Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ ánh mắt quái dị của hai tên kia, Takemichi không giải thích gì thêm mà đi thẳng tới cửa chính, mở ra ngó nghiêng nhìn một vòng, sau khi xác định không có ai mới yên tâm đóng cửa lại.

May mà ông kẹ xương khô không đến, chắc giờ này anh ấy đang tu luyện hay đang bắt bọ ăn cũng không biết chừng!

Hanma đang ngồi trong trong nhà vệ sinh "Ắtxì!"

Takemichi xoay người bước vào nhà, đầu đột nhiên đụng trúng thứ gì đó làm cậu giật mình suýt té ra đằng sau, lập tức có một bàn tay kéo cậu lại giúp cậu đứng vững.

Takemichi mở to mắt nhìn người kia, người kia cũng nhìn cậu. Takemichi chớp mắt một cái rồi cười cúi đầu cảm ơn, may là có cậu trai ỉn ỉn, thật bất cẩn quá!

Kazutora không hiểu gì lắm cũng cúi đầu theo, dưới đất có cái gì à?

Takemichi ngẩng đầu lên thì thấy cậu trai ỉn ỉn cứ nhìn nhìn xuống dưới đất  như đang tìm kiếm cái gì đó cũng nhìn xuống theo. Kì lạ! Sàn nhà hồi nãy lau rồi mà, cậu trai ỉn ỉn đánh rơi cái gì à?

Một chiếc ỉn và một chiếc thỏ cứ như thế tìm kiếm một thứ không - hề - tồn - tại mà cả hai người còn không biết đồ vật đó trông như thế nào.

Sanzu ngồi nhìn trừng trừng vào cảnh tượng trước mặt mà không khỏi vừa bực mình vừa khó hiểu.

Hai đứa kia làm trò gì vậy? Đếm quân số loài kiến từ thời ông tổ nó à?

Đang chăm chú tìm thì điện thoại cậu bỗng báo tin nhắn đến.

Là từ cậu trai lùn Taiyaki.

Nhấn mở đọc.

【 Takemicchi~ Tụi này nhận được đồ rồi! Cám ơn mày nha~ Bánh ngon lắm~ Tặng mày nè! 】

Kèm theo một tấm ảnh có phần hơi ... lạ.

Trong ảnh, một bàn tay đưa lên trước, ngón cái đặt lên trên ngón trỏ chĩa về phía ống kính. Takemichi nhìn đến mơ hồ, cái này là gì vậy? Một loại ấn chú của nghi thức nào đó chăng?

Cơ mà ... đùi của cậu trai lùn Taiyaki trắng ghê.

Chắc cậu ấy mới tắm xong, đùi còn hơi ướt kìa.

【 Thế nào Takemicchi? Đã nhận được chưa? 】

Takemichi cẩn thận suy ngẫm một lát rồi mới trả lời.

【 Vâng, trắng lắm ạ! 】

Cái nào khó quá thì cho qua, cậu sẽ lựa chọn cái dễ hơn. Con người ai chẳng thích được khen, chắc cậu trai lùn Taiyaki sẽ vui lắm.

Mikey bên kia đọc được tin nhắn mà ngẩn người. Cái gì trắng? Takemicchi đang nói về cái gì vậy?

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ lâu, tiếng gọi 'nơi hoang dã' của Ema đã trực tiếp đánh tan hết tất cả "Mikey!!! Anh mau xuống đây cho em, nhanh lên!!! Cái đống bầy nhầy này là sao đây hả???"

Mikey gãi gãi đầu, thở hắt ra. Không phải hắn chỉ là quên bỏ quần áo vào trong máy giặt, quên dọn xà phòng sau khi tắm, quên dội cầu sau khi đi à? Sao Ema lại tức giận ghê vậy?

Mikey nhắn lại một câu cho Takemichi rồi từ từ mở cửa bước ra khỏi phòng, giọng nói có chút lười biếng "Rồi rồi, anh xuống liền đây! Em cũng đừng có tức giận quá Ema, mặt em sẽ nhanh già như trái cà đấy! Xấu lắm!"

Không gian lập tức như ngưng đọng, Mikey cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, hắn còn đang phân vân có nên bước xuống hay không thì chợt giọng nói pha chút nghiến răng nghiến lợi của Ema truyền lên khiến hắn rùng mình "Anh được lắm Mikey! Em sẽ không tha cho anh đâu! Giờ thì mau quăng cái thây mập của anh xuống đây, còn không thì đừng trách em!"

"..."

Sau ngày hôm đó, Mikey lại biết thêm một điều mới mẻ.

Ema - em gái của hắn đáng lẽ ra phải được ghi danh 'Cô gái biết thét ra lửa' đầu tiên trong lịch sử loài người chứ?

Mỗi khi Ema cất giọng nói, hắn cảm tưởng như có những 'cục lửa' từ trong miệng em ấy bắn phụt phụt ra bên ngoài, còn hơn súng đại bác nữa. Thật đáng sợ!

'Bà chằn lửa' của nhà Sano đúng là không thể đùa được đâu.

Quay lại nhà Hanagaki, Takemichi đọc xong tin nhắn của cậu trai lùn Taiyaki thì chợt nhớ ra mình vẫn chưa đi tắm. Biết sao được, nhiều việc quá mà.

Cậu đứng thẳng người  dậy, nhìn hai vị khách trong nhà mình.

"Bây giờ tôi phải đi tắm, hai người ngồi chơi nhé!"

Sanzu nhướng mày, hắn nhẹ gật đầu. Kazutora cũng không nói gì, thế là Takemichi vui vẻ bước lên  lầu chuẩn bị công cuộc tắm rửa, người ngợm nhớp nháp khó chịu quá.

Ôm quần áo bước vào nhà tắm, Takemichi khẽ thở ra một hơi rồi mỉm cười. Hôm nay phải tận hưởng mới được!

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cậu thoải mái nhắm mắt lại.

Sanzu tay chống đầu nhìn chằm chằm màn hình TV đang chiếu một bộ phim drama tình cảm đầy máu chó, yêu hận tình thù các kiểu, ngược nhau lên bờ xuống ruộng mà vẫn chưa thấy hồi kết.

Hóa ra chuột cống kia ... thích xem cái thể loại này à?

Sanzu bực bội nhăn chặt mày, hắn nhìn qua phía Kazutora thì thấy tên đó cũng nhìn chăm chú lên màn hình, xem có vẻ rất tập trung.

Sanzu càng nhìn càng ngứa mắt, hắn quay phắt sang chỗ khác, miệng làu bàu "Sao cái thằng kia tắm lâu thế nhỉ? Hơn 15 phút rồi còn chưa đi ra, tổ chức cuộc thi bơi lội trong đó chắc?"

Sanzu nhịn không nổi nữa đứng bật dậy, Kazutora hơi giật mình nhìn lên thì nghe thấy tên kia cau có nói "Tao đi vớt 'xác' một con chuột cống, mày ngồi yên đây, biết chưa?"

Kazutora "..." Thằng này bị cái gì thế? Thật khó hiểu!

Sanzu rất nhanh tìm được nhà tắm nằm ở chỗ nào, hắn đứng trước cửa áp tai lên nghe thử.

Không nghe thấy tiếng gì hết, thằng này ngủ luôn rồi à?

Sanzu đứng đợi thêm một lúc, cuối cùng cắn răng đưa ra quyết định.

Trong khi đó khung cảnh bên trong nhà tắm quả thật đúng với câu 'sương khói mờ nhân ảnh'.

Hơi nóng từ nước bốc lên càng khiến cho nơi này thêm phần huyền ảo.

Trong làn khói mờ, thấp thoáng một bóng hình nhỏ gầy đang ngồi xổm.

Takemichi dụi dụi mắt, bàn tay còn lại cố gắng mò mẫm tìm đồ vật bị thất lạc.

Lúc nãy cậu còn đang cầm cục xà phòng trên tay mà chẳng hiểu sao lại bị trượt mất, cái nhà tắm này có hơi rộng nên việc tìm kiếm khá là khó khăn cho cậu.

Takemichi có hơi buồn bực trong lòng. Cậu đúng là chân tay vụng về mà!

Đang tiếp tục tìm thì cửa nhà tắm từ từ mở ra, một bóng người bước vào bên trong.

Takemichi giật mình ngẩng đầu nhìn.

Là ... là ai vậy? Ghê ... ghê quá! Có phải là ma không?

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Takemichi sợ hãi quơ quào lung tung, mong có thể bắt được một vật gì đó để tự vệ.

Đây rồi!

Takemichi mừng rỡ kéo lại gần nhìn thì chợt mở to mắt.

Bé vịt siêu bự?

Không còn thời gian cho cậu nghĩ nhiều nữa, Takemichi nhắm mắt ném chiến binh vịt bự lên phía trước hòng ngăn chặn bước chân của quân địch.

Chỉ nghe một tiếng 'Ầm' khá lớn, có vẻ như phòng tuyến của quân địch đã bị phá vỡ, nhân lúc này, tạo cơ hội cho quân ta thừa thắng xông lên.

À không, chuồn trước đã.

Takemichi biết thời cơ của mình đến, cậu hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức bình sinh chạy ra khỏi nơi này.

Nhưng còn chưa ra tới cửa, chân cậu bị thứ gì đó nắm lấy.

Takemichi lập tức hoảng sợ, cậu dùng chân đạp đạp, giãy giụa hòng muốn trốn thoát bằng mọi giá.

"... Ư ... Đừng đạp ... nữa ..."

Takemichi sững sờ, cậu bắt đầu hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Xác sống ... nói chuyện? Sao lại ...

Cậu lấy hết can đảm nhìn xuống dưới chân, lúc này mới giật mình.

Là ... là cậu trai búp bê???

Takemichi vội vàng quỳ xuống bên cạnh, tay run run đưa lên trước mũi hắn.

May ... may quá! Còn sống!

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, cậu xem xét Sanzu một lượt từ trên xuống dưới, thấy hắn bị té cũng không nhẹ liền không khỏi cảm thấy lo lắng.

Cậu nhìn quanh thì thấy cục xà phòng đang nằm lăn lóc cách đây không xa lắm, kế bên còn có bé vịt siêu bự nữa.

Takemichi chớp chớp mắt, cảm giác tội lỗi từ từ dâng trào. Tại cậu mà cậu trai búp bê bị trượt chân té, cậu sẽ chăm sóc cho cậu ấy để đền tội!

Nghĩ vậy cậu nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp một số thứ, lau sơ người rồi mặc quần áo, sau đó đến gần Sanzu tìm cách đưa hắn vào phòng mình.

Takemichi nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi khom người xuống, cậu để phần đầu của Sanzu tựa lên vai mình, tay còn lại vòng xuống dưới đầu gối hắn. Xong xuôi, cậu hít sâu rồi dùng sức.

Được ... được rồi! Cậu bế được cậu trai búp bê rồi!

May mà cậu này cũng không nặng lắm, bằng không cả hai sẽ cùng té dập mặt.

Takemichi bế theo Sanzu đi chầm chậm từng bước ra khỏi cửa nhà tắm.

Vừa ra tới đã bắt gặp vẻ mặt như nhìn thấy quỷ của Kazutora đang đứng ngay bên ngoài.

Takemichi chớp mắt ngạc nhiên, cậu trai ỉn ỉn đứng đây bao lâu rồi? Không lẽ cậu ấy muốn tắm sao?

Kazutora mấp máy môi, cuối cùng cũng thốt ra được một câu "Thằng khùng đó ... bị sao vậy?"

Takemichi nghe vậy tủm tỉm cười. Thân thiết ghê! Quan tâm đến vậy cơ mà!

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu rồi tiếp tục bế Sanzu đi dọc theo hành lang về thẳng phòng mình.

Kazutora đi theo đằng sau mà nét mặt dần dần trở nên quái dị. Kì lạ! Thằng tóc dài miệng rộng đó ước chừng phải nặng hơn chục kí, sao cái người có thân hình nhỏ con đó ... có thể bế được hay vậy? Lại còn bế theo kiểu kia ...

Nhìn thế nào cũng thấy quái quái!

Takemichi đến trước cửa phòng mình, cậu bỗng quay lại nhìn Kazutora. Hắn ngẩn người một lúc rồi chợt hiểu ý của cậu bèn đi tới đẩy cửa ra.

Takemichi mỉm cười gật đầu, đang lúc cậu muốn đi vào bên trong thì một tiếng 'Cốp' nho nhỏ vang lên.

Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Kazutora vẫn đứng đó, vẻ mặt không hiểu gì nhìn cậu làm Takemichi nghĩ rằng tiếng động vừa nãy chỉ là ảo giác của mình.

Cậu lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa, nhấc chân lên bước tiếp thì 'Cốp' một tiếng, lần này thì rõ ràng hơn.

Takemichi hoang mang quay ra đằng sau nhìn Kazutora. Hắn giật giật khóe miệng nhìn toàn bộ sự việc diễn ra mà có một loại cảm giác khó nói nên lời.

Nếu hắn nhìn không nhầm thì vừa nãy cái đầu của tên tóc dài miệng rộng đụng phải cái bản lề cạnh cửa thì phải. Do thân người tên đó dài mà cái lối đi thì hơi hẹp nên là ... xui xẻo thay cho hắn.

Kazutora âm thầm cảm thán. Được bế theo kiểu công chúa cũng thật khổ!

Hắn không có ý định muốn giúp, hắn muốn xem xem người nhỏ con kia sẽ làm cái gì.

Và quả nhiên cậu đã không làm hắn 'thất vọng'.

Chỉ thấy Takemichi nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, và một lúc sau cậu khẽ lùi xuống vài bước.

Kazutora thắc mắc cậu định làm gì thì hành động tiếp theo khiến hắn sợ hết hồn.

Takemichi khí thế hừng hực như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp 'cầm' trên tay 'cây sào' liều mạng xông lên phía trước.

Kazutora miệng há hốc, hắn muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Con m* nó! Xảy ra án mạng thật mất!

Trong lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, hắn thấy 'cây sào' kia lấy sét đánh không kịp bưng tai rụt đầu, rụt chân mình lại, thành công tránh thoát được một kiếp 'tử nạn'.

Kazutora "..." Ảo thật đấy! Thằng đó là ninja rùa sao?

Takemichi sau khi chạy được vào bên trong liền thở nhẹ ra một hơi. Cậu cúi đầu nhìn Sanzu thì chợt phát hiện ra tư thế nằm của hắn có hơi ... kì quặc.

Sao lại ... quíu hết vào thế kia? Nhìn như con giun ấy!

Tuy thắc mắc nhưng cậu cũng không để ý gì nhiều, đi đến bên giường nhẹ nhàng đặt hắn xuống. Cậu quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn đổ mồ hôi lạnh, cậu liền đi đến ngăn tủ đầu giường kéo ra, lấy từ trong đó một chiếc khăn tay, cậu đi lại gần lau mặt sạch sẽ cho hắn.

Xong xuôi, Takemichi lúc này nhớ tới hắn vừa nãy có bị té, cậu đưa tay chọt chọt vô hông hắn để kiểm tra và quả nhiên tiếng hít khí lạnh vang lên kèm theo một câu chửi thề.

"Thằng chuột cống chết tiệt ... mày làm quái gì mà ở trong nhà tắm ... lâu vậy hả?"

Cậu vô tội chớp chớp mắt. Cậu chỉ là đi 'hẹn hò' với bé vịt siêu bự thôi mà! Chơi vui lắm ấy chứ đùa!

Cậu trai búp bê không biết có giận không nhỉ?

Takemichi nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không nói ra, cậu lấy điện thoại bấm bấm.

"Cậu nằm nghỉ đi, may là không phải bị trật hông, cậu đừng lo quá nhé."

Sanzu tức muốn xỉu nhưng hắn có thể làm gì được chứ? Người hắn còn đang đau ê ẩm, tạm tha cho con chuột cống lần này!

Takemichi quay qua thì thấy Kazutora đang ngồi thu lu trong góc. Cậu nhớ ra hắn còn chưa tắm bèn đi lại tủ quần áo của mình lấy ra một bộ đồ ngủ in hình chú heo con rất dễ thương.

Cái này là mẹ mua cho cậu hồi năm ngoái vì nghĩ rằng cậu sẽ có thể cao thêm nên mua size có hơi rộng. Takemichi cũng nghĩ như vậy nhưng quả thật cơ thể cậu không chịu phát triển thêm nữa, cứ dậm chân tại chỗ mặc cho cậu đã cố ăn uống đủ chất.

Mà chắc là cậu trai ỉn ỉn sẽ mặc vừa thôi.

Sau khi đưa bộ đồ cho Kazutora và đẩy hắn ra chỗ nhà tắm, cậu vui vẻ quay trở lại phòng mình.

Sanzu vừa nhìn thấy cậu liền cộc cằn "Chuột cống! Ai nhắn cho mày kìa, phiền thật đấy!"

Takemichi chớp mắt, ai nhắn cho cậu à?

Cầm điện thoại để ở trên tủ xuống, ngón tay nhấn mở ra xem thì ngay lập tức đơ người.

Là từ cậu trai meo meo.

Nhưng mà ... cái gì đây?

Một tấm hình ... kì quặc.

Vẻ mặt cậu trở nên khó xử, mím môi nhìn chằm chằm màn hình rồi bấm từng chữ.

【 Cậu chụp cái mông cho tôi xem là sao vậy ạ? Mông cậu lại đau ư? 】

Khoảng chừng 10 giây sau, tin nhắn được phản hồi.

【 Không phải, cậu hiểu nhầm rồi, đấy là đầu gỏi của tôi! Do góc chụm thôi, không phải ngu cậu nghị đâu! 】

Hiểu nhầm?

Đầu ... gì cơ?

Cậu trai meo meo thật là khó hiểu!

Bên kia, Baji rối bời vò tóc, mặt nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại.

Sao lại thế này? Hắn chỉ muốn cho cậu xem đầu gối hắn vì bị muỗi đốt mà sưng lên thôi mà! Với cả tấm hình hắn chụp dễ gây hiểu nhầm thật, điên mất!

Hắn đang định nhắn thêm nữa nhưng đột nhiên máy báo hết tiền.

Baji "..." F*ck!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro