Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Takemichi hiện đang ngồi trong lớp cùng với đám Akkun. Bọn họ bàn tán về một băng đảng bất lương nào đó có vẻ sôi nổi lắm, cậu có nghe cũng không hiểu đành phải lôi bài tập ra làm để giết thời gian.

Takuya thấy cậu có vẻ tập trung bèn lên tiếng nhắc nhở lũ bạn " Tụi mày be bé cái miệng lại đi! Takemichi còn đang ở đây đấy! "

Cả đám biết ý vội vàng đưa tay lên che miệng, len lén liếc nhìn cậu một cái rồi thở phào. Việc học đối với Takemichi rất quan trọng, bọn họ không nên làm phiền cậu lúc này.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi tan học. Takemichi tạm biệt đám Akkun rồi cũng đi về nhà mình.

Bước đi trên con đường quen thuộc, Takemichi hết nhìn trời rồi lại ngắm đất, thời tiết hôm nay cũng không quá tệ nhỉ?

Nhưng không hiểu sao, mí mắt cậu hơi giật giật? Có chuyện gì sắp xảy ra à?

Lắc lắc đầu vài cái, Takemichi chỉ nghĩ rằng cậu bị hoang tưởng thôi. Chứ làm sao mà...

Bịch!

Takemichi giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một bóng người đang nằm sõng soài phía trước. Lo lắng chạy lại gần xem xét tình hình, cậu lật cơ thể của người kia lên thì lại bị tình trạng trước mắt làm cho giật mình.

Máu! Gương mặt của người này toàn là máu! Có vẻ là bị người ta đánh.

Không thể thấy chết không cứu, Takemichi cắn răng đỡ người này lên lưng mình. Sau một hồi chật vật, khi đã chắc chắn người ở phía sau sẽ không bất chợt rơi xuống giữa đường, cậu mới yên tâm cõng theo 'con ma máu' này đi về nhà mình.

Chifuyu nửa tỉnh nửa mê, hắn cảm thấy cả người nhẹ bẫng, rồi sau đó được đưa đến một nơi mềm mại, ấm áp. Cơn đau ở trên mặt dường như cũng tan biến đi, cả người thư thái dễ chịu.

Cơ mà khoan đã ... hình như có hơi sai sai ...

Chifuyu giật mình mở bừng mắt, hắn đang nằm trong một căn phòng tông màu xanh dương nhạt có dán hình mấy con thỏ con đáng yêu, hương thơm ngọt nhẹ vô cùng dễ chịu, hẳn chủ nhân của căn phòng này là một cô gái ...

Nhưng đó không phải là trọng điểm, quan trọng là hắn đang ở đâu đây?

Bỗng ánh mắt của Chifuyu va vào một nơi. Một người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cúi đầu chăm chú đọc sách. Nhìn kĩ thì đó là một cậu thiếu niên tóc đen xù, vì cậu ta ngồi quay lưng nên hắn không tài nào thấy được gương mặt thật.

Chifuyu khó khăn lên tiếng, giọng khàn khàn " Này, cậu gì ơi ... "

Tiếng kêu thành công đánh thức người kia, thiếu niên ngay lập tức quay đầu lại nhìn. Một gương mặt thanh tú đáng yêu hiện ra trước mắt hắn, đôi mắt xanh biển của người kia khẽ chớp chớp vài cái rồi ánh lên vài tia mừng rỡ, hắn tự hỏi là do thấy hắn tỉnh dậy nên vui mừng ư?

Takemichi đứng dậy định lại gần nhưng chợt nhớ ra một chuyện bèn nhanh chóng đi ra khỏi phòng để mặc Chifuyu ngồi trên giường khó hiểu nhìn theo.

Lát sau, cậu quay trở lại, trên tay còn cầm một cốc sữa ấm đưa cho Chifuyu ý bảo hắn uống.

" Cảm ... cảm ơn cậu! " Chifuyu bối rối đưa tay đón lấy, miệng không quên nói lời cảm ơn. Hơi ấm từ cốc sữa truyền vào hai lòng bàn tay khiến hắn thấy dễ chịu đôi phần, môi nhấp một ngụm.

Ngon thật đấy mặc dù hắn không thích sữa cho lắm.

Takemichi thấy cậu bạn kia ngồi uống một cách ngon lành, miệng không tự chủ được khẽ cong. Đợi người kia uống hết, cậu cầm lấy cái cốc chuẩn bị mang xuống thì bị gọi lại.

" Cậu ơi! Tôi có chuyện muốn hỏi, ở đây thêm một chút nữa được không? "

Takemichi nghe vậy liền gật đầu, dù sao cậu cũng tò mò người kia như thế nào mà lại để bị đánh, hơn nữa hai bên còn chưa biết tên nhau.

Takemichi kéo chiếc ghế lúc nãy tới ngồi đối diện với Chifuyu. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, hắn đành lên tiếng trước " Ừm, tôi là Matsuno Chifuyu! Còn cậu? "

Takemichi lấy điện thoại, dưới con mắt ngạc nhiên của người đối diện, cậu bấm một dòng chữ.

" Còn tôi là Hanagaki Takemichi! Rất vui được làm quen với cậu! Và tôi là một người câm. "

Chifuyu lần đầu tiên cảm thấy không biết nên nói gì, nhận thấy bầu không khí không đúng, hắn hắng giọng vội chuyển qua một đề tài khác " Cậu là người đã băng bó vết thương cho tôi sao? "

Takemichi khẽ gật đầu, hắn im lặng rồi nói bằng giọng nghiêm túc " Cảm ơn cậu, Takemichi! Nếu hôm nay không có cậu, chắc tôi đã chết mất xác ngoài đường từ lâu rồi. "

Cậu vội vàng xua tay, cứu người là việc nên làm mà, huống hồ lúc đó bộ dạng của cậu trai này trông dọa người như vậy, sẽ hù chết mấy em nhỏ mất.

Ngồi một lúc, Takemichi không kiềm chế được tính tò mò, cậu quyết định hỏi Chifuyu.

" Tại sao cậu lại bị thương thế? Cậu không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ là tò mò thôi. "

Chifuyu thấy vậy thì có chút do dự, nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn quyết định nói ra, dù sao đây là ân nhân cứu mạng hắn mà, nhìn cậu như thế này chắc không dính dáng gì tới bất lương đâu.

Và thế là Chifuyu chầm chậm kể lại lí do tại sao hắn bị đánh cho cậu nghe. Nhưng càng nghe sắc mặt cậu càng biến đổi, cuối cùng là mở to mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.

Takemichi chớp chớp mắt, tay nhanh chóng bấm một dòng.

" Cậu là người quen của cậu Baji sao? Và cậu Baji là người đã đánh cậu? "

Lần này tới lượt Chifuyu ngạc nhiên, hắn vội vàng hỏi " Cậu biết Baji - san? Hai người quen nhau bao lâu rồi? "

" Mới gần đây thôi. "

Chifuyu biết được câu trả lời thì rơi vào trầm tư. Baji - san không phải là ép buộc con nhà người ta đấy chứ? Làm sao một người dễ thương, tốt bụng như Takemichi lại chịu làm bạn với cậu ta?

Chợt nhớ đến lúc trước Baji hay cầm trên tay cuốn sách học ngôn ngữ kí hiệu, dù Chifuyu có hỏi nhưng hắn vẫn không chịu nói. Vậy hóa ra nguyên nhân chính là đây à?

Bỗng dưng hắn tò mò làm sao một người như Baji lại để ý đến một người khác nhiều như vậy, nhịn không được hỏi Takemichi " Nè, hai người gặp nhau thế nào vậy? Kể tôi nghe được không? "

Takemichi tất nhiên là sảng khoái đồng ý, cậu bấm một đoạn dài trong điện thoại rồi đưa cho Chifuyu xem.

Sau khi đọc xong, hắn đưa tay lên bụm miệng, sắc mặt biến đổi như tắc kè khiến Takemichi ngồi ở phía đối diện khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

Trời ơi! Không ngờ câu chuyện này lại li kì như vậy! Baji - san à, mày làm tao có một cách nhìn mới nữa về mày rồi đấy!

Chifuyu nghĩ tới vẻ mặt hung ác của Baji khi bị lọt xuống cống thì liền không tự chủ được muốn cười thật to.

Đằng này không chỉ một mà tới những hai lần! Người ta nói 'không ai té hai lần trên cùng một dòng sông', còn đây thì ...

Mà khoan đã! Có khi nào có lần thứ ba không?

Chắc là không đâu nhỉ?

" Khụ! Mà này Takemichi. "

Cậu nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp.

" Baji - san ngầu lắm phải không? " Chifuyu cười tươi hướng cậu nói, dù sao cũng nên vớt vát lại một chút hình tượng chứ! Ôi là trời!

Takemichi nghĩ ngợi rồi cũng mỉm cười gật đầu. Cậu trai meo meo thuộc kiểu ngầu dễ thương nên chắc giống vậy.

Sau một hồi nói chuyện thì Chifuyu phải cáo lui về nhà. Cả hai đã trở thành bạn, sau này thiếu gì cơ hội gặp lại, với cả hắn cũng cần giải quyết một vài chuyện.

Tiễn cậu trai cún con ra về, Takemichi đóng cửa bước vào nhà.

Tối hôm đó, Takemichi đi ra khỏi nhà tắm, cả người đều khoan khoái dễ chịu, trùm khăn bông lên đầu, cậu bước đến bên cửa sổ nhằm hóng gió một chút thì chợt khựng lại.

Có người?

Takemichi giật mình nhìn xuống, đúng là có người đứng trước nhà cậu thật. Mà điều quan trọng là người này rất cao, lại còn đứng trong chỗ tối nên cậu chẳng nhìn rõ được là người nào.

Không lẽ là ... ông kẹ?

Bỗng người đó ngước đầu lên nhìn thẳng về phía Takemichi khiến cậu giật bắn mình. Chưa hết, người đó đứng nhìn một lúc rồi đột nhiên nhe răng ra cười.

Hàm răng trắng sáng trong đêm đen tựa như quỷ ma hiện về càng khiến cho khung cảnh xung quanh trở nên thập phần khủng bố, ám ảnh hơn bao giờ hết.

Takemichi sợ hãi liền vươn tay đóng chặt cửa sổ lại, kéo rèm để không phải nhìn cảnh tượng đáng sợ phía dưới nữa.

Cậu run rẩy trèo lên giường đắp kín chăn. Có trời mới biết cậu ghét ma đến nhường nào!

Trong khi đó, ở bên dưới.

" Ồ! Sao bé ấy lại kéo rèm lại nhỉ? Không lẽ là do ngại ngùng sao? Haha, đáng yêu hết biết ~ "

" Haizz, đẹp trai quá cũng là một cái tội ~ "

Hanma hôm nay thật phiền não!

...

Hôm nay, Takemichi đi về một mình, chân còn chưa bước qua cổng trường thì đã bị chặn lại bởi một đám người.

" Thằng nhóc kia! Đi theo bọn tao xíu nào! " Một tên trông có vẻ là đại ca, hất cằm ra lệnh cho cậu.

Takemichi chớp chớp mắt rồi cũng đi theo đám người kia tới một nơi khuất hơn trong trường.

Tên đại ca lại một lần nữa giở giọng ra lệnh " Nghe nói mày bị câm, thế thì quá tốt rồi! Mau giao nộp tiền ra đây, nếu không đừng trách! "

Takemichi vẫn chớp chớp mắt nhìn thẳng mặt hắn.

" Thằng kia! Mày bị điếc luôn rồi à? Tao không muốn nói nhiều đâu, mau giao nộp tiền ra đây! Nhanh lên! " Tên đại ca kia mất kiên nhẫn trực tiếp quát lên.

Ngừng chớp khoảng 0,01 giây rồi lại chớp tiếp.

" M* mày! Tao chơi mày tới bến luôn! "

Mikey cùng Draken tới trường tìm cậu để rủ cậu đi chơi. Bọn hắn nghe đám Akkun bảo hôm nay cậu về trễ nên bọn hắn đứng chờ ngoài cổng nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy cậu đi ra bèn vào trong tìm.

" Kenchin! Tao nghe bên kia có tiếng động, qua đó tìm thử. "

" Ừ! "

Càng đến gần, tiếng động càng lớn, dường như có rất nhiều người đang nói chuyện.

" Đúng! Đúng! Nhóc con, chính là chỗ đó! Ừm, thật thoải mái ~"

" Ừm, nhẹ, nhẹ thôi ~ Ưm tay nghề thật tốt~ "

Đến nơi, cả hai cùng đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Takemichi đang ngồi quỳ trước mặt gã nào đó, bàn tay cậu mơn trớn da mặt của gã khiến gã kia thoải mái rên lên vài tiếng.

Cả hai người đều không hiểu gì hết cho tới khi nghe mấy tên đứng xung quanh nói.

" Thằng nhóc đó giỏi thật! "

" Ừ! Nặn mụn trứng cá thôi mà cũng khiến cho đại ca như sắp lên đỉnh ấy! "

" Ừ công nhận. "

Cái gì cơ?

Nặn mụn?

Mikey và Draken cùng chết lặng.

" Kenchin! "

" Gì? "

" ... Tự nhiên tao muốn nổi mụn. "

" ... Mày điên à? "

" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro