Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã trôi qua vài ngày kể từ khi cậu gặp hai anh em Haitani trong một tình huống ... khó đỡ.

Takemichi nhớ lại vẻ mặt lúc xanh lúc trắng của Ran mà trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù cậu trai bờm sư tử nói anh trai đẹp gái không sao  đâu nhưng mà còn ... cái tiếng kêu kinh dị kia là như thế nào?

Takemichi thở dài thườn thượt. Thôi vậy! Nếu như người ta đã nói không sao vậy thì chắc chắn sẽ không sao rồi, hai người bọn họ còn hẹn cậu hôm khác đi chơi cùng nữa mà.

Gật gật đầu với suy nghĩ của mình, Takemichi lại tiếp tục chuyên tâm đọc sách.

Hôm nay là ngày nghỉ nên Takemichi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ mãi một hồi, cậu quyết định sẽ vào bếp làm bánh tự thưởng cho chính mình một tuần học hành chăm chỉ.

Cuốn sách dạy làm bánh mà cậu mua tháng trước cuối cùng cũng phát huy tác dụng.

Takemichi kì thật nấu ăn không tệ, đám Akkun thỉnh thoảng qua nhà cậu ăn chực cũng tấm tắc khen tay nghề của cậu giỏi, điều đó khiến cậu rất vui vẻ.

Vậy nên đối với chuyện làm bánh ít nhất cậu cũng có một phần tự tin.

Sẽ không sao đâu! Cố lên!

Takemichi kiểm tra xem nguyên liệu mình còn thiếu cái gì, ghi ghi chép chép một hồi, đầu nhỏ khẽ gật gật.

Được rồi! Đi mua thôi!

Thay đồ, cầm ví tiền và chìa khóa nhà bước ra khỏi cửa, Takemichi hít sâu một hơi, hai bàn tay nhỏ bé xoa xoa vào nhau vì lạnh.

Dạo này trời sắp vào đông nên những cơn gió nhè nhẹ thổi đến cũng đủ khiến cho cậu muốn trốn vào trong nhà, ở lì luôn trong đó cho rồi.

Chỉnh lại khăn quàng cổ của mình sao cho ngay ngắn, Takemichi mỉm cười thật tươi rồi từ từ bước đi, đích đến chính là siêu thị.

Loay hoay mãi mới mua hết những thứ cần thiết, Takemichi nhìn một lượt trong giỏ hàng của mình rồi gật đầu mỉm cười hài lòng.

Lúc đang định đi đến quầy tính tiền thì chợt nghe thấy tiếng cãi nhau.

"Anh muốn lấy cái này cơ!"

"Không là không! Uống cái đó nhiều không tốt cho sức khỏe đâu! Uống cái này đi!"

"Không muốn! Anh không phải con nít!"

"... Thế hành động từ nãy tới giờ của anh còn chưa đủ chứng minh à?"

"..."

Takemichi đứng gần đó nghe được cuộc đối thoại có chút tò mò nhìn sang. Đập vào mắt cậu là hai cái quả đầu xù màu cam và xanh khiến cậu ngẩn người.

Takemichi nhìn chằm chằm hai cái quả tóc đó, trong lòng nổi lên nhiều suy nghĩ.

Liệu có phải khi vừa mới sinh ra đã bị sét đánh trúng rồi không? Chẳng phải trên phim đều là như thế sao ...

Mải suy nghĩ, Takemichi không biết hai người kia lại cãi nhau, cho đến khi có thứ gì đó đụng vào chân khiến cậu giật mình bừng tỉnh.

Cúi xuống nhìn, thì ra là một chai nước ngọt có ga.

Takemichi nhặt nó lên ngắm nghía một lúc rồi hướng mắt về phía hai người kia, âm thầm đưa ra quyết định.

Nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.

Takemichi đi đến sau lưng của người tóc xù cam kia, đưa tay gõ gõ lên vai.

Không phản ứng.

Lại gõ gõ.

Không phản ứng nốt.

Takemichi chớp chớp mắt, sau đó vươn tay ... vặn đầu người kia ra phía sau cho người đó để ý đến mình.

"Á đệt! Cái gì thế?"

Nghe người kia la lên oai oái, cậu vội vàng thả tay ra lùi về phía sau một bước, chớp mắt vô tội nhìn.

Cậu đâu có cố ý đâu, cậu có kêu rồi chứ bộ!

Smiley đưa tay xoa xoa cổ, miệng thì vẫn cười nhưng gân xanh trên mặt nổi lên một cách rõ rệt. Lần đầu tiên bị kẻ khác 'đánh lén' sau lưng như thế này, tư vị thật đúng là không hề dễ chịu, chết tiệt!

Giờ mà hắn ra tay đánh người chắc sẽ không bị còng đầu đi đâu nhỉ?

Smiley mang theo sự tức giận xoay người ra đằng sau, nắm đấm giơ lên bỗng chốc khựng lại giữa không trung.

Một đôi mắt to tròn long lanh ngập nước đang nhìn hắn.

Người kia thấy hắn quay lại, lập tức hướng hắn nở một nụ cười tươi rói khiến hắn vì chói mà đưa tay lên che mắt mình. À quên, mắt hắn lúc nào chả nhắm.

Nhưng mà không thể phủ nhận được rằng người này cười lên thực sự rất đẹp, rất lóa mắt.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn kẻ đang đứng bất động nhìn mình, mà cũng không hẳn là nhìn bởi vì người kia đang nhắm mắt.

Kì lạ! Không lẽ người này có con mắt thứ ba sao? Cơ mà nhìn mái tóc đó làm cậu thèm ăn kẹo bông gòn quá đi mất ...

Hửm? Kẹo? Bánh?

À đúng rồi! Cậu đang đi mua nguyên liệu để chuẩn bị làm bánh mà, mua xong thì phải về nhà ngay, mẹ dặn không được la cà quá lâu kẻo bị người xấu bắt!

Takemichi không nghĩ nhiều nữa, cậu cầm chai nước đưa ra trước mặt người kia mong người kia cầm lẹ để cậu còn đi tính tiền nhưng người trước mặt vẫn bất động không nhúc nhích, Takemichi đành phải cầm tay người kia lên xòe ra rồi cẩn thận đặt chai nước vào, sau đó mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, tức khắc xoay người chạy biến đi mất để lại hai con người nào đó còn đang ngơ ngác nhìn theo.

Angry đến bên cạnh anh trai, gương mặt vốn luôn cau có giờ hiện lên vài tia mê man "Anh hai, đó hình như là ..."

Smiley như bừng tỉnh, khóe miệng tươi cười có chút co rút "... Ừ, chắc đúng rồi đó."

"Thế giờ có đi không?"

"Đi chứ! Thú vị thế này mà~"

Takemichi bên kia sau khi tính tiền xong liền xách theo bọc đồ chậm rãi đi ra ngoài.

Vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay sẽ làm bánh gì, tâm trạng cực kỳ tốt.

Bỗng từ đâu có hai chiếc xe motor chạy đến chắn ngang trước mặt cậu khiến cậu giật nảy mình.

Ngước mặt lên nhìn thì ngạc nhiên. Là hai cái người hồi nãy mà? Sao họ lại chắn đường cậu?

Cả hai cùng bước xuống xe, người tóc xù cam hướng cậu cười hì hì nói "Mày là Takemichi có phải không?"

Takemichi nghe vậy thì ngơ ngác gật đầu, trong lòng không ngừng thắc mắc sao người này lại biết tên mình.

"Vậy à? Thế thì tốt quá, tình cờ gặp nhau ở đây, chúng ta quả là có duyên, nhỉ?~" Smiley thân thiết kéo vai cậu lại ôm ôm, thái độ vô cùng tự nhiên như là bạn bè lâu năm không gặp vậy.

Takemichi ngây thơ không cảm thấy có gì đó không đúng, cậu chỉ thắc mắc hai người này là ai thôi.

"À quên tự giới thiệu, tao tên là Kawata Nahoya, mày có thể gọi tao là Smiley cũng được. Còn kia là em trai tao, tên nó là Souya, cứ gọi nó là Angry. Bọn tao đều là người của Touman và tao là đội trưởng Tứ phiên đội, rất vui được gặp mày."

À hóa ra là bạn của cậu trai lùn Taiyaki, vậy thì yên tâm rồi.

Takemichi lúc này mới có thể thả lỏng ra hoàn toàn mà chăm chú quan sát hai người trước mặt.

Một người mặt cau có, một người mặt cười tươi đối lập với nhau khiến cho cậu vô cùng tò mò.

Cơ mặt của hai cậu này thật thần kỳ, bộ không cảm thấy mỏi sao?

"Bọn tao có nghe kể về mày rồi, mày cừ thật đấy!" Smiley vừa cười nói vừa khoác vai cậu kéo lại gần mình hơn, tay còn lại đưa lên xoa đầu khiến cho mái tóc đen của cậu vốn đã xù rồi nay còn xù hơn.

Tóc mềm ghê, sờ thật thích! Hắn thầm nghĩ.

Takemichi nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu. Cừ? Ý của cậu trai mặt cười là sao nhỉ?

Angry im lặng từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng "Mày xách đồ có nặng không? Hay để bọn tao chở về?"

Mặc dù gương mặt vẫn luôn cau có nhưng lời nói ra lại có chút dịu dàng.

Thế nhưng còn chưa để cậu có phản ứng gì thì Smiley đã chen lời vào trước "Đúng đó, để bọn tao giúp cho! Với lại trời lạnh như thế này thì bọn tao rất dễ bị thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, đau mỏi vai gáy, tê bì chân tay, còn không tự chủ được run cầm cập nữa! Vậy nên có thể cho bọn tao qua nhà mày chơi một lát có được không?"

Takemichi nghe xong lập tức liền gật đầu đồng ý. Gì chứ có bệnh nhiều như vậy, nếu không dẫn họ về nhà mình thì  lỡ đâu cả hai té cái đùng ngay  giữa đường thì phải làm sao đây?

Angry khóe miệng run rẩy nhìn ông anh đang cười đắc thắng nhưng cũng không nói cái gì.

Sau đó, Smiley chở cậu, còn Angry chở theo túi đồ.

Takemichi ngồi đằng sau vô cùng nhiệt tình đưa tay liên tục chỉ đường cho Smiley. Hắn thì cảm thấy hơi tiếc tại sao cậu không ôm hắn cơ? Định tăng tốc độ nhưng lại sợ cậu bị té nên thôi.

Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Takemichi, cậu đi xuống trước mở cửa, còn hai người kia đi cất xe rồi nhanh chóng quay trở lại.

Takemichi đón lấy túi đồ từ tay Angry rồi mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn làm hắn hơi ngượng ngùng xoay mặt qua chỗ khác. Takemichi tuy hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý gì nhiều, cậu chỉ chỉ tay về phía sô pha ý bảo hai người cứ ngồi chơi, còn cậu sẽ đi vào bếp làm món bánh bông lan để chiêu đãi hai vị khách mới quen, dù sao món bánh này cực kỳ dễ làm. 

Takemichi xách túi đồ vào trong bếp đặt lên bàn, bày biện các thứ xong xuôi, cậu lấy tạp dề mặc lên người, xắn tay áo bắt đầu làm thì bỗng sau lưng vang lên một giọng nói "Takemichi, có cần phụ giúp gì không?"

Takemichi ngạc nhiên xoay người lại, hóa ra là cậu trai mặt giận. Nhớ đến câu hỏi vừa nãy, cậu vốn định lắc lắc đầu từ chối thì Angry lại nhanh chóng nói tiếp "Ngồi ở ngoài kia chán lắm, anh trai tao cũng không được bình thường nữa, tao biết nấu ăn, sẽ không làm vướng tay vướng chân mày đâu! Yên tâm đi!"

Takemichi nghe vậy cũng không cảm thấy có vấn đề gì liền vui vẻ gật đầu đồng ý, còn lấy thêm một chiếc tạp dề nữa đưa cho Angry. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai cùng bắt tay vô làm.

Takemichi phải công nhận một điều rằng cậu trai mặt giận thật sự rất khéo tay, nhanh nhẹn, cả hai phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc đã hoàn thành gần xong.

Takemichi nhìn chiếc khay bánh từ từ đưa vào trong lò nướng, trong lòng vô cùng háo hức.

Thật không biết mùi vị như thế nào nhỉ? Mong chờ quá đi!

Takemichi cởi tạp dề ra treo lên, dọn dẹp lại một số thứ, sau đó ra dấu với Angry là cậu đi vứt rác rồi mới bước ra ngoài.

Ngoài phòng khách, Smiley đang thảnh thơi nằm coi TV, cậu cũng không muốn làm phiền liền lặng lẽ đi mở cửa.

Thì ra cậu trai mặt cười thích coi siêu nhân sịp hồng, dễ thương thật.

Lúc vừa bước chân ra khỏi cửa cậu bỗng nhiên hắt xì một cái, quay sang phía bên tay phải thì bỗng thấy một cảnh tượng đặc biệt.

Một bóng người với vóc dáng thanh mảnh, mái tóc dài vàng nhạt xõa xuống che gần hết toàn bộ gương mặt, mặc đồ màu đen. Người đó ngồi xổm, một bàn tay vươn ra cầm một cái bát nhựa, run rẩy đìu hiu trước gió đông. 

Takemichi nghiêng đầu cố nheo mắt nhìn cho kỹ, nhìn bộ dạng này không lẽ là ...

Ăn xin?

Nếu vậy thì lấy cái gì cho người ta đây?

Takemichi lục lọi trong túi quần một hồi may mắn lôi ra được hai viên kẹo sữa. Cậu thả bịch rác trong tay xuống rồi đi tới chỗ của người kia, cẩn thận thả hai viên kẹo xuống cái bát, ánh mắt đầy thương cảm đứng chắp tay một lúc rồi xoay người định rời đi.

Sanzu lờ đờ ngước nhìn lên thì thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, mũi khẽ động.

Khịt! Khịt!

Đột nhiên hắn mở to mắt, nắm lấy bàn tay Takemichi kéo về phía mình, nắm cổ áo cậu gằn giọng "Thằng chuột cống này! Sao mày dám dẫn trai vào nhà hả? Mày muốn chết đúng không?"

Takemichi: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro