắc cái gì tao phải đùa?"

"..."

Ran nhịn từ nãy tới giờ liền không nể nang ai hết thả ra một tràng cười thật to.

"Hahaha, ôi là trời!!! Thằng em trai số nhọ của tôi, tại sao lại có thể nhọ đến như vậy?!"

Rindou trầm mặc một lúc thì rốt cuộc chịu không được nữa, hắn định xông lên xử ông anh trai khốn nạn của mình thì bỗng hắn có cảm giác mình bị ai đó nhìn chằm chằm, quay qua xem thử thì hóa đá.

Ran lúc này cũng đã ngừng cười, hắn đứng bất động, trong lòng thầm hô không xong. Mất hết hình tượng rồi!

Trước mặt hai người họ là Takemichi đang đứng cách đó không xa, nét mặt cậu còn chưa hết hoang mang vì chuyện đang xảy ra trước mắt.

Hai bên im lặng nhìn nhau một hồi lâu, Takemichi rốt cuộc cũng có cử động. Cậu chạy thẳng tới chỗ Rindou dúi vào trong tay hắn chiếc khăn tay màu hồng phấn có thêu hình con thỏ vô cùng đáng yêu, xong xuôi liền lập tức tốc biến như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Để lại hai con người nào đó hãy còn đang ngơ ngác.

Chuyện vừa nãy bị cậu thấy hết rồi, thật đáng xấu hổ!

"Rindou này."

"Làm sao hả ông anh?"

" ... Mua hai cái huyệt, tao và mày đi cùng."

" ... Được."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro