Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Takemichi dần quay trở về bình thường ngoại trừ việc cậu có những người bạn là bất lương ra thì cậu cảm thấy điều đó cũng không có vấn đề gì, bọn họ đối xử với cậu rất tốt, cậu thật sự biết ơn vì họ chịu làm bạn với một người câm như cậu.

Dạo gần đây mấy cậu kia hay tới rủ cậu đi chơi khiến cho đám Akkun tức tối vì dám cướp bạn của họ. Nghĩ tới vẻ mặt của những người bạn thân, cậu không tự giác liền mỉm cười vui vẻ.

Đến trước cửa hàng tiện lợi, Takemichi bước vào bên trong, dù sao cậu cần mua ít đồ.

Chỗ bán sandwich đâu rồi nhỉ? Ở đâu ta? Bạn sandwich ơi, bạn đâu rồi?

A thấy bạn rồi nha!

Takemichi vui vẻ chạy tới nơi bày bán, tay nhanh chóng cho một vài 'bé' vào giỏ. Như thế này cũng đủ cho mấy ngày rồi, sandwich muôn năm! À đúng rồi, còn khoai tây chiên nữa!

Sau khi mua được những thứ cần thiết, Takemichi định ra chỗ tính tiền nhưng chợt nhớ ra cái gì đó liền quay trở lại.

Suýt thì quên mất cái này!

Takemichi ảo não ngước nhìn lên kệ, làm sao để lấy nó xuống đây? Thôi kệ, không thử sao biết chứ? Nghĩ rồi, cậu cố nhón chân lên, nhảy tưng tưng các kiểu nhưng đều thất bại. Đang lúc cậu sắp bỏ cuộc thì từ đâu một bàn tay vươn tới lấy xuống một cách dễ dàng rồi đưa tới trước mặt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên " Muốn lấy cái này sao? "

Takemichi nghe vậy ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên mở to mắt. Là cậu trai nhu mì đây mà? Cậu ấy cũng mua đồ ở đây sao?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác như nai tơ của người đối diện, Mitsuya khẽ phì cười hỏi " Mặt tao có dính cái gì à Takemichi? "

Cậu lúc này mới bắt đầu  phản ứng lại, ngượng ngùng nhận lấy đồ từ trong tay Mitsuya, cúi đầu tỏ ý cảm ơn.

Hắn cười cười bảo không sao rồi lại nhìn đến món đồ cậu đang cầm, có chút tò mò hỏi " Takemichi thích uống sữa sao? "

Cậu nhìn hộp sữa đang cầm trên tay mỉm cười gật đầu. Thật ra là do thói quen từ khi còn nhỏ thôi, ở trong nhà vẫn còn chất đống các loại sữa bột do mẹ cậu mua về nữa kìa. Uống là để tăng chiều cao mà bao năm rồi có nhích thêm tí xíu nào đâu. Nhưng thôi kệ, vì nó ngon nên bỏ qua!

Takemichi lúc này mới dùng ánh mắt tò mò nhìn Mitsuya, hắn hiểu ý cậu bèn giải thích " Thỉnh thoảng tao cũng tới đây mua đồ mà, nhà tao lại có hai đứa em nhỏ nữa nên nhân tiện mua một số đồ ăn vặt về cho chúng nó. Thật tình! "

Takemichi chớp mắt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra cậu ấy là anh cả à? Ngưỡng mộ ghê!

Mitsuya nhìn ánh mắt đang tỏa ra ánh sáng ngưỡng mộ dành cho mình, trong lòng vui như mở hội, không kiềm được nở nụ cười càng tươi. Đoạn, như nhớ ra chuyện gì đó, hắn ân cần hỏi cậu " Takemichi, tối nay đến đền Musashi không? Mikey muốn gặp mày. "

Thấy Takemichi nghiêng đầu thắc mắc nhìn mình, hắn nói thêm " Cũng chẳng có gì đâu, tới đó dạo chơi thôi ấy mà! "

Nghe vậy, Takemichi suy nghĩ một lát rồi mỉm cười gật đầu, Mitsuya thấy thế cũng hài lòng cười cười không nói gì thêm nữa.

Ra ngoài cửa hàng tiện lợi, Takemichi chào tạm biệt Mitsuya rồi xách theo túi đồ đi về nhà mình. Tâm trạng của cậu khá tốt, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông đến là vui vẻ. Bỗng cảnh tượng trước mắt khiến cậu phải dừng chân lại.

Cái gì đây?

Deja Vu à?

Đó có phải là ... cậu trai meo meo không? Sao lại bị ... lọt cống thế kia?

Baji phát giác có người đang nhìn mình bèn quay đầu lại thì thấy Takemichi đứng ở một khoảng cách không xa, đôi mắt cậu trợn tròn như không dám tin chuyện đang xảy ra trước mặt mình.

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, Baji vì quá xấu hổ nên đã lỡ phát ra một tiếng kêu .

" Meo ~ "

" ... "

Quác! Quác! Quác!

" ... "

Lần này không cần nhờ đến sự trợ giúp, bằng một cách thần kỳ nào đó mà hắn tự bò dậy rồi sau đó tốc biến như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Để lại Takemichi đứng ngơ ra tại chỗ, trong đầu hàng vạn dấu chấm hỏi.

Cậu trai meo meo đang ... học tiếng mèo kêu ư?

...

Tối hôm ấy, Takemichi đến nơi họp bang khá muộn, lí do là vì nhà bao việc, mãi đến giờ mới xong.

Từ đằng xa, cậu nghe thấy tiếng cãi vã rất lớn, tò mò lại gần xem thử thì bất ngờ mở to mắt.

Là cậu trai lùn Taiyaki và ... cậu trai meo meo?

Mà khoan đã, cậu trai meo meo cũng là bất lương sao? Mà đã vậy còn là người quen của cậu trai lùn Taiyaki?

Takemichi hoang mang đưa mắt nhìn lên chỗ của hai người họ thì lại nghe Baji bất ngờ tuyên bố " Đội trưởng Nhất phiên đội - Baji Keisuke sẽ rời khỏi băng! Từ ngày hôm nay tao sẽ trở thành kẻ địch của Touman! "

Nói xong câu đó, hắn dứt khoát quay người rời đi.

Mikey vẫn đứng im tại chỗ, đầu rũ xuống, không nhìn ra được biểu cảm. Điều đó khiến Takemichi cảm thấy lo lắng, trông cậu ấy giống như bị thất tình vậy! Không biết có sao không nữa?

Kết thúc cuộc họp trong bầu không khí nặng nề, Mikey tiến ra phía sau ngôi đền, hắn khá bất ngờ khi nhìn thấy có một bóng người đã ngồi chờ sẵn ở đó.

" Takemicchi! Là mày sao? "

Cậu nghe vậy liền quay lại vẫy vẫy tay ý bảo hắn qua đây ngồi cùng. Mikey cũng chẳng phản đối, hắn từ tốn bước tới cạnh cậu rồi ngồi xuống.

Hắn nhìn cậu cười cười " Còn tưởng mày sẽ không tới chứ! "

Takemichi khẽ lắc đầu, sao có thể? Cậu đã hứa là sẽ làm cho đến cùng.

Mikey hiểu ý, hắn khẽ mỉm cười rồi lại ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi có ánh trăng đang chiếu xuống nơi đây. Cả hai im lặng không nói chuyện, cho đến khi có vài con muỗi bay vo ve xung quanh đến điếc cả lỗ tai, Mikey lúc này mới bắt đầu bực mình.

" Cái đ*o gì vậy chứ? Muỗi đâu ra mà lắm thế?! "

Takemichi nghe thấy giọng điệu tràn ngập sự bực bội của Mikey cũng bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Muỗi à? Ở đâu thế? Phải diệt nó trước, trước khi nó đốt mình!

Bỗng Takemichi thấy một thứ gì đó, cậu dần tiến sát lại gần Mikey khiến hắn giật mình lùi lại, miệng không tự chủ lắp bắp " Takemicchi, sao ... sao đấy? Đừng làm ... làm tao sợ ... "

Takemichi không để tâm đến câu nói của Mikey, cậu vẫn cứ tiến sát lại, hắn không nhịn được nhắm chặt mắt, trong lòng không hiểu sao có chút mong chờ.

Lẽ nào ... Takemicchi có ý với mình? Nếu đó là sự thật thì ...

Bép!

Tiếng động 'chát chúa' xé tan đi màn đêm. Đồng thời đánh thức Mikey ra khỏi những dóng suy tư.

Cảm giác nhói nhói ở một bên má khiến hắn phải mở mắt ra. Đập vào mắt là hình ảnh Takemichi đang nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng, tay vẫn còn giơ lên chưa hạ xuống. Cậu thấy hắn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì bèn nhanh chóng đưa lòng bàn tay lên cho hắn nhìn.

Ở giữa lòng bàn tay trắng sứ ấy nay lại có thêm một 'bé' muỗi nhỏ xíu xinh xinh đang nằm chễm chệ trên đó. Mikey liếc mắt một cái liền hiểu ra ngay chuyện gì.

Con muỗi này 'phạm thượng' hắn nên bị Takemicchi ra tay tiêu diệt?

À ok! Là do hắn nghĩ nhiều! Tất cả là tại hắn!

" Khụ! Cảm ơn mày nha Takemicchi! Nếu không có mày thì có lẽ tao bị bọn nó hút máu chết rồi! " Hắn cười  giả lả nhìn cậu.

Takemichi cười tươi gật đầu, giúp được cho hắn cái gì đó, cậu thật sự rất vui.

Sau đó, Mikey bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện về Baji. Hóa ra hai người là bạn thuở nhỏ, Takemichi ngồi bên cạnh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Kết thúc câu chuyện, Mikey bỗng quay sang nhìn cậu, cầm lấy bàn tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay của hắn, giọng nói có phần ỷ lại " Takemicchi, mày có thể làm chỗ dựa tinh thần cho tao được không? "

Nhìn vào ánh mắt của cậu trai lùn Taiyaki, Takemichi cảm thấy lòng mình mềm hẳn ra, cậu không chút do dự gật đầu đồng ý, còn đưa tay vỗ vỗ ngực để mang tính chất bảo đảm.

Mikey khẽ phì cười, Takemicchi đúng là chưa bao giờ hết thú vị nhỉ?

Hai người ngồi một lúc rồi quyết định đi về, bóng dáng hai cậu thiếu niên càng lúc càng xa, chỉ để lại một  khoảng trống đơn bạc.

Thế nhưng cả hai không hề hay biết rằng có một ánh mắt vẫn luôn theo dõi hai người từ đầu tới cuối, hai bàn tay không tự chủ được siết chặt.

...

Đêm đến, Takemichi đang cuộn tròn người trong chăn, hai mắt khép lại, hơi thở vô cùng đều đặn. Đang lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ sâu thì điện thoại báo có tin nhắn đến.

Cậu mơ màng đưa tay lấy cái điện thoại, không biết ai lại nhắn tin vào giờ này nhỉ?

Hửm? Cậu trai meo meo?

Nhấn vô đọc thì chỉ thấy vỏn vẹn một câu.

【 Chúc cậu mệt ngon! 】

Mệt ngon?

Là ý gì thế?

Dù không hiểu nhưng cậu vẫn cố nhắn lại.

【 Vâng, cậu cũng vậy! 】

Cơn buồn ngủ lại ập tới, Takemichi chịu thua buông điện thoại xuống, nhắm mắt đi ngủ.

Ở một nơi nào đó, Baji tay nắm chặt điện thoại, tay kia vò rối tóc, miệng chửi ầm lên.

" Con m* nó! Tại sao lại sai chính tả?! Khốn kiếp!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro