Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi gật gù với cái suy nghĩ vừa rồi , cậu bước lại gần người kia , tay móc điện thoại bấm bấm .

" Cậu gì đó ơi ! Cậu có sao không ? Tôi giúp cậu nhé ? "

Người kia nhìn người trước mặt một lúc , sau đó im lặng gật đầu đưa tay ra để cậu kéo mình lên .

Takemichi vui vẻ nắm lấy tay của cậu trai meo meo , hít một hơi thật sâu rồi dùng sức . Thân thể cao lớn kia từ từ trồi lên trên mặt đất , chẳng bao lâu người kia được kéo lên hết hoàn toàn , hoàn chỉnh đứng ở trước mặt cậu .

Oa ! Cậu này cao thật đó ! Takemichi chớp chớp mắt , trong lòng thầm ngưỡng mộ . Người kia sau khi phủi sạch bụi bẩn trên thân liền nhìn về phía cậu nở nụ cười " Xin chào ! Tôi là Baji Keisuke , cảm ơn cậu vì đã giúp tôi  ! "

Takemichi nghe thế thì mỉm cười xua tay , lại bấm một hàng chữ .

" Không có gì đâu ! Còn tôi là Hanagaki Takemichi ! Rất vui được làm quen . "

Ngập ngừng một lúc , Baji mới hỏi " Cậu không nói chuyện được hả ? "

Takemichi khẽ gật đầu , nhìn cậu bạn mới quen này một lượt , suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định .

" Hay cậu đến nhà tôi uống nước đi , nhân tiện rửa ráy tay chân luôn ! Trùng hợp là nhà tôi cũng gần đây nữa . "

" ... Hả ? "

Ít phút sau , cả hai đều đang đứng trong nhà của Takemichi . Cậu vui vẻ đi vào nhà bếp lấy nước , nếu cậu nhớ không nhầm thì ở trong tủ có một hộp bánh quy do mẹ cậu mua thì phải .

Còn Baji thì đã đi vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi , hồi nãy do lọt cống nên đất cát bám vào khá là nhiều . Xong xuôi hắn bước ra ngoài thì thấy Takemichi đã ngồi trong phòng khách từ khi nào , cậu vừa thấy hắn liền vẫy vẫy tay ý bảo hắn qua đây ngồi cạnh mình .

Baji thuận theo đó đi lại kế bên cậu rồi ngồi xuống . Takemichi mỉm cười đẩy cốc nước lạnh qua phía hắn , chỉ chỉ đĩa bánh quy trên bàn .

" Cứ tự nhiên nhé ! "

Baji có hơi ngại ngùng gật đầu , hắn tiện tay cầm cốc nước lên uống một ngụm , dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng khiến đầu óc hắn dần bình tĩnh lại . Đột nhiên vạt áo Baji bị ai đó giật nhẹ mấy cái , hắn quay sang nhìn thấy một gương mặt đang tràn đầy tò mò nhìn mình , tay cậu còn giơ lên chiếc điện thoại .

" Nè , tôi hỏi cái này có hơi bất lịch sự . Tại sao cậu lại bị mắc kẹt ở chỗ đó thế ? Không muốn trả lời cũng không sao . "

Baji trầm mặc một chút , vẻ mặt biến hóa khôn lường . Ngay khi Takemichi nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời , đang định quay đi thì hắn lúc này mới lí nhí nói " Tôi đang đuổi theo con mèo rồi tự nhiên bị ... như cậu đã thấy đó ... "

Takemichi ngạc nhiên nhìn vào gương mặt có đôi phần xấu hổ của người kia , trong lòng không hiểu sao tự dưng cảm thấy buồn cười . Cậu trai meo meo này ngoài mặt có hơi đáng sợ nhưng hóa ra cũng có chút dễ thương đó chứ ! Nói cậu ta giống mèo quả thật không sai mà !

Như chợt nhận ra điều gì đó , cậu quay sang nhìn hắn chớp chớp mắt đầy sự tò mò , tay cũng không rảnh rỗi lại bấm tiếp .

" Cậu có thích mèo không ? "

Về câu hỏi này , Baji ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đáp " Cũng có thể là vậy ! Còn cậu , cậu có thích không ? "

Tay cầm một chiếc bánh quy bỏ vào miệng nhai nhai , Takemichi nghe vậy liền cười híp mắt gật đầu . Đương nhiên là thích chứ ! Chúng đáng yêu như vậy mà !

" Vậy à ? "

Rồi sau đó hai người cứ thế mà nói chuyện vui vẻ , chủ yếu là về đời sống thường ngày hoặc là những chú mèo .

Trong một không gian rộng lớn mà chỉ có giọng nói của Baji khiến hắn có cảm giác như mình đang tự độc thoại vậy . Thế nhưng khi nhìn đến gương mặt vui vẻ của cậu con trai ngồi kế bên mình , hắn bỗng dưng cảm thấy cũng không sao cả , mong cho thời gian trôi chậm lại để hắn tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này thêm một chút nữa .

Đột nhiên Baji như nghĩ tới chuyện gì đó , hắn quay ra nhìn cậu , do dự trong chốc lát rồi mới hỏi " Takemichi này ! Cậu có biết dùng ngôn ngữ kí hiệu không ? "

Takemichi đang cầm cốc nước trên tay khẽ khựng lại , cậu đưa ánh mắt khó hiểu sang nhìn hắn . Baji hiểu ý bèn nói " Tôi chỉ là tò mò muốn biết thôi ! "

Đây không phải chuyện bí mật gì nên cậu cũng rất thoải mái gật đầu . Cơ mà cậu trai meo meo hỏi cái này để làm gì nhỉ ?

Baji đưa tay ra sau gãi đầu , cuối cùng lấy hết can đảm mở miệng " Tôi ... thực ra tôi có học được một chút nên là ... "

Vừa nghe tới đây , cậu đặt mạnh cốc nước lên bàn khiến hắn giật nảy mình . Hai mắt Takemichi tỏa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hắn , tay bấm bàn phím cũng nhanh hơn ngày thường .

" Thật vậy ư ? Cậu có học qua sao ? Thật sự sẽ hiểu tôi đang nói gì ư ? "

Đối diện với cặp mắt tràn đầy mong đợi ấy , Baji không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu , hắn khẽ hắng giọng " Đúng vậy ! Tôi có thể hiểu được chút ít . "

Takemichi nở nụ cười gật gật đầu , cậu muốn thử nghiệm ngay bây giờ . Nghĩ là làm , cậu đặt điện thoại qua một bên , tay bắt đầu đưa ra một số kí hiệu đơn giản cho Baji và quả thật hắn hiểu được . Tuy rằng có vài chỗ hắn nói không đúng lắm nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề , cậu sẽ dạy cho hắn .

Takemichi hưng phấn chỉ cho Baji từng li từng tí , hai người hăng say tới nỗi không để ý đến thời gian đang dần trôi .

Kết thúc buổi học , Takemichi hài lòng nhìn thành quả của mình , cậu trai meo meo không đến nỗi tệ , bây giờ cậu ấy có thể hiểu đại khái cậu muốn nói cái gì rồi .

Takemichi đưa tay lên làm dấu .

" Giờ , thì , cậu , đã , hiểu , chưa ? "

Baji chớp mắt một cái , hắn khẽ nhếch môi cười " Đương nhiên hiểu rồi ! Đừng xem tôi là kẻ ngốc chứ Takemichi ? "

Cậu mỉm cười , cậu trai meo meo đúng thật là một người thú vị ! Vừa thông minh lại còn đẹp trai nữa .

Takemichi nhìn lên đồng hồ thì khẽ giật mình . Chưa gì mà đã gần 6 giờ rồi sao ? Nhanh ghê !

Cậu vỗ vỗ vai Baji rồi chỉ chỉ về phía đồng hồ . Hắn nhìn theo rồi bỗng giật mình đứng bật dậy . Cậu khó hiểu ngửa đầu lên nhìn thì nghe hắn nói , giọng điệu có phần vội vàng " Trễ rồi ! Tôi phải về nhà ngay bây giờ , xin lỗi cậu nhé Takemichi ! "

Takemichi hiểu ra ngay vấn đề , cậu lắc đầu tỏ ý không sao rồi đứng dậy đi mở cửa .

Tiễn Baji ngoài cửa , cậu suy nghĩ một lúc rồi ra dấu với hắn .

" Chúng , ta , là , bạn , đúng , không ? "

Hắn ngẩn người , bàn tay bất chợt đưa lên vò rối tóc cậu , nhe răng cười " Tất nhiên rồi ! Chúng ta đã là bạn rồi mà . "

Takemichi vui vẻ gật đầu . Tốt quá ! Cậu lại có thêm một người bạn nữa ! Chắc năm nay là mùa kết bạn của cậu cũng nên .

Hai bên chào tạm biệt nhau , hẹn ngày gặp lại . Đứng nhìn thân hình cao lớn ấy cho tới khi khuất dần , cậu mới xoay người bước vào nhà .

Tối hôm ấy , cậu đang ngồi làm bài tập thì điện thoại báo tin nhắn tới . Mở lên xem thì thấy hiển thị tên Hina , cậu tò mò ấn vô đọc .

【 Takemichi - kun ! Sắp tới lễ hội đền Musashi rồi đó ! Đi chung với tớ không ? Sẵn tiện giới thiệu bạn của tớ cho cậu luôn . 】

Lễ hội ? Hình như cũng lâu lắm rồi chưa đi , nhớ thật đấy ! Cậu suy nghĩ một hồi rồi mới nhắn lại .

【 Được ! Tớ sẽ đi ! Làm phiền cậu rồi Hina . 】

Bên kia rất nhanh đã phản hồi .

【 Ấy , phiền cái gì ! Vậy quyết định như thế nhé ! Ngày 3/8 tớ sẽ tới đón cậu . 】

【 Được ! Tạm biệt Hina . 】

【 Tạm biệt Takemichi - kun . 】

Bỏ điện thoại qua một bên , cậu có chút mong chờ tới ngày đó . Chắc là sẽ vui lắm đây !

Nhưng mà trước tiên phải làm xong bài đã !

...

Cuối cùng cũng đến ngày này , ngày Takemichi được Hinata dẫn đi chơi lễ hội .

Khi đến nơi , cậu trông thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đấy liền háo hức chạy tới ôm lấy cánh tay người kia .

Cậu trai tắc kè ! Thật không thể ngờ cậu ấy lại có mặt ở đây ! Xem ra chuyến đi này vui hơn cậu tưởng .

Draken bất ngờ cúi đầu xuống nhìn người đang ôm lấy cánh tay của hắn , gương mặt đáng yêu của ai kia hiện lên ngay trước mặt khiến hắn ngẩn người . Tay không tự chủ được vươn ra nhéo má cậu , ừm ,  xúc cảm không tồi .

" Mày cũng ở đây à ? Đi cùng với Hinata - chan sao ? " Hắn ân cần hỏi , tay vẫn chưa chịu buông ' em ' má đáng thương của cậu ra .

Takemichi không để ý bàn tay đang càn quấy trên mặt mình , cậu nghe hắn hỏi liền gật đầu .

Ở bên kia , Hinata cảm thấy ăn cơm chó đã đủ no bèn kéo tay cô gái đứng bên cạnh mình bước tới giới thiệu với cậu . Buổi gặp mặt vô cùng thuận lợi , cô gái tên Sano Ema này vừa xinh đẹp lại còn thân thiện , rất nhanh liền chiếm được hảo cảm từ cậu .

Bốn người đứng nói chuyện một lúc rồi cùng đi tham quan lễ hội .

Hai cô gái vừa đi vừa nói cười không ngừng , bên phía Takemichi có hơi im lặng . Một người như đứa trẻ con ngó nghiêng khắp nơi , còn một người lặng lẽ đi đằng sau mục đích là để trông chừng trẻ nhỏ khỏi bị lạc .

Bỗng Takemichi chạy lại gần giật giật ống tay áo của hắn , mắt cậu sáng rực chỉ tay về phía một hướng , hắn cũng theo đó nhìn thử thì thấy đó là một quầy bán Taiyaki .

Draken thở dài bất đắc dĩ , xoa đầu cậu một cái rồi bước tới chỗ quầy hỏi mua . Một lát sau , hắn quay lại đưa túi bánh Taiyaki đầy ụ cho cậu .

" Của mày đây ! Thật là , mày giống y hệt Mikey ! " Draken gãi đầu , hắn cằn nhằn nhìn cậu nhóc đang tỏ ra hào hứng cho miếng bánh Taiyaki vào miệng nhai ngon lành .

Takemichi chớp chớp mắt nhìn Draken , sau đó như chợt ngộ ra chân lý , cậu vẫy vẫy tay ý kêu hắn cúi đầu xuống . Draken tuy không hiểu nhưng cũng đành làm theo .

" Hả ? Chuyện ... " Chưa nói xong , khoang miệng hắn bị nhét vào một thứ gì đó ấm áp , mùi thơm lập tức xộc thẳng lên mũi khiến hắn ngẩn người .

Takemichi cười tủm tỉm nhìn thành quả của mình , chắc là cậu trai tắc kè đói bụng đây mà ! Cho cậu ấy ăn là xong . Mình đúng thật là ích kỉ , ai đời lại đi ăn mảnh một mình , cậu trai tắc kè khó chịu là phải !

Tự cho mình suy nghĩ đúng , cậu tung tăng bỏ đi trước để lại một kẻ đang nhìn bóng lưng của mình bằng ánh mắt phức tạp .

" Đứa ngốc này ! Đi nhanh thế lỡ bị lạc thì làm sao đây ? "

Mấy phút sau , Takemichi đứng tại chỗ ngó quanh quất , trong lòng nổi lên lo lắng . Cậu trai tắc kè mới vừa nãy bảo với cậu là quay lại lụm dép kia mà ? Sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ ? Hay là đã xảy ra chuyện ?

Càng nghĩ càng lo lắng , cậu quyết định chạy đi tìm Draken .

Chạy hoài chạy mãi cuối cùng chịu không nổi đành phải dừng lại nghỉ ngơi . Mưa cũng bắt đầu rơi lất phất , có một vài giọt rơi trên áo nhưng cậu không để tâm , lấy được hơi rồi lại chạy đi tiếp .

Tới một nơi nào đó , cậu bỗng nhìn thấy một đám người mặc đồ đen trắng đang đứng tụ lại nói chuyện . Cảm nhận được sự nguy hiểm , cậu lén lút núp lùm vào một bụi cây gần đấy theo dõi tình hình . Đám người này thật sự rất khả nghi nha !

Tiếc là do thính giác không tốt nên Takemichi chỉ nghe câu được câu không .

" ... giết Draken ... không thể tha thứ ... "

Cậu bị sốc đến mức phải đưa tay che miệng . Đôi mắt màu biển ánh lên sự hoảng loạn chưa từng có .

Đợi đám người kia đi xa , Takemichi lúc này mới dám thở phào . Cậu mím chặt môi , tay cũng theo đó mà nắm chặt .

Đụng đến bạn bè của cậu ? Đừng hòng !

Takemichi nín thở bám theo đám người kia , cậu thấy bọn họ tách nhau ra hành động , trong đó có một người cậu quen mặt .

Chính là anh trai đần độn ngày hôm ấy đã ức hiếp đám Akkun và cậu !

Và điều quan trọng hơn nữa là anh ta đang cầm dao !

Takemichi nghiến răng bám sát theo sau , thần kì là Kiyomasa vậy mà không phát hiện ra cậu .

Từ xa đã nghe rất rõ tiếng ẩu đả , xem ra là có đánh nhau . Takemichi thấy anh trai đần độn lẫn vào trong đám người kia , cậu cũng theo đó không rời nửa bước .

Và cậu đã tìm thấy Draken .

Kiyomasa xác định được mục tiêu bèn đi nhanh về phía trước .

Takemichi hốt hoảng lục tìm trong túi áo xem có thứ gì có thể ngăn lại anh trai đần độn kia hay không . Tay vừa chạm đến một vật , cậu mừng rỡ lấy nó ra .

Đây rồi ! Có còn hơn không !

Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm bóng lưng Kiyomasa . Tôi đến đây , anh trai đần độn !

Tay gấp gọn chiếc quạt xếp mà Hinata đã đưa cho cậu lúc nãy , cậu không do dự lao thẳng về phía Kiyomasa . Sắp tới gần thì bỗng cậu bị trượt chân ngã chúi đầu về đằng trước , Takemichi hoảng sợ nhắm chặt mắt , tay vẫn giữ chiếc quạt đâm tới .

Và ngay sau đó tiếng thọc tiết heo vang lên ngay trong đêm .

" Aaaaaaa ... "

Takemichi giật mình mở choàng mắt ra nhìn xuống  thì thấy ... cái tay cầm của quạt xếp đang trực tiếp ... cắm thẳng vô ' khe núi ' của anh trai đần độn kia .

Cậu hoảng hốt muốn rút ra thì tên này cứ giãy giụa mãi lại càng khiến nó đút vào sâu hơn nữa .

Tiếng hét chọc trời cứ thế mà vang lên không dứt .

Takemichi khóc ròng . Cậu quên mất tay cầm của cái quạt này khá là nhọn , giờ phải làm sao đây ?

" Aaaaaa ... Tao bị trĩ !!!! "

Takemichi nghe tới đây liền tái mặt . Thôi xong ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro