Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nữa lại trôi qua trong sự yên bình, Takemichi làm bài kiểm tra xong, tâm trạng vô cùng phấn khởi đi về nhà.

Dạo gần đây cậu không có gặp được những người trong Touman, chắc bọn họ bận chuyện gì đấy rồi cũng nên.

Nhưng mà cậu không có buồn đâu, bởi vì ngày nào họ cũng gửi tin nhắn cho cậu hết á!

Ví dụ như ...

Cậu trai lùn Taiyaki: 【 Takemicchi~ Tao đang ăn Taiyaki thì tự dưng nhớ mày ghê, bữa nào cùng ăn nhé! Cơ mà mày ngon hơn nhiều~ 】

Cậu trai tắc kè: 【 Takemicchi, nghe nói mày có bài kiểm tra, làm bài ổn không? Căng thẳng quá thì tao chở mày đi chơi cho thả lỏng đầu óc nhé, được không? 】

Cậu trai nhu mì: 【 Takemichi, trời trở lạnh rồi, nhớ khoác áo ấm vào nhé, đừng để bị cảm. 】

Cậu trai cún con: 【 Cộng sự! Tôi có chuyện này mắc cười lắm, tí nữa kể nghe sau nha, bye! 】

Cậu trai meo meo: 【 Gần nhà tôi có con mèo hoạn, tôi nhớ cậu rứt thích mèo, bữa sau đi cúng được không? 】

Ông kẹ xương khô: 【 Tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh, đột nhiên nhớ đến bé~ Thấy tôi giỏi không nào~ 】

Và còn nhiều tin nhắn khác mà cậu không liệt kê ra hết được.

Tuy có vài tin nhắn hơi kì lạ nhưng cậu cũng không để ý lắm, chắc mấy cậu này chỉ đang đùa vui với cậu thôi. Mấy cậu bạn Touman vui tính.

Takemichi trên đường về cảm thấy hơi khát bèn ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi mua một chai nước suối.

Sau khi thỏa mãn cơn khát xong, cậu cẩn thận vặn nắp chai lại rồi nhét vô cặp thế nhưng khổ nỗi ở bên trong toàn sách và sách, căn bản không còn chỗ để chứa nên cậu đành phải cầm nó trên tay rồi tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình.

Đi được nửa đoạn đường bỗng thấy vướng vướng, cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện dây giày bị tuột ra mất rồi, cậu muốn buộc lại dây giày nhưng tay còn đang bận cầm chai nước. Takemichi nhìn ngó xung quanh rồi tia trúng chiếc ghế đá ở gần đó, cậu vui vẻ bước tới đặt chai nước lên trên đó, còn mình thì khụy gối xuống buộc dây.

Lúc này hai tên có vẻ bề ngoài bặm trợn từ đâu đi đến, vừa đi hai gã vừa nói cái gì đó mà cùng nhau cười phá lên, trông vô cùng nham nhở.

Takemichi còn đang chăm chú buộc dây giày nên không để ý có người đi tới chỗ của mình.

Cả hai tên do mải mê nói chuyện nên cũng không thấy có người đang ngồi xổm ở đó, đến gần chỗ ghế đá theo bản năng cả hai cùng ngồi xuống ...

"Aaaaaaa!!!!!!"

Một tên trong số đó hét ầm lên rồi ngã ra khỏi ghế, tay vịn chặt cái mông.

Tên còn lại thì giật cả mình vội vàng hỏi "Chuyện gì thế? Mày bị sao vậy?"

Tên kia run rẩy ôm chặt mông, nghiến răng nghiến lợi đáp "M* nó! Có đứa mất dạy nào đó đã đặt cái gì ở trên ghế, lúc tao ngồi xuống thì ... Khốn kiếp! Tao mà biết được đứa mất dạy đó là ai, tao sẽ cho nó biết thế nào gọi là sống không bằng chết!!!"

Tên còn lại nghe thấy vậy bèn đưa mắt nhìn lên trên ghế, không có cái gì ở đó. Rồi lại nhìn xuống dưới đất thì thấy có một vật gì đó nằm ngay cạnh chân của tên kia. Hắn ta tò mò cầm lên, khi nhìn kĩ vật đó là gì, khóe miệng bỗng chốc run rẩy "Đây ... đây là ..."

Cùng lúc đó, Takemichi cuối cùng cũng buộc xong, cậu đứng dậy mỉm cười nhìn thành quả của mình.

Như thế này sẽ không bị tuột ra nữa!

Cậu quay đầu định lấy chai nước rồi về nhà nhưng ... chuyện gì đây?

Chai nước của cậu đâu?

Còn hai người kia là ai? Sao một người ngồi, một người nằm thế này?

Người đang ngồi xổm kia có vẻ ngoài khá là hung dữ, tóc vuốt keo dựng đứng nhuộm màu xanh lá trông giống như ... cỏ cho bò ăn vậy. Nhưng dù sao, vẫn hợp đến lạ thường.

Còn người đang nằm đằng kia thì ... giống như bị hút hết sinh khí vậy. Takemichi tự hỏi bao nhiêu chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể hằng ngày bay biến đi đâu hết rồi? Thật sự ... ốm đến không nỡ nhìn.

Đầu đinh, cả người gầy nhom, cao ráo, má hơi hóp lại, răng hô. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về người này.

Mà khoan đã, đằng sau quần của người này tại sao lại bị ướt thế nhỉ? Chẳng lẽ là ... đái dầm sao? Ôi không ...

Dĩ nhiên hai tên kia cũng đã phát hiện ra cậu.

Takemichi bình tĩnh đứng đó, cậu nhìn một tên trong số chúng đi về phía mình. Anh trai đầu cỏ nắm lấy cổ áo cậu nhấc lên, đôi mắt trừng trừng, mở miệng gằn giọng "Mày là thằng nào? Nhìn cái gì? Còn không mau biến ra chỗ khác!"

Takemichi nghiêng đầu chớp chớp mắt, cậu muốn tìm chai nước nên giơ tay lên chỉ chỉ liên tục về phía ghế đá. Anh trai đầu cỏ nhìn theo hướng tay cậu chỉ, nhíu mày rồi quay lại quát "Mày chỉ cái ghế đá làm gì? Không có đồ mày cần tìm ở đấy đâu! Biến đi!"

Takemichi nghe vậy liền lắc đầu, có đồ của cậu thật mà!

Thấy thái độ của thằng nhóc trước mặt này không giống như đang giỡn chơi, anh trai đầu cỏ cũng nhíu mày cẩn thận ngẫm lại, ánh mắt vô thức liếc xuống bàn tay mình, trong lòng chợt sáng tỏ.

"Có phải thứ này là đồ của mày không?"

Takemichi nhìn trong lòng bàn tay của anh trai đầu cỏ xuất hiện một vật, ngạc nhiên đến mở to mắt.

Đây là ... chai nước của cậu mà! Thế nhưng cũng thật là thê thảm.

Chai nước vừa nãy còn đang đẹp đẽ nguyên vẹn vậy mà bây giờ lại bị bẹp dí nhìn không ra được hình dạng ban đầu. Mấy giọt nước còn sót lại trong chai nhỏ từng giọt, từng giọt xuống mặt đất.

Takemichi không hiểu sao nó lại trông như thế này, rõ ràng mới nãy còn tốt mà.

Anh trai đầu cỏ quan sát sắc mặt của Takemichi liền biết mình đã đoán đúng. Hắn ta quay đầu gọi tên còn lại "Ê! Cái đứa mất dạy mà mày nói đây này! Nó đang ở đây!"

Tên kia nghe vậy liền cắn răng nhịn đau lồm cồm bò dậy, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Takemichi như muốn tóe ra lửa "Ra là mày! Ranh con chết tiệt!"

Takemichi nhìn bộ dạng của anh trai hô hô mà chợt nhớ đến vết tích khả nghi đằng sau quần người này cộng thêm cái chai nước bị bẹp dí ...  tất cả những điều đó dẫn đến một khả năng duy nhất.

Chẳng lẽ người này uống nước bằng mông?

Thật kì diệu ...

Trong lúc cậu còn đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình thì ở ngoài này anh trai hô hô kia đã tới đứng trước mặt cậu rồi.

"Mày muốn chết không hả thằng ranh?"

Takemichi loáng thoáng nghe có ai đó hỏi cậu muốn chết không, cậu vô thức lắc đầu.

Đương nhiên là không muốn rồi! Cậu còn muốn sống để chơi với bạn bè, muốn đợi mẹ trở về, muốn ăn khoai tây chiên và uống sữa! Không muốn chết đâu!

"Á à, thằng này được đấy! Xử nó nào người anh em!"

"Được."

Hai tên nhìn nhau rồi cùng gật đầu, hôm nay mà không xử được thằng ranh này, bọn họ ăn cơm không ngon!

Takemichi bị anh trai đầu cỏ túm lấy giữ chặt, cậu hoang mang tự hỏi bọn họ đang định làm gì thì ở phía đối diện, anh trai hô hô tươi cười ra chiều đắc ý lắm, bẻ khớp tay răng rắc "Hôm nay bọn tao sẽ dạy cho mày biết cách làm người ha! Giữ chặt nó cho tao!"

"Biết rồi!"

Takemichi thấy anh trai hô hô vồ đến, trong lòng hoảng hốt bèn giơ chân lên chặn trước mặt. Thế nhưng chân vừa giơ lên, chiếc giày đã ngay lập tức trượt khỏi bàn chân nhỏ nhắn của cậu mà trực tiếp bay thẳng vào mặt người đối diện.

Bốp!

Anh trai hô hô "..."

Anh trai đầu cỏ "..."

Người chuẩn bị làm 'anh hùng cứu mỹ nhân' "..."

Người bị lôi đến "..."

Một khoảng im lặng.

"Phụt ... gà bông quả nhiên thú vị nhỉ? Em trai~" Giọng nói ngả ngớn vang lên đánh tan sự tĩnh lặng đến đáng sợ này.

"Hừ! Đúng là cục phiền phức! Đi đến đâu hút phiền phức đến đó." Một giọng nói khác nữa lại vang lên, tỏ rõ sự ghét bỏ.

Takemichi nghe thấy giọng nói có phần quen quen liền ngẩng đầu nhìn. Cậu ngạc nhiên.

Anh trai đẹp gái và cậu trai bờm sư tử! Sao bọn họ lại ở đây?

"Tụi mày là thằng nào? Khôn hồn thì cút ra khỏi đây! Nếu không đừng trách !" Anh trai hô hô hoàn hồn lại, trừng mắt nhìn hai kẻ mới đến kia, lớn tiếng đe dọa. M* kiếp! Phải đuổi hai thằng này đi thì mới xử được thằng ranh láo toét này! Dám chọi giày vào mặt bố!

Rindou nhìn kẻ không biết tự lượng sức kia, khịt mũi khinh thường "Chỉ bằng mày? Tiếc quá nhỉ, tao lại không muốn cút đấy, mày sẽ làm gì bọn tao?"

"Mày ..."

Hắn thật sự không muốn ở đây đôi co với thằng thiểu năng này đâu, chỉ là vì thằng nhóc đó đang ở đây. À cũng không hẳn, chẳng qua là anh trai hắn để ý đến thằng nhóc này nên hắn sợ anh trai bị cậu dụ dỗ bắt đi (?), vì thế hắn mới phải đề phòng. Đúng vậy, chứ hắn cũng chẳng muốn quan tâm đến cục phiền phức này đâu.

Ran cười cười thâm ý nhìn em mình, sau đó khi nhìn về phía hai kẻ đang tức muốn tím người kia thì ánh mắt hắn hoàn toàn lạnh lùng, nhếch miệng nói với em trai "Rindou, xử hai thằng kia nhanh nào! Chúng làm mất thời gian của ta quá."

Rindou bẻ bẻ khớp tay, đáp "Biết rồi anh hai!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên  kèm theo những tiếng rắc rắc.

Sau đó, à mà làm gì còn sau đó nữa.

Takemichi ngơ ngác được đưa ra khỏi công viên, cách xa 'hiện trường vụ án' kia.

Có lẽ do ánh mắt của Takemichi quá mãnh liệt nên cuối cùng Ran đành bó tay chịu thua, hắn thở dài giải thích "Hai tên đó không sao đâu, chỉ là 'mát xa' vài chỗ thôi, không chết được. Phải không em trai?"

Rindou đi bên cạnh vò vò tóc, bất cần đáp "Ờ, mạng của mấy thằng ngu kia dai lắm nên chưa chết được đâu."

Takemichi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, vậy cái tiếng hét hồi nãy là do bọn họ sướng quá thôi sao? Nghe cũng có lý!

Đi được một đoạn, Ran bỗng nhiên sáp lại người cậu, khẽ thổi khí vào tai cậu, cợt nhả hỏi "Thế định trả ơn bọn anh như thế nào đây, hửm~"

Takemichi nghe vậy liền ngẩn người. Trả ơn? Bằng cách nào?

Ran khẽ cười, trầm thấp nói "Cùng chơi 'thú nhún' với anh đi, gà bông~"

Cậu mở to mắt, thú ... thú nhún sao?

Rindou ở bên cạnh cũng khẽ giật mình nhìn anh mình. Này, không phải là ...

Một lúc sau, Rindou khóe miệng giật giật nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác trong lòng không nói nên lời.

Hắn nhìn sang anh trai mình, khẽ hỏi "Trò 'thú nhún' mà anh nói ... là đây sao?"

Ran mặt xám như tro tàn, bần thần mãi một lúc mới đáp "Không phải, không phải thế này ..."

Hắn không hiểu sao mọi chuyện lại rẽ qua hướng này nữa, nước đi này hắn không ngờ đến được! Hắn muốn chửi thề!

Con m* nó bập bênh!!! Tại sao hắn lại phải đi ra đây chơi cái trò nhàm chán này chứ? Ừ thì nó có nhún lên nhún xuống thật, nhưng ý hắn không phải là cái này!!!

Một tay Ran nắm chặt tay vịn, hắn ôm mặt lầm bầm.

Nếu ở bên đây là hoa cỏ héo úa, thì ở phía đối diện là xuân về hoa nở.

Takemichi chơi vui đến quên trời quên đất, anh trai đẹp gái mà không nhắc, cậu có lẽ cũng quên trò này đi luôn rồi. Thú nhún để hôm khác, bập bênh vui hơn!

Rindou nhìn cả hai cứ lên lên xuống xuống trông đến là vui vẻ, chợt hai mắt lóe sáng.

Hắn đi đến đứng đằng sau lưng Takemichi, giúp cậu đẩy.

Takemichi bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười. Chắc cậu trai bờm sư tử cũng muốn chơi đây mà, lát nữa nhường cậu ấy chơi sau vậy!

Đang chơi được nửa chừng thì đột nhiên Rindou đẩy mạnh xuống một phát. Ran ngồi ở bên kia do không phòng bị nên bị hất tung lên và hạ cánh xuống phía trước ...

Bụp!

"..."

Tiếng hai quả trứng cút đập vào thành bát sao mà nghe não nề đến thế ...

Ngày hôm ấy, người ta đồn rằng có nghe thấy tiếng ma tru nhưng không rõ là thật hay giả ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro