Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi tiến lại gần khụy gối xuống, ngón tay khẽ chọt chọt vài cái lên cái 'xác' ở trước mặt, trong lòng có chút lo lắng.

Cậu trai cún con không biết có sao không nữa, cú đập hồi nãy có vẻ nặng lắm, phải làm sao đây?

Nhớ tới cái 'thứ' kì lạ không rõ là cái gì kia, Takemichi cẩn thận ngó sang bên cạnh nhìn.

Ừm, thứ kì lạ này có tóc? Là người sao? Cơ mà tình cảnh này sao có chút ... quen thuộc?

Điều kì lạ nhất chính là tại sao người này lại chui từ dưới cống lên? Không lẽ đây là ... nhà của người này? Hoặc cũng có thể là 'ma cống' như lời cậu trai cún con đã nói ...

Takemichi nghĩ tới đây liền không tự chủ được rùng mình, cậu lắc lắc đầu hòng xua tan đi cái suy nghĩ đáng sợ trên. Tự trấn an bản thân.

Ma cống nghe không ngầu một chút nào nên chắc chắn không thể nào đâu! Đúng vậy, không thể nào.

Vỗ vỗ hai má nhằm lấy lại tinh thần, Takemichi hít sâu rồi rụt rè đưa tay ra chạm vào. Chưa được mấy giây sau liền lập tức rụt về.

Nóng ... nóng quá!

A ... từ từ đã! Nóng ư?

Takemichi ngạc nhiên lại đưa tay sờ sờ thêm một lần nữa, lần này cậu chắc chắn đây là một con người bằng xương bằng thịt!

Vui mừng không để đâu cho hết, Takemichi vội vàng muốn lôi người này lên nhưng ... bất lực.

Nặng ... nặng quá đi mất!

Takemichi thở hồng hộc, đưa tay lau đi mồ hôi rịn ra trên trán, cậu mím môi dùng sức thêm một lần nữa. Thời gian dần trôi, sau khi đã hoàn toàn thấm mệt, cậu trực tiếp ngồi bệt xuống dưới đất mà không hề để ý rằng có một cái 'xác' đang nằm sõng soài ở bên dưới từ nãy tới giờ. Ngay ở chỗ cậu định đặt mông xuống ...

"Hự ..."

Đáng tiếc thay tiếng kêu của kẻ xấu số kia quá nhỏ, Takemichi căn bản là không thể nghe thấy. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng tại sao mặt đất lại có vẻ ... mềm mềm? Đất xốp à?

Có chút tò mò, Takemichi khẽ nâng người nhún lên nhún xuống, mắt chớp chớp.

Hơi kì lạ nhưng mà vui thật!

Trong khi cậu còn muốn khám phá thêm thì bỗng có thứ gì đó trắng trắng chạy vụt ngang qua khiến cậu giật nảy mình.

Cái gì ... cái gì thế nhỉ?

Thứ đó chạy rất nhanh nên cậu cũng không xác định được đấy là con gì.

Takemichi đầu đầy dấu chấm hỏi nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua. Sau khi nghỉ ngơi đủ, cậu lại đứng lên tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình.

Takemichi bước đến gần người kì lạ kia, hai mắt tràn đầy sự quyết tâm, hai bàn tay nắm chặt rồi lại thả ra. Nhất định ngày hôm nay cậu sẽ đưa được người này lên!

Takemichi lần này rút kinh nghiệm, cậu đi vòng quanh quan sát xem có cái gì để dễ dàng kéo được người lên hay không thì vô tình nhìn thấy một thứ.

Ở cạnh người kì lạ kia ... có một cái dây?

Takemichi hai mắt sáng lên, cậu vội vàng bước tới khụy gối xuống, cẩn thận cầm cái dây kia lên ngắm nghía.

Dây này khá đẹp nhỉ? Còn có họa tiết nữa này.

Takemichi khẽ giật giật vài cái thì ngạc nhiên, có vẻ cái dây này nối liền với cái người kì lạ kia, nếu vậy thì ...

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó đập tay đứng dậy.

Được rồi! Làm thôi!

Takemichi nắm chặt cái dây, hít sâu một hơi rồi bắt đầu kéo.

Ư! Vẫn nặng! Lại lần nữa!

Takemichi vừa kéo vừa nghiến chặt răng, thầm nghĩ sao người này nặng dữ vậy? Cầm tinh con heo à?

"Ặc ..."

Và kết quả cho sự nỗ lực này là người kia cuối cùng cũng có cử động, cánh tay khẽ đưa lên chới với như cố muốn kêu cái gì đó. Takemichi thấy vậy thì vui mừng, cậu buông cái dây ra rồi lon ton chạy lại gần cái người kì lạ kia xem xét như thế nào.

Nhưng vừa mới đưa tay ra liền lập tức bị nắm lấy khiến Takemichi ngạc nhiên, cậu nghĩ người này chắc hẳn muốn cậu kéo lên liền không một chút do dự dùng sức.

Và sau một hồi, bao nhiêu công sức của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.

Cảm giác đó giống như khi bạn nhổ được chiếc răng sâu đau nhức của mình vậy, vô cùng nhẹ nhõm.

Takemichi nghỉ ngơi lấy lại sức một chút rồi đi tới chỗ người kia, cậu muốn quan sát gương mặt của người này nhưng có vẻ hơi khó, một phần là do ánh đèn đường không chiếu rọi tới được chỗ này, một phần nữa là do tóc của người này che gần hết gương mặt rồi.

Cậu lay lay mấy cái nhưng không thấy người đó có phản ứng gì. Takemichi bắt đầu cảm thấy lo lắng bèn cố lật ngửa người kia lại, đưa tay vỗ vỗ lên mặt cũng không thấy nhúc nhích. Cậu vội vàng áp tai lên ngực người kia kiểm tra thì thấy tim vẫn còn đập liền thở phào nhẹ nhõm.

May quá, không sao!

Takemichi lúc này mới chợt nhớ ra mình chưa xem kĩ gương mặt của người này liền giương mắt lên nhìn, tò mò đưa tay gạt đi cái mớ tóc dài lộn xộn kia và ... không thấy gì hết.

Cậu nheo mắt cố nhìn kĩ nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là một gương mặt trắng bệch có mắt mũi miệng, ngoài ra không còn gì nữa.

Giá như có đèn pin ở đây thì tốt quá! Cậu thầm nghĩ.

Cơ mà người này có chút quen quen ...

Takemichi ghé sát lại gần, dùng tay banh hai bên khóe miệng của người đó ra, âm thầm xin lỗi rồi tiếp tục nhìn.

Hai chiếc răng nanh lóe sáng đập vào mắt cậu khiến cậu ngạc nhiên. Vậy đây chính là ...

"Takemichi? Có phải Takemichi đấy không?"

Takemichi giật mình quay đầu lại, chớp chớp mắt.

Ai thế nhỉ?

Mitsuya vừa mới đi mua đồ về, khi đi ngang qua con hẻm này, hắn chợt nghe thấy tiếng động lạ phát ra. Ban đầu hắn vốn không muốn để tâm đến nhưng không hiểu sao có một điều gì đó cứ thôi thúc hắn mãi khiến hắn trong vô thức rẽ vào.

Và ... trực giác của hắn là đúng.

'Chân ái' của Tổng trưởng hiện đang ở đây.

Mitsuya từng bước tiến lại gần Takemichi khiến cho cậu hoang mang không thôi. Trời quá tối nên không nhìn rõ mặt của người kia được nhưng giọng nói khi nãy cậu đã nghe qua ở đâu rồi nhỉ? Hình như là ...

"Là Takemichi phải không? Giờ này mày còn làm gì ở đây vậy?" Mitsuya một tay xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi. Hắn thực sự hiếu kì, mấy ngày hôm nay hắn bận việc trong câu lạc bộ ở trường nên có một vài chuyện hắn vẫn chưa biết rõ lắm, nhưng thôi, gặp được cậu nhóc này ở đây khiến hắn đủ vui rồi.

Takemichi nghiêng đầu nhìn hắn, tay chỉ chỉ xuống dưới đất. Mitsuya cũng theo hướng tay của cậu nhìn xuống theo thì bị dọa cho hết hồn.

Hai bóng đen chưa rõ còn sống hay đã chết đang nằm thù lù trên mặt đất cách hắn có mấy bước chân mà từ nãy tới giờ hắn không để ý.

Mitsuya nhíu mày hỏi "Ai đây Takemichi?"

Takemichi nghe vậy cũng bối rối không kém, cậu bèn kéo tay hắn đến nhận diện 'nạn nhân', bởi vì chính cậu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kìa.

"Baji và Chifuyu?! Sao hai tên này lại nằm ở đây?" Mitsuya ngạc nhiên thốt lên, hắn bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Mấy thằng bạn của hắn sao càng ngày càng quái lạ thế nhỉ? Dường như sắp không cùng chung một thế giới nữa rồi ...

" ...Takemichi."

Vểnh tai thỏ lên nghe.

"... Hai tên này chết chưa vậy?"

Lắc lắc đầu.

"... Cũng tốt, đỡ tốn tiền mang đi mai táng."

Takemichi: ?

Và sau cùng cả hai cũng không thể để cho hai tên này nằm ngoài này hứng gió trời được nên quyết định đưa về nhà cậu vì nhà cậu gần hơn.

...

"Ư ... đau quá ... chết tiệt!" 

Baji lờ mờ tỉnh lại, một cảm giác đau nhói truyền đến khiến hắn không khỏi cau mày chửi thề. Hắn xoa xoa đầu rồi nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu thì bất chợt một cảnh tượng va vào tầm mắt làm hắn đơ người.

Khung cảnh trước mắt có thể nói là hài hòa. Chifuyu mắt khép hờ nằm gối đầu lên đùi Takemichi và được cậu xoa đầu vỗ về, hắn thậm chí còn thấy tên đội phó chết tiệt nhà mình còn bày ra vẻ mặt hưởng thụ nữa kia kìa! Ngứa hết cả mắt!

Ngồi ở bên cạnh là ... Mitsuya? Sao tên đó lại ở đây?

Mitsuya đang ngồi cạnh Takemichi, trên tay cầm một quyển sách gì đó đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn qua Chifuyu, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng.

Trong lòng Baji bỗng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị, hình ảnh này không hiểu sao lại giống ... một nhà ba người?

Chát!

"Không không! Mày điên rồi Baji Keisuke, mày điên rồi!!! Bị đập đầu đến hóa điên luôn rồi, tỉnh lại đi!!!"

Cả ba người nghe tiếng động lớn liền giật cả mình, ngẩng đầu lên nhìn thì chứng kiến một cảnh tượng khó quên.

Đội trưởng Nhất phiên đội - Baji Keisuke đang ngồi vò đầu bứt tóc, miệng liên tục lầm bầm cái gì đó không ai nghe rõ, trông hắn bây giờ không khác gì một bệnh nhân tâm thần vừa mới xổng trại ra, thực sự rất mất hình tượng.

Chifuyu và Mitsuya đều cảm thấy mất mặt thay người nào đó, riêng Takemichi thì mừng rỡ ra mặt, cậu để đầu Chifuyu qua một bên rồi nhanh chóng chạy qua xem Baji, để lại một kẻ bĩu môi nhìn theo bóng lưng cậu.

Trong lúc Baji còn đang lầm bầm những câu mà chẳng ai có thể hiểu nổi thì bỗng có đôi bàn tay vươn ra ôm lấy mặt hắn. Baji ngẩn ngơ chưa kịp phản ứng thì bị gương mặt đáng yêu phóng đại ngay trước mắt làm cho mất hồn, và sau đó một cảm giác ấm áp từ trán truyền đến khiến hắn sực tỉnh.

"Ta ... Takemichi! Cậu làm gì vậy?" Baji đỏ mặt, hắn ấp úng lên tiếng. Chết tiệt! Sao mặt nóng quá vậy? Đừng nóng lên nữa mặt ơi! Xin đấy!

Takemichi nghe vậy thì dừng lại, nghiêng đầu. Cậu chỉ muốn thổi thổi cho cậu trai meo meo bớt đau thôi mà? Cách này hồi còn bé cậu hay dùng cho bạn bè của mình lắm, đứa nào đứa nấy cũng đều khen cậu làm giỏi, thổi một tí là hết đau, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cậu vui vẻ cả ngày. Sau này lớn rồi, đối với những vết thương nặng mới cần phải băng bó, còn những cái nhẹ như của cậu trai meo meo thì chỉ cần thổi thổi một tí là tốt rồi. Hay là cậu trai meo meo khó chịu?

Baji thấy nét mặt của Takemichi có hơi khác lạ liền ngay lập tức giải thích, hắn không muốn cậu hiểu lầm "Tôi không khó chịu gì đâu, thật đấy! Chỉ là ... chỉ là có hơi ngượng ..."

Takemichi nghe vậy liền tức khắc tươi tỉnh. Hóa ra cậu trai meo meo ngượng à? Đáng yêu thật đấy!

Bầu không khí hường phấn này cũng không kéo dài được bao lâu đã bị một người phá vỡ.

"Baji và cả Chifuyu! Tao có chuyện muốn hỏi hai tụi mày, chúng ta về thôi nào để tránh làm phiền đến Takemichi, cậu ấy cần được nghỉ ngơi. Được chứ?" Mitsuya mỉm cười 'thân thiện' lôi kéo hai tên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đi tới trước cửa chính chào tạm biệt Takemichi, không nhịn được xoa đầu cậu vài cái rồi thỏa mãn rời đi trong tiếng ú ớ của hai kẻ nào đó.

Takemichi đứng ở cửa một lúc như chợt nhớ tới cái gì bèn đưa tay tự gõ đầu mình.

Quên hỏi cậu trai meo meo một chuyện, không biết nhà cậu ấy có thông với ống cống không nhỉ? Nếu có thì cậu cũng muốn chui thử, có vẻ rất thú vị!

Để hôm nào vậy.

Ở một nơi cách không xa lắm thấp thoáng có bóng người đang nằm vắt vẻo trên cây, tay cầm ống nhòm quan sát tình hình nhà cậu, tay còn lại thì cầm quả táo cắn rồm rộp. Miệng thỉnh thoảng chửi thề vài tiếng, tần suất cắn xuống quả táo càng lúc càng mạnh như đang trút giận.

Bỗng điện thoại trong túi reo lên liên hồi, vốn không định bắt máy nhưng suy nghĩ như thế nào cuối cùng vẫn nhấn nút.

"Alo! Sủa nhanh lên, tao đang bận."

〈 ... 〉

"Đừng có nhây với tao, mày nên biết hậu quả."

〈 ... 〉

" ... Chậc! Đúng là phiền phức. Biết rồi, tao tự có cách giải quyết. Mày nên biết bổn phận của mình đi, mày chỉ là quân cờ của tao thôi, Hanma."

Trong khi đó, Takemichi đang ăn cơm bỗng nhận được tin nhắn.

Ồ! Là cậu trai meo meo, chuyện gì thế nhỉ?

【 Ngày hôm nay cám lợn cậu rất nhiều! Hòm khác tôi gặp cậu sau nhé! Chúc cậu ngẻo  ngon. 】

Takemichi: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro