Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện trường rơi vào một khoảng lặng . Bao nhiêu con mắt đều dồn hết lên cảnh tượng kì quái trước mặt nhưng đó cũng không phải là điều Takemichi cần phải quan tâm ngay lúc này .

Cậu run rẩy cầm chặt cái quạt trong tay , muốn để yên không được mà rút ra cũng không xong . Anh trai đần độn này , có thể nào đừng cựa quậy nữa được không ? Lỡ bị đâm lút cán thì phải làm sao đây ?

Giờ phút này , Takemichi cảm thấy tội lỗi vô cùng . Người ta bị bệnh trĩ mà cậu còn làm thế , không biết nên giấu mặt đi đâu nữa . Chắc mọi người sẽ thất vọng về cậu lắm .

Draken đứng gần đó nhíu mày , là Kiyomasa ? Tên này làm gì ở đây ?

Bỗng hắn thấy lấp ló sau lưng Kiyomasa là một quả đầu bông xù màu đen . Trông quen quen thế nhỉ ? Chắc không phải là ...

Để chứng thực cho suy nghĩ vừa rồi , Draken lập tức bước tới sau lưng Kiyomasa nhìn và đúng thật . Takemichi đang ở đây .

Cơ mà ... cậu làm cái gì thế kia ?

Takemichi khi vừa nhìn thấy Draken liền vui mừng ra mặt nhưng sau đó lại ỉu xìu xuống . Cậu đưa đôi mắt long lanh ánh nước về phía hắn ra vẻ cầu cứu , muốn động nhưng không dám động , sợ làm đau anh trai đần độn kia .

Draken dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn vào ánh mắt đó của cậu , hắn đoán chắc cậu đang gặp rắc rối . Mà cục ' rắc rối ' to tổ chảng đứng ngay bên cạnh cậu kìa , không muốn thấy cũng khó .

Draken dứt khoát tiến tới nắm lấy tay cậu kéo ra ôm vào lòng , cây quạt ở trên tay cũng vì thế mà rớt xuống , giải thoát cho cái ' bàn tọa ' đáng thương của Kiyomasa .

" Có bị thương chỗ nào không Takemicchi ? " Hắn xem xét cậu từ trên xuống dưới , chắc chắn cậu không bị mất đi miếng thịt nào mới yên tâm .

Takemichi lắc đầu ý bảo không sao rồi lại nhìn qua Kiyomasa bằng ánh mắt lo lắng . Anh trai đần độn không biết có sao không ? Đâm như thế có lòi ra được không nhỉ ?

Cậu dường như quên mất tiêu mục đích tại sao mình lại ở đây và Kiyomasa đang định làm gì .

Draken bắt đầu thấy là lạ , hắn định lên tiếng hỏi thì bị động tác tiếp theo của Kiyomasa làm cho giật mình .

Hắn ta nhịn đau đứng dậy , quay đầu trừng mắt Takemichi , nghiến răng ken két đầy hận thù " Lại là mày , thằng nhãi ranh chết tiệt ! Vì mày mà mặt mũi của tao đều mất hết ! Tao sẽ giết mày ngay tại đây ! "

Takemichi mở to mắt nhìn Kiyomasa cầm chặt con dao lao thẳng về phía mình , trong lòng không hiểu sao bình tĩnh đến lạ thường .

Bố ơi ! Con sắp được gặp lại bố rồi ư ? Vậy còn mẹ thì phải làm sao đây ...

Nhưng trước khi con dao kịp chạm vào người cậu thì nó đã bị một lực mạnh đánh bay ra xa . Con dao rớt xuống đất phát ra tiếng động kéo tâm trí của cậu quay về , ngước mắt nhìn thân hình cao lớn đang đứng chắn trước mặt mình , bỗng nhiên khóe mắt hơi cay cay .

" Có sao không Takemicchi ? Ở yên đây , tao đi xử thằng khốn này đã ! " Nói rồi hắn xông lên phía trước , Takemichi ở đằng sau chỉ đành trơ mắt nhìn .

Cậu trai tắc kè à , nhẹ tay thôi ! Người ta bị bệnh trĩ đó !

Takemichi lắc đầu nhìn xuống thì thấy cây quạt xếp đang nằm trơ trọi trên mặt đất , cậu bèn cúi người nhặt nó lên rồi thở dài . Giờ sao trả lại cho Hina đây ? Thôi thì tốt nhất để cho cậu giữ , có gì xin lỗi Hina sau , mong là cậu ấy sẽ không giận .

Tất nhiên sự việc li kì vừa rồi đã lọt vào tròng mắt của một số người nào đó .

Mitsuya ngạc nhiên mở to mắt , miệng khẽ thì thầm " Là Takemichi ? "

Ở phía bên kia , Mikey đang đánh nhau với Hanma cũng phải dừng lại quan sát tình hình . Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đứng lọt thỏm giữa một rừng người cao to , trong lòng thầm mắng một câu " Đồ ngốc ! " rồi lại quay sang nhìn Hanma thì phát hiện ra hắn đang ngẩn người .

Hanma nhìn chằm chằm một hướng nào đó , miệng không tự chủ được lẩm bẩm " Cuối cùng cũng gặp lại rồi ... "

Bé ! Là bé của hắn ! Nhưng sao bé ấy lại ở đây ? Không lẽ ... bé ấy có quen biết với bọn Touman này ? Chà , nếu vậy thì mọi chuyện lại càng thú vị hơn rồi !

Hắn quay sang nhìn Mikey , nở nụ cười ranh mãnh " Nào , tiếp tục trận đấu ! "

Cuộc chiến lại bắt đầu nổ ra .

Takemichi lặng lẽ chui vào một góc ngồi xổm xuống vẽ vòng tròn , chơi với kiến . Mắt không thấy , tai không nghe . Cậu để mặc cho tâm hồn mình thả trôi theo làn gió , nghĩ đủ thứ chuyện từ trên trời dưới đất , miễn không phải là những gì đang xảy ra bên ngoài kia .

Không biết qua bao lâu , trận chiến kết thúc , phần thắng thuộc về Touman .

Draken thấy chuyện đã xong liền đi tìm Takemichi . Không mất bao nhiêu thời gian tìm ra được cậu , hắn thấy cậu đang ngồi xổm vẽ cái gì đó trông nhập tâm lắm . Draken đi lại gần chạm nhẹ vào vai cậu , nhẹ giọng kêu " Takemicchi ! Về nhà thôi , ngồi đấy muỗi đốt bây giờ ! "

Takemichi giật mình ngước đầu nhìn . Là cậu trai tắc kè ? Đã xong rồi sao ?

Vội vàng muốn đứng lên nhưng do giữ một tư thế trong khoảng thời gian dài khiến chân cậu bị tê , chịu không nổi ngã xuống phía trước , may là Draken đỡ kịp .

Hắn ôm cậu khẽ nhíu mày hỏi " Bị tê chân rồi ? "

Takemichi có hơi ngượng ngùng gật đầu , làm phiền người ta như thế này thật ngại quá ! Thử nhấc chân lên nhưng thất bại , cậu đành bất lực nhờ cậy vào Draken .

Draken thở dài bế Takemichi lên làm cậu giật mình . Nhận ra cậu có ý định giãy giụa , hắn liền lên tiếng đe dọa " Ở yên nào ! Té xuống là tao không chịu trách nhiệm đâu . "

Takemichi nghe vậy cũng thôi không động nữa , bỗng từ xa vang lên giọng nói của Mikey " Kenchin ! Takemicchi !!! "

" Rồi rồi ! Bọn tao cũng đâu có bị điếc , thật là ! "

Mikey chạy tới gần nghe vậy thì bĩu môi , hắn nhìn tình trạng của Takemichi liền có chút lo lắng " Mày sao thế ? Không lẽ bị thương ở chỗ nào sao ? "

Cậu lập tức lắc đầu xua tay , Draken thấy thế liền thay cậu giải thích . Mikey nghe xong cũng yên tâm không nói gì nữa , lát sau hắn đề nghị chở cậu về nhà vì dù sao đã khá trễ rồi .

Thế là Mikey cho tất cả giải tán , còn bản thân thì nhởn nhơ chở người đẹp về nhà , tất nhiên Draken đi theo để canh chừng .

Về tới nhà , bọn họ chào tạm biệt cậu định rời đi thì bị cậu níu lại . Takemichi lúng túng lấy điện thoại ra bấm .

" Mấy cậu bị thương rồi kìa ! Vào nhà đi , tôi băng bó giúp cho ! "

Cuối cùng cả hai không chịu được ánh mắt chân thành ấy liền gật đầu đồng ý . Cậu mỉm cười mở cửa mời bọn họ vào nhà .

" Đã làm phiền rồi ! " Cả hai đồng thanh .

Takemichi dẫn họ tới phòng khách để họ ngồi xuống , còn mình đi lấy hộp sơ cứu . Khi quay lại , cậu tiến lại gần Draken rồi ngồi cạnh hắn , vì trông hắn bị thương nặng hơn . Tay mở hộp ra , cậu lấy những thứ cần thiết rồi tiến hành xử lý vết thương trên đầu hắn .

Động tác nhanh gọn lẹ , chẳng mấy chốc đã làm xong . Khẽ quẹt mồ hôi trên trán , cậu mỉm cười nhìn thành quả của mình . Hoàn hảo !

Cơ mà cậu trai lùn Taiyaki bị làm sao thế nhỉ ? Hình như ... cậu ấy đang run rẩy thì phải ?

Vì Mikey quay mặt sang hướng khác nên Takemichi không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt hắn . Trong lúc cậu đang cảm thấy khó hiểu thì Draken bỗng nhiên lên tiếng .

" Ừm ... Takemicchi này ! "

Cậu quay sang nhìn hắn đợi hắn nói tiếp .

" Mày có cần phải quấn cái đầu tao lại như quấn cái xác ướp Ai Cập thế không ? Tao cũng đâu có bị nặng tới mức đó đâu ... "

Đúng vậy ! Cái đầu hắn bây giờ quấn kín hết băng vải trắng , may mà cậu còn chút lương tâm , chỉ chừa lại mắt mũi miệng , còn đâu thì đã kín hết mặt hắn rồi .

Cậu nghe hắn nói vậy thì ngẩn người trong chốc lát , nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười tự tin , bật ngón tay cái lên giơ về phía hắn rồi bấm một dòng chữ .

" Không sao đâu ! Rất an toàn ! "

Đến đây thì Mikey dường như chịu không nổi nữa , hắn trực tiếp thả ra một tràng cười kinh dị nhất từ trước đến nay , nếu tiếng cười ấy có nội lực thì cá chắc rằng đồ đạc trong nhà cậu đều bị hắn phá vỡ hết rồi . Thật kinh khủng !

Takemichi ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn hắn lăn qua lộn lại , còn Draken thì bàn tay sớm đã nắm chặt đến nổi gân , hận không thể cho tên ngốc chết tiệt kia một cú vào đầu !

Mikey lấy tay gạt đi nước mắt , lâu lắm hắn mới được trận cười đã như vậy , Takemicchi đáng yêu quá mức cho phép rồi !

Ôi ! Nhìn sang thằng bạn thân thì lại không kiềm chế được trêu chọc " Kenchin để như thế này rất thích hợp đấy ! Đảm bảo mày là có một không hai trên đời ! Takemicchi quả là có mắt nhìn , mày nên cảm ơn người ta mới đúng . "

" Mày im đi là đẹp rồi đấy , Mikey ! "

" Hể ? Tại sao tao phải im cơ ? "

" Im ! "

Hai bên nói qua nói lại một hồi , không ai chịu nhường ai .

Chỉ có Takemichi vẫn ngoan ngoãn ngồi im trố mắt nhìn hai người , trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao cần được giải đáp .

Sau khi đùa giỡn đủ , cả hai phải về nhà vì cũng đã muộn rồi . Draken thật muốn gỡ cái đống vải vướng víu này ra khỏi đầu nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt của cậu , hắn liền có chút không nỡ . Thôi thì đành vậy !

Mikey suy nghĩ một lát rồi chạy lại ôm chầm cậu , miệng thì thầm " Chúc ngủ ngon Takemicchi ~ "

Nói xong , hắn buông cậu ra , mỉm cười một cái , sau đó leo lên xe chạy đi mất cùng Draken .

Takemichi đứng nhìn một hồi , bỗng có cơn gió từ đâu thổi qua khiến cậu rùng mình , cậu xoa xoa tay rồi nhanh chóng bước vào nhà đóng cửa lại .

Hôm nay thật mệt quá !

...

Hiện tại Takemichi đang ngồi cùng với đám Akkun trong một quán cafe khá là nổi tiếng . Cách bài trí nơi này làm cậu rất thích , tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần trang nhã . Hơn nữa đồ uống ở đây cực kỳ ngon nha !

Lâu rồi không ghé qua đây nên có chút nhớ , may là đám Akkun rủ cậu đi cùng nếu không chắc cậu cũng quên .

Hai tay cầm cốc capuchino khẽ nhấp một ngụm . Takemichi thỏa mãn híp mắt .

Ngon thật đấy !

Ngồi nghe đám bạn mình bàn luận rôm rả , Takemichi khẽ mỉm cười , lâu lâu chêm vào vài câu góp vui .

Bỗng cậu cảm thấy bụng mình hơi đau , nhíu mày đứng dậy ra dấu với đám bạn rồi tìm tới nhà vệ sinh để giải quyết .

Lúc cởi quần ngồi xuống thì từ bên ngoài vang lên tiếng bước chân có hơi dồn dập .

Người đó bước vào phòng bên cạnh , đáng lẽ Takemichi sẽ không để tâm đâu nếu như bên kia không phát ra mấy tiếng động có phần hơi ... ' nhạy cảm ' .

Bủm !

Pẹt ! Pẹt ! Pẹt !

Takemichi hốt hoảng che miệng . Trời ạ ! Người này đang ' bắn pháo hoa ' sao ? Âm thanh cũng quá ' đặc sắc ' rồi đi !

Người kia có lẽ ' bắn pháo hoa ' đã đủ , không bao lâu sau liền rời đi .

Takemichi lúc này mới dám bỏ tay ra , cậu lặng lẽ giải quyết xong xuôi chuyện của mình rồi cũng âm thầm bước ra ngoài .

May cho người kia là quán cafe này ngày hôm nay hơi vắng khách đấy , chứ nếu không thì ... thật không dám nghĩ đến .

Haitani Rindou đi bên cạnh anh trai than thở " Không biết em ăn trúng cái gì mà đau bụng quá chừng ! Bực mình thật mà ! "

Haitani Ran nghe vậy khẽ cười " Nếu vậy thì mua thuốc uống đi ! Lần sau ăn uống cẩn thận một chút là được . "

" Em biết rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro