Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách nhà Hanagaki, bầu không khí có chút quái dị.

Hai người, một quả đầu vàng đen, một quả đầu vàng nhạt đang ngồi đối diện trừng trừng mắt nhìn nhau.

Thật ra thì chỉ có Sanzu là khó chịu, còn Kazutora ngồi im một chỗ, mắt nhìn đăm đăm về một hướng, không biết đang suy nghĩ gì.

Sanzu ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng người đối diện, trông hắn bây giờ rất ra dáng một người cha khi thấy con gái mình dẫn một thằng ất ơ nào đó về nhà vậy.

Lông mày Sanzu cau chặt, chính cái tên này hôm trước làm 'vua' bị thương,  giờ còn dám vác mặt qua nhà thằng chuột cống này nữa ư? Không lẽ là có ý đồ xấu xa gì với nó?

Kazutora bị nhìn chằm chằm lại không hề mảy may gì, hắn ngẩn người nhìn về hướng cửa phòng bếp, tay vô thức xoa bụng.

Thật đói ...

Trong khi đó, Takemichi đang ở trong bếp không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài cả, cậu tất bật nấu bữa tối cho mình và cả hai vị khách ăn chực kia nữa.

Takemichi nhìn nồi thịt đang sôi ùng ục trên bếp, vươn tay vặn nhỏ lửa lại rồi quay đi làm mấy việc khác.

Cậu chớp chớp mắt nhìn những miếng đậu phụ nhỏ được cắt ra rất vuông vắn xếp đều trên mặt thớt, trong đầu suy nghĩ nên nấu món gì.

Hay là làm canh miso đậu hũ nhỉ? Ừ, vậy đi!

Chẳng mấy chốc, căn bếp lan tỏa một mùi thơm khó cưỡng, tiếng lạch cạch vang lên đều đều không ngừng nghỉ.

Đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống, Takemichi mỉm cười vui vẻ.

Xong rồi!

Cậu lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy cũng không sai biệt lắm bèn đưa tay cởi tạp dề treo lên móc, rửa tay xong xuôi, cậu đi ra ngoài gọi hai 'ông thần' vào ăn cơm.

Bầu không khí trong phòng khách lúc này ngột ngạt hơn bao giờ hết, cả hai tên không ai nói với nhau câu nào, xem đối phương như hạt bụi trong mắt.

Takemichi nhìn đến cảnh này mà trong lòng nghi hoặc. Cậu trai búp bê và cậu trai ỉn ỉn làm sao thế nhỉ? Hay là hai cậu này ... 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e'?

Takemichi cảm thấy cách lí giải của mình nghe cũng có lý, ánh mắt nhìn hai người càng trở nên từ ái.

Mặc dù không muốn phá đám đôi trẻ đang 'ngượng ngùng' kia nhưng đã đến giờ ăn cơm rồi, không ăn thì lấy sức đâu mà 'cười đùa' chứ, đúng không?

Takemichi cầm điện thoại bấm bấm, cậu đi lại gần hai tên kia, giơ lên cho họ nhìn.

"Hai cậu rửa tay đi rồi vào ăn cơm, tôi nấu xong hết cả rồi."

Kazutora gật gật đầu, hắn đứng dậy ngoan ngoãn theo sự chỉ dẫn của cậu mà đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ.

Takemichi hài lòng mỉm cười, lúc này cậu mới nhớ đến Sanzu. Quay qua nhìn thì thấy hắn ngoảnh mặt ra chỗ khác, bộ dạng này tựa hồ như đang ... dỗi?

Takemichi nghiêng đầu chớp mắt, muốn đưa tay chạm vào thì bị hắn né ra.

Cậu kiên nhẫn thử lại một lần nữa.

Chạm, chạm, chạm.

Né, né, né.

Takemichi nhìn hắn như một con lươn thành tinh tránh thoát hết mọi 'công kích' của cậu, nhất thời không biết phải làm sao.

Cậu trai búp bê khó chịu trong người à? Hay là đang ... mót? Nhìn vẻ mặt kia thì chắc là vậy rồi.

Đúng lúc này, Kazutora đã rửa tay xong, hắn lại gần giật giật vạt áo cậu, khẽ nói "Xong rồi."

Takemichi nghe vậy thì mỉm cười nhu hòa, cậu nhìn quả đầu lòa xòa trước mặt, nhịn không được sờ sờ vài cái rồi ra dấu hắn đi ra bàn ăn trước đi, lát cậu vào sau.

Kazutora ấy vậy lại hiểu, hắn im lặng nhìn cậu một lúc rồi gật đầu xoay người bước đi.

Tất cả những điều này đều thu hết vào tầm mắt Sanzu, hắn âm thầm hừ lạnh. Thằng khỉ đầu chuối đó có cái gì mà thằng chuột cống này quan tâm thế nhỉ? Thật ngu ngốc!

Takemichi nghe tiếng hừ nhẹ, cậu quay sang nhìn thì thấy Sanzu vẫn đứng bất động. Cậu thắc mắc sao hắn còn chưa đi? Chẳng phải hắn đang mót à? Hay là hắn sợ ... ma?

Nghĩ đến đây, tình mẫu tử  thiêng liêng (?) trong cậu đột nhiên trỗi dậy. Mãnh liệt đến độ khiến ánh mắt cậu dành cho Sanzu càng trở nên dịu hiền.

Takemichi thừa dịp Sanzu  không để ý bèn nhanh chóng cầm tay hắn kéo tới trước cửa nhà vệ sinh rồi đẩy vào, trong mắt tràn ngập cổ vũ hướng hắn vẫy vẫy tay làm hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu đi vui vẻ, tôi đứng ở ngoài này chờ."

Sau khi để lại lời nhắn như vậy, cậu từ từ khép cánh cửa lại trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Thằng chuột cống này bị trúng tà hả? Sanzu không tài nào hiểu nổi.

Ở bên ngoài, Takemichi đứng dựa lưng vào tường, cậu nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Cậu trai búp bê sợ ma, cậu hoàn toàn đồng cảm với việc này vì cậu cũng vậy.

Ban nãy cậu còn muốn đi vào cùng để giúp cậu trai búp bê 'xi xi' cơ, mà thôi, chắc cậu ấy sẽ ngại lắm, cậu cũng không muốn làm người khác khó xử.

Ít phút sau, Sanzu bước ra, Takemichi nhìn hắn từ trên xuống dưới thấy lông tóc không bị tổn hao gì, mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng con ma nhai đầu cậu trai búp bê rồi.

Sanzu nhíu mày, cộc cằn nói "Đi."

Takemichi cười híp mắt gật đầu đi theo sau hắn tới bàn ăn, lòng có chút hứng khởi vì tối nay cậu không phải ăn cơm một mình nữa.

Hai người đến nơi thì thấy Kazutora đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi.

Hai tay hắn quy củ đặt lên  hai đầu gối, ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm đồ ăn trên mặt bàn, dù đói cũng nhất quyết không ăn vụng lấy một miếng. Bộ dạng này của hắn y hệt như bé ngoan đang chờ bố mẹ về ăn cơm chung vậy.

Takemichi vui vẻ đi tới gần Kazutora rồi ngồi xuống, Sanzu tùy tiện chọn một chỗ mà vừa hay lại đối diện với Kazutora.

Sanzu "..."

Nhịn xuống xúc động muốn đổi chỗ, hắn không thể để thằng khỉ đầu chuối này làm ảnh hưởng đến mình được! Lần này thôi, không có lần sau đâu!

Takemichi ngồi chính giữa không hiểu chuyện gì hết, cậu ra dấu mọi người dùng bữa được rồi.

Sau khi chúc ngon miệng xong, tất cả cùng động đũa.

Takemichi nhìn qua Kazutora, thấy hắn vẫn còn dè dặt bèn đưa tay gắp một miếng thịt để vào trong chén cơm của hắn làm hắn ngạc nhiên.

Takemichi lấy ra một tờ giấy nhỏ viết viết rồi chuyển qua cho hắn, nội dung là: "Ăn nhiều vào, đừng ngại, cậu gầy lắm đó."

Kazutora mở to mắt nhìn cậu, sâu trong đáy mắt hắn như có thứ gì đó phát sáng rồi lướt qua nhanh chóng không để lại dấu vết, hắn cúi đầu lí nhí nói "Cám ơn ..."

Takemichi nghe được, cậu mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục phần ăn của mình.

Cậu lúc này chợt nhớ đến Sanzu bèn quay qua nhìn thì thấy hắn đã bỏ khẩu trang ra từ khi nào.

Đúng như cậu nghĩ, hắn thật sự rất đẹp nhưng có điều hai vết sẹo bên khóe môi kia ...

Sanzu nghĩ rằng cậu sẽ rất bất ngờ khi nhìn thấy  gương mặt thật của hắn, cũng đúng thôi, đây là phản ứng của một người bình thường mà.

Takemichi sẽ có biểu hiện gì? Sợ hãi? Ghét bỏ? Hay thương hại? Hắn không biết.

Sanzu nhịn không được lén lút đưa mắt về phía cậu và ngay sau đó sắc mặt hắn đen thui.

Thằng chuột cống đó ... lại dám cùng thằng khỉ đầu chuối diễn trò ân ái (?) trước mặt hắn?

Sanzu thấy Takemichi cười dịu dàng (chế độ mẹ hiền) ân cần gắp đồ ăn vào chén Kazutora, còn tên kia thì hưởng thụ (ngượng ngùng) vì được cậu gắp cho.

Cảnh tượng này như một dây gai nhọn suýt chút nữa chọc lủng hai con ngươi của hắn khiến hắn cực kì khó chịu. Sanzu đưa tay xoa xoa mắt, sao tự nhiên lại cay mắt thế nhỉ?

Về phần Takemichi thì không phải cậu không bất ngờ gì mà chẳng qua cậu không muốn làm cho cậu trai búp bê cảm thấy khó chịu. Con người mà, ai cũng có khuyết điểm dù nhỏ hay lớn. Cậu cũng vậy mà hắn cũng vậy. Vì thế, dù cậu trai búp bê trông có như thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn đối xử với hắn bình thường như bao người khác, cậu hoàn toàn không chê hắn chỉ sợ hắn chê cậu thôi.

Mà điều quan trọng là hắn thật sự xinh đẹp mặc dù tính cách hơi khó hiểu, trong mắt cậu là vậy.

Trong lúc Sanzu đang bực mình mà không có chỗ phát tiết thì bỗng nhiên  trước mắt xuất hiện một bàn tay nhỏ nhắn gắp đồ ăn để vào trong chén hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp đôi mắt xanh trong suốt của người kia đang hướng về phía hắn, tròng mắt chỉ phản chiếu bóng hình của hắn, bất giác tâm tình khó chịu liền lập tức trở nên dịu đi.

Sanzu vô thức cầm đũa gắp thức ăn của người kia đưa lên miệng nhai nhai, lời nói bật thốt ra từ tận đáy lòng "Ngon ... à không ... cũng tạm được."

Takemichi chớp mắt rồi gật gật đầu, miệng cười tươi rói lại gắp thêm đồ ăn cho Sanzu.

Bỗng cậu có chút hiểu cảm giác của mẹ lúc trước, hóa ra là như thế này, thật kì diệu!

Nhìn hai 'đứa con' ăn ngon, người 'mẹ già' như cậu cũng đủ mãn nguyện.

Sanzu, Kazutora "..." Không hiểu sao thấy hơi lạnh gáy.

Cuối cùng, bữa cơm 'gia đình' cũng kết thúc trong sự 'vui vẻ'.

Takemichi đẩy hai người kia ra phòng khách, mang tâm trạng vô cùng tốt, cậu xắn tay áo mang đống chén đĩa đi rửa.

Vừa rửa cậu vừa nghĩ đến chuyện của Kazutora và Sanzu.

Bạn Heo ủn thì bị chó (hoặc là người) gặm hư dép, còn bạn búp bê thì làm ăn xin, nghe bảo tối còn ngủ dưới gầm cầu nữa, tội thật sự!

Nhưng mà hai bạn ấy có định về không nhỉ?

Dọn dẹp xong xuôi, cậu lau lau tay rồi đi ra ngoài phòng khách xem hai người kia thế nào.

Nào ngờ đâu cảnh tượng trước mặt khiến cậu phải dừng chân.

Takemichi đưa tay lên dụi dụi mắt, không phải cậu nhìn lầm, đây là ...

Trong phòng khách ấm cúng, bóng dáng hai cậu thiếu niên càng trở nên nổi bật.

Cậu thiếu niên tóc dài đang ghé sát vào cậu thiếu niên tóc vàng đen, một tay nắm chặt cổ áo, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đưa lên 'vuốt ve' má người kia một cách 'say đắm'. Còn cậu thiếu niên tóc vàng đen chỉ trơ mặt ra nhìn, nhưng đôi mắt của cậu ta lại long lanh (?) khó hiểu, như muốn nói "Đến đây~" vậy.

Khung cảnh có chút mờ ám này ...

Takemichi nhịn không được bụm miệng lùi về phía sau vài bước, ánh mắt phóng ra hàng vạn tia sáng quái dị hướng về hai người kia khiến họ sởn hết tóc gáy mà quay đầu lại.

Sáu mắt nhìn nhau.

Sanzu "..." Bỏ m*.

Kazutora "..."

Vì để cậu không nghi ngờ, Sanzu tìm cách lấp liếm "Muỗi ... tao đập muỗi ... giùm thằng này ..."

Kazutora ngơ ngác gật đầu phụ họa.

Takemichi nghiêng đầu, ra là đập muỗi, bộ nhà mình có muỗi hả ta? Hơi lạ nhưng mà đập muỗi thôi  mà cũng tình cảm thế này thì ...

Hay là cậu tìm cái phòng nào đó có muỗi để hai người này ngủ qua đêm nhỉ? Vừa hợp sức diệt muỗi, vừa gắn kết tình cảm đôi lứa, được thế thì còn gì bằng!

Nhưng mà họ có ngủ lại đây không nhỉ?

Takemichi mỉm cười nhìn cả hai, trong đôi mắt toát ra sự hiền từ vô bờ làm cho họ có một loại ảo giác mình sắp được tiễn về một nơi xa xôi nào đó vậy.

Búp bê và heo ... cũng không tệ mà.

Ừm để xem ... có rồi!

Búp bê heo!

Heo búp bê!

Hợp quá đi à! Duyệt, cậu duyệt!

Cả hai nhìn nụ cười tươi như hoa của cậu mà chẳng hiểu sao đổ mồ hôi lạnh.

Kazutora khẽ nuốt nước bọt, nói "Ấy ơi, cám ơn vì bữa tối! Tao ... tao về được không ấy?"

Sanzu khóe miệng giật giật "Tao cũng ..."

Takemichi chớp chớp mắt, cậu đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng, hai người kia lập tức ngậm miệng.

Cậu lấy điện thoại ra bấm cái gì đó rồi lại gần đưa cho họ nhìn.

"Ông kẹ xương khô sẽ đi bắt cóc trẻ em hư đấy, đừng đi!"

Sanzu: ???

Kazutora: ???

Cho hỏi ông kẹ xương khô ... là cái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro