Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang dần dần chuyển lạnh, từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Trước cửa nhà Hanagaki, có hai bóng người bất chấp luôn cả cái lạnh của thời tiết mà vẫn đứng nhìn nhau 'đắm đuối'.

Sanzu tay nắm chặt cổ áo Takemichi, mắt nhìn trừng trừng vào cậu.

Còn về phía Takemichi vẫn đang trong trạng thái hoang mang, mắt to chớp chớp nhìn người trước mặt.

Người này ... là ai? Sao đột nhiên lại nổi giận với cậu?

Cơ mà ... ăn xin thời nay đều xinh đẹp vậy sao?

Mái tóc dài mềm mại rũ xuống bên vai, lông mi dài cong vút khẽ chớp, sống mũi cao thẳng, nổi bật nhất là đôi mắt xanh kia, chúng cứ như hai viên đá quý đang tỏa sáng vậy, trông thật là xinh đẹp. Mặc dù gương mặt bị che đi một nửa bởi chiếc khẩu trang đen cũng không thể làm giảm đi khí chất của hắn mà ngược lại còn rất thu hút.

Takemichi mắt không chớp nhìn chăm chú vào mặt Sanzu, trong lòng không ngừng cảm thán khen ngợi.

Sanzu bị nhìn như thế, thẹn quá hóa giận buông tay ra khỏi cổ áo Takemichi, phẩy phẩy tay xua đuổi "Đi đi! Đừng có lại gần tao, tao đấm cho bây giờ đấy thằng chuột cống chết tiệt! Thật phiền phức!"

Takemichi nghe vậy thì nghiêng đầu khó hiểu. Chuột cống? Sao người kia lại gọi cậu như vậy? Cậu nhìn giống chuột cống lắm sao?

Takemichi tự nhìn ngó chính mình, sau đó khẽ lắc đầu.

Trước kia mẹ thường nói cậu là cục bột nho nhỏ của mẹ, còn những người bạn xung quanh cậu lâu lâu cũng gọi cậu bằng mấy cái tên là lạ, cậu cũng không để ý lắm nên chắc lần này không khác mấy đâu nhỉ?

Người kia thích gọi thì cứ để cho người kia gọi, có lẽ đây là một cách làm quen (?) khác chăng?

Nghĩ rồi Takemichi liền hướng Sanzu mỉm cười thật tươi như một cách để chào hỏi, đôi mắt xanh lấp lánh sáng ngời hơn bao giờ hết.

Sanzu lập tức đứng hình, hai lỗ tai từ từ đỏ lên, thầm mắng một câu "Chết tiệt!"

Cái thằng chuột cống ngốc nghếch này! Tự nhiên nhìn hắn rồi cười làm cái gì? Thật muốn tét đít nó quá đi mà!

Đang định xoay người bỏ đi thì đột ngột tay áo hắn bị người dùng sức níu lại.

Quay đầu nhìn thì chợt ngẩn ngơ, Sanzu có cảm giác cả một vùng biển trời đang hiện ra trước mắt hắn. Tất cả, tất cả đều được thu bé lại vào đôi mắt của người đối diện.

Người ấy nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, bàn tay với vào trong túi quần lấy ra chiếc điện thoại bấm bấm rồi đưa tới trước mặt hắn.

"Tới đây rồi thì vào nhà tôi chơi một lúc đi, chắc cậu cũng đói rồi phải không? Tôi có làm bánh đó, chúng ta cùng ăn nha?"

Sanzu như người từ cơn mê tỉnh lại, hắn nhìn chằm chằm vào nội dung trong điện thoại, trong lòng bỗng bùng lên lửa giận.

Cái thằng chuột cống ngu ngốc này! Bộ nó không có một tí ý thức mình phải cảnh giác với người lạ hay sao? Lỡ đâu hắn là người xấu lừa bán nó đi thì chẳng phải nó tiêu đời luôn rồi à? Ngốc hết chỗ nói!

Sanzu mở miệng định mắng mỏ một trận nhưng khi chạm phải ánh mắt chân thành của người kia, bao nhiêu lời nói muốn thốt ra khỏi miệng lập tức bay biến đi mất không dấu vết.

Takemichi thấy hắn cứ đứng ngẩn ra không nói gì, mà ngoài này cũng đang lạnh, suy nghĩ một chút liền cầm tay hắn kéo vào trong nhà.

Sanzu bị kéo đi cũng không phản ứng gì, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, đáy mắt có chút rung động.

Mềm thật ...

Sau khi đóng cửa, Takemichi bỗng nghe loáng thoáng giọng nói phàn nàn của bác hàng xóm "Haizz, thật là! Thằng nào cầm bát cơm của con Bun nhà tao quăng ra đây thế? Tính bắt trộm hay gì? Thật không hiểu nổi!"

Gì? Chó nhà bác hàng xóm gặp chuyện gì à?

Takemichi tò mò tính đi ra kiểm tra thử thì bất chợt bị Sanzu kéo tay lại. Mặt hắn đen thui, trầm giọng nói "Cấm đi."

Takemichi không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy sắc mặt không được tốt của hắn, cậu liền thôi không đi nữa.

Chắc cậu trai búp bê đói bụng lắm rồi, mình thật sơ ý!

Thầm tự trách chính mình, Takemichi nhanh chóng nắm tay Sanzu kéo ra tới phòng khách, nơi mà Smiley và Angry đang ngồi nói chuyện.

Vừa nhìn thấy Takemichi bước vào, Smiley vui vẻ kêu lên "Takemichi! Mày về rồi đấy à? Mau qu ..."

Nói được giữa chừng, hắn đột nhiên dừng lại.

Smiley và Angry nhìn cái người đang đứng lấp ló đằng sau lưng Takemichi mà ngạc nhiên. Tại sao tên đó lại ở đây?

"... Takemichi, đó là ai vậy?" Hồi lâu, Smiley lên tiếng hỏi trước. Mặc dù hắn vẫn đang nhe răng ra cười nhưng những đường gân lúc ẩn lúc hiện trên mặt đã cho thấy rằng tâm trạng của hắn bây giờ rất không tốt.

Angry cũng không kém cạnh gì hơn, hắn cầm ly nước lên uống một ngụm để bình ổn lại tâm trạng đồng thời chờ đợi câu trả lời.

Takemichi nghe vậy liền thả tay Sanzu ra làm hắn có chút hụt hẫng mà cau mày nhìn chằm chằm vào hai kẻ kia.

Tên đội trưởng Tứ phiên đội và đội phó của hắn à? Chậc, phiền phức rồi đây.

Cậu lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa cho họ xem.

"Đây là người ăn xin tôi thấy ở trước cửa nhà, trông tội quá nên tôi mời cậu ấy vào ăn chung luôn. Không phiền hai cậu chứ?"

"..."

"Phụt!!! Khụ khụ!!!"

Smiley vì kinh ngạc mà miệng há to. Còn Angry do đang uống nước mà không kịp phòng bị thế nên đã trực tiếp hóa thân thành cái 'vòi phun' công suất cao, chẳng mấy chốc trên mặt bàn nhà cậu xuất hiện những 'bức vẽ' với những đường nét uốn lượn 'tinh tế', 'đẹp đẽ' được 'điêu khắc' bởi người 'họa sĩ tài ba' Angry.

Ôi! Thật là một 'kiệt tác' xúc động lòng người.

Takemichi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, tự hỏi sao bọn họ phản ứng ghê quá vậy.

Angry đỏ mặt ho khù khụ vài cái, hơi hối lỗi nhìn cậu "Xin lỗi Takemichi, tao không cố ý đâu! Để tao kiếm cái gì đó lau cho mày."

Hắn định đứng dậy đi tìm đồ thì Takemichi không biết từ đâu hô biến ra một hộp khăn giấy khiến hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn.

Lúc nãy có thấy cậu cầm cái gì trên tay đâu, sao vừa chớp mắt một cái là có rồi? Lẽ nào Takemichi biết làm ảo thuật à?

Nhưng có lẽ thắc mắc này của Angry sẽ không bao giờ có lời giải đáp. Và mãi tới sau này nó đã trở thành điều bí ẩn lớn nhất của đám người bọn họ.

Takemichi rút khăn giấy ra lau lau cái đống 'tuyệt tác' ở trên mặt bàn, trên mặt không hề có tí khó chịu nào mà ngược lại còn hướng Angry cười cười làm hắn ngượng ngùng không có chỗ nào để chui.

"Tao ... tao đi vô xem bánh như thế nào đã, chắc cũng gần xong rồi đấy! Làm phiền mày dọn chỗ này vậy!" Angry xấu hổ đến nỗi nói năng lắp bắp, Takemichi nghe vậy liền gật gật đầu, hắn như được ân xá vội vàng chạy đi luôn không ngoái đầu lại.

Smiley thấy em trai mình như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười cười, song, hắn hướng Takemichi tươi cười đầy ẩn ý, hỏi "Thế hai người đã biết tên nhau chưa?"

Takemichi lúc này như chợt nhớ ra, cậu quay đầu nhìn Sanzu, tay không quên bấm điện thoại.

"Tôi xin lỗi quên mất hỏi tên cậu, tôi là Hanagaki Takemichi. Còn cậu?"

"... Sanzu, Sanzu Haruchiyo."

Đầu nhỏ gật gù tỏ vẻ đã hiểu, âm thầm kết luận: Tên đẹp.

Cơ mà trông cậu ấy thật sự không giống ăn xin cho lắm ...

Smiley bỗng nở một nụ cười gian xảo, hắn kéo tay Takemichi lại gần mình, thì thầm nói cái gì đó.

Sanzu thấy thế thì rất khó chịu, hắn muốn đi tới đá bay tên khốn tóc xù cam kia và cả thằng chuột cống kia nữa! Sao nó có thể dễ dãi như vậy chứ?

Mà Takemichi sau khi nghe xong liền nhìn về phía Sanzu bằng ánh mắt có phần hơi lạ. Hắn cũng chẳng biết Smiley đã nói cho cậu cái gì, lẽ nào là nói xấu hắn?

Takemichi không biết đang suy nghĩ điều gì, cậu cúi đầu bấm một dòng chữ trên điện thoại, sau đó đi tới trước mặt Sanzu giơ lên.

"Cậu có anh chị em không?"

Sanzu ngẩn người nhưng vẫn trả lời "Không, tao là con một."

Nghe vậy, ánh mắt Takemichi càng trở nên lạ lùng hơn, lại bấm thêm một dòng chữ.

"Cậu có nhà không?"

"Không."

Không lẽ những điều cậu trai mặt cười nói khi nãy đều là thật? Cậu trai búp bê không nhà, không người thân, ngày ngày đi móc bọc dưới gầm cầu để mưu sinh, thậm chí còn phải đi ăn xin nữa ...

Nghĩ tới đây, Takemichi không tự chủ được cảm thấy thương xót.

Cậu trai búp bê thật là số khổ ...

Và thế là trong nhận thức của Takemichi, Sanzu là một người vô gia cư xinh đẹp đáng thương, cần được giúp đỡ.

Ở bên kia, Smiley đã sớm cười đến thở không ra hơi, hắn phải dựa người vào tường để tránh cái việc ngã nhào ra đất, mất mặt lắm.

Ôi! Cười chết mất! Tí nữa phải chia sẻ niềm vui này với em trai mới được!

Đúng lúc này, Angry từ nhà bếp bước ra.

"Xong rồi đấy, vào ăn đi."

Smiley vui mừng nhảy cẫng lên "Thật sao? Đi thôi Takemichi!"

Hắn cầm lấy tay Takemichi kéo chạy vào bên trong, cậu giật mình nắm tay áo của Sanzu kéo hắn vào cùng mình. Hắn dù không tình nguyện cũng đành thuận theo cậu.

Trong bếp, mùi hương ngọt ngào thơm phức của bánh lan tỏa khắp mọi ngóc ngách khiến cho tâm tình của Takemichi trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Cậu kéo tất cả cùng đi rửa tay rồi mới ngồi xuống ăn.

Smiley nhanh tay xúc một miếng bỏ vào miệng trước, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi "Ngon ghê á~"

Angry nhăn mặt ngồi bên cạnh nhắc nhở "Anh hai!"

Takemichi cười híp mắt nhìn cảnh tượng anh em hòa thuận trước mặt rồi lại quay sang nhìn Sanzu từ nãy tới giờ vẫn ngồi bất động.

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, sao cậu trai búp bê không ăn? Ngại sao?

Takemichi xúc một thìa đưa đến trước miệng Sanzu, ý bảo hắn ăn đi.

Sanzu nhìn chằm chằm cái thìa bánh một lúc, hồi lâu hắn khẽ lắc đầu "Mày ăn đi, tao không thích đồ ngọt."

Takemichi nghe vậy thì âm thầm hiểu rõ, cậu hạ cái thìa xuống, trong lòng đưa ra quyết định.

Sau khi ăn xong, Takemichi thấy vẫn còn dư ra khá là nhiều bèn gói vào một ít đưa cho hai anh em Kawata, nhờ họ chuyển tới cho đám Mikey, bạn bè là phải chia sẻ.

Hai anh em họ cũng vui vẻ đồng ý, thấy trời sắp tối, bọn họ đành nén lại tiếc nuối chào tạm biệt cậu rồi ra về.

Trước khi đi, Smiley nhìn thoáng qua Sanzu, hắn kéo cậu lại dặn dò "Mày phải cẩn thận với thằng Sanzu đấy, nó không như mày nghĩ đâu."

Angry đứng kế bên cũng gật đầu đồng tình.

Takemichi chớp chớp mắt, mặc dù không hiểu ý của cậu trai mặt cười lắm nhưng cậu vẫn gật gật đầu.

Chắc cậu trai mặt cười chỉ lo lắng cho cậu thôi.

Tiễn hai người bọn họ xong, Takemichi quay vô nhà để dọn dẹp một số thứ, còn phải chuẩn bị bữa tối nữa.

Đi ngang qua phòng khách không nhìn thấy Sanzu đâu, cậu nghĩ chắc hắn đi vệ sinh nên cũng không để ý nữa mà xắn tay áo lên làm việc.

Trong lúc đang loay hoay trong nhà bếp thì chuông cửa vang lên. Takemichi lau lau tay vô tạp dề rồi chạy ra mở cửa, trong lòng thắc mắc là ai đến vào giờ này.

Mở cửa ra, nhìn thấy bóng hình đứng trước mặt, cậu ngẩn người.

Mái tóc đen vàng lòa xòa này, bộ dạng nhếch nhác này, ...

Cậu trai ỉn ỉn?!

Trong lúc Takemichi còn đang ngạc nhiên thì người đối diện chợt cất tiếng nói "... Tai nạn ... hư dép ... không về được ..."

Dứt lời, Kazutora đưa hai chiếc lên cho cậu nhìn.

Takemichi nhìn chằm chằm hai chiếc dép trên tay hắn, nhất thời hiểu rõ.

Một chiếc nhìn như bị chó gặm, lởm chởm hết chỗ nói.

Chiếc còn lại, cái đế có chút lạ ...

Nhìn chiếc dép tơi tả đến 'há mồm đòi ăn' của Kazutora, cậu tự hỏi hắn đi kiểu gì mà thành ra như thế này.

Thật sự thì khi vừa trông thấy chiếc dép như bị chó gặm kia của hắn, trong giây phút ấy, cậu đã nghĩ rằng trong lúc quá đói, hắn đã cạp mất một miếng nên nó mới lởm chởm như vậy ...

Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ thoáng qua, Takemichi ngay lập tức gạt nó ra khỏi đầu.

Đột nhiên sau lưng có tiếng nói.

"Chuột cống thối hoắc! Đứng đây uống gió trời à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro