Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Takemichi cất bước tới trường như thường lệ nhưng điều kì lạ là cậu không thấy đám Akkun đâu cả . Không hiểu sao cậu thấy hơi bất an nhưng vội vàng lắc đầu , tự nhủ chắc bọn họ đến lớp trước cậu rồi cũng nên .

Takemichi giờ đang thấp thỏm đứng trước cửa lớp , cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào . Cậu đảo mắt nhìn vài vòng .

Không có ! Đám Akkun không có ở đây !

Cậu cố hỏi những người trong lớp nhưng những thứ cậu nhận lại chỉ là những cái lắc đầu .

Mang tâm trạng lo lắng , cậu ngồi xuống bàn học , cầu trời nhanh chóng đến giờ tan học .

Rất nhanh đã đến giờ ra về , Takemichi vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy ra khỏi lớp .

Cậu vừa chạy vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm mấy bóng hình quen thuộc nhưng vô ích . Đang lúc cậu gần như sắp bỏ cuộc thì lại vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai nữ sinh .

" Haizz , bọn họ lại thế nữa rồi ! Học không lo học , suốt ngày đánh nhau , cá cược ! Thật hết chịu nổi ! "

" Mặc kệ đi ! Bọn họ là thế mà . "

" Hình như hôm nay còn lôi kéo thêm bốn cậu nào nữa , thật tội nghiệp . "

" Cũng đành chịu thôi ... "

Takemichi nghe được thì giật mình . Có lẽ nào là ...

Cậu vội vàng chạy theo hướng hai nữ sinh kia vừa đi ra . Càng tới gần , tiếng ồn ào lại càng lớn , cậu đứng lại thở dốc rồi nhìn xuống .

Là Takuya !

Cậu ấy đang bị một tên to con nào đấy đánh mà không có cách nào chống trả , Takemichi không chút nào do dự liền lập tức lao xuống che chắn cho cậu bạn mình .

Takuya khi vừa thấy cậu thì hốt hoảng la lên " Takemichi ! Sao mày lại ở đây ? "

Đám Akkun đứng bên kia cũng lo lắng không kém " Takemichi ! Mau đi ra đi , nguy hiểm lắm ! "

Cậu quay đầu lại mỉm cười lắc đầu , ánh mắt ánh lên vẻ kiên định không thể lay chuyển .

Lại là ánh mắt này ! Đám Akkun biết rằng không thể thuyết phục được cậu , họ chỉ đành đứng ở một bên nắm chặt tay , nếu cậu xảy ra chuyện gì , họ sẽ ngay lập tức lao ra ứng cứu .

Takemichi đứng chắn trước Takuya , nhíu mày nhìn kẻ trước mặt . Cậu thực sự không biết đánh nhau , không biết sau lần này có còn quay về được nữa không nhỉ ?

" Thằng nhóc đó là ai thế ? "

" Nó ở đâu chui ra vậy ? "

" Ê này thằng kia ! Đang ở giữa trận đấu đấy ! Đừng có mà xen vào ! "

Còn biết bao nhiêu lời bàn tán khác nhưng tất cả đều không lọt vào tai Takemichi , cậu đang bận suy nghĩ ra cách đối phó với kẻ trước mặt .

Kiyomasa đang phì phèo điếu thuốc khi thấy cảnh này cũng nhíu mày đứng dậy . Hắn ra hiệu cho tên vừa đánh Takuya lui xuống , còn hắn thì đứng đối diện với cậu .

" Mày là thằng nhãi nào ? Là bạn của thằng kia à ? " Kiyomasa đánh giá cậu một lượt rồi cười khinh . Muốn làm anh hùng rơm sao ? Nực cười !

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn . Tay cậu từ từ đưa lên chỉ vào bên thái dương rồi xoay vài vòng . Những người ở đó đều trố mắt nhìn hành động kì lạ này của cậu , họ không hiểu cậu có ý gì .

Kiyomasa cau có quát " Thằng nhãi kia ! Mày đang giỡn mặt tao sao ? "

Takemichi trợn to mắt nhìn hắn . Tên này thật sự có vấn đề à ? Nghĩ tới đây , ánh mắt cậu có chút thương hại nhìn Kiyomasa , khẽ lắc đầu .

Lúc này hắn ta đã sớm mất hết kiên nhẫn , bước lại gần túm lấy cổ áo nhấc lên , gằn giọng " Mày bị câm à ? Sao không lên tiếng ? "

Takemichi ngạc nhiên , tại sao hắn ta biết được nhỉ ? Cũng không đến nỗi ngu đần .

Cậu gật đầu đồng ý với câu nói vừa nãy của hắn , còn chớp chớp mắt tỏ vẻ khen ngợi .

Nhưng ai ngờ lại chọc tên đó nổi điên lên , hắn ta thô lỗ ném cậu xuống đất . Takemichi vì ăn đau mà khẽ nhăn mày , Takuya lo lắng đỡ cậu dậy " Mày có sao không Takemichi ? "

Cậu mỉm cười trấn an Takuya rồi mượn lực của cậu ấy đứng lên . Khi đã đứng vững , cậu nhìn Kiyomasa , hai tay đưa lên làm thành dấu X trước ngực rồi lắc đầu ý muốn dừng chuyện này lại , cậu muốn kết thúc trong sự hòa bình . Thế nhưng tên ' não teo ' kia nào có hiểu , hắn cười khinh bỉ " Tao đ*o cần biết mày có phải bị câm hay không , hôm nay sẽ ngày tàn của mày ! "

Dứt lời hắn giơ nắm đấm lao về phía cậu , Takemichi bình tĩnh đưa hai tay lên đỡ , cậu bị đẩy lùi ra xa một khoảng .

Hơi đau một chút nhưng không sao , cậu nhanh chóng lách qua một bên tránh cú đấm thứ hai giáng xuống . Cả hai cứ người đánh kẻ đỡ tưởng chừng như không có hồi kết .

Đám Akkun lo lắng nhìn theo . Không ổn rồi , cứ như thế này Takemichi sẽ không chịu nổi mất !

Kiyomasa đã hoàn toàn bị cậu chọc điên lên rồi , hắn quát lên ra lệnh cho đàn em " Mang cho tao gậy bóng chày ! Mau lên ! "

" Vâ ... Vâng ! "

Takemichi thở hồng hộc , nghe thế khẽ nhăn mày . Định dứt điểm cậu bằng gậy sao ? Cách này không phải quá hèn hạ đi ! Xem ra chuyến này cậu không về được rồi .

Akkun nghiến răng trừng Kiyomasa , tay nắm chặt con dao rọc giấy trong túi quần , hắn dám động vào Takemichi , cậu liền ...

" Này ! Bọn mày đang làm trò quái gì ở đây thế hả ? Còn Kiyomasa , mày làm chủ trì kiểu gì thế ? Dọa khán giả chạy đi hết bây giờ ! "

Takemichi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn giọng nói vừa phát ra . Cậu nheo mắt nhìn kĩ , hình như đó là ... cậu trai tắc kè và cậu trai lùn Taiyaki đây mà , bọn họ làm gì ở đây ?

Takemichi có một tật xấu nho nhỏ đó là rất hay tự đặt biệt danh cho người khác , nhất là người vừa mới gặp lần đầu . Ai để lại ấn tượng sâu sắc với cậu thì người đó lập tức có ngay một cái tên ' mỹ miều ' đi vào lòng người cho tới tận sau này . Đúng thật là dở khóc dở cười .

Mikey đứng đằng sau tinh mắt phát hiện ra cậu , hắn kinh ngạc nhưng rồi nở nụ cười thích thú .

Lại gặp rồi nhé ~

Trong lúc Takemichi còn đang thắc mắc về sự xuất hiện của hai người kia thì một giọng nói tràn ngập sự lo lắng truyền vào tai cậu " Takemichi ! Mày có sao không ? Qua đây tao xem nào ! "

Cậu quay đầu nhìn Takuya đang sốt sắng quan sát thân thể cậu từ trên xuống dưới , bộ dạng ấy không khác gì một bà mẹ già khiến cậu nhịn không được phì cười . Cậu mỉm cười vỗ vai Takuya , ra dấu ý bảo mình không sao , đừng lo lắng quá .

Takuya nhìn cậu , trong mắt thoáng qua tia đau lòng " Mày lúc nào cũng thế , ngốc thật ... "

Lúc hai người không để ý , Mikey đã tới chỗ họ từ khi nào không hay .

Hắn cất giọng " Này ! "

Cả hai giật mình nhìn sang . Takemichi thì ngạc nhiên , còn Takuya xanh hết cả mặt mày .

Hắn mỉm cười hỏi " Mày tên gì ? "

Cậu thấy hắn đang nhìn về phía này , khó hiểu đưa tay chỉ vào chính mình , trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng .

Khi thấy hắn gật đầu thì vẻ mặt cậu lập tức trở nên khó xử , Takuya thấy thế bèn trả lời thay cậu " Cậu ấy tên là Hanagaki Takemichi ! "

" Ồ ! Ra là Takemicchi à ... "

Takemicchi ? Cậu ngẩn người , là biệt danh của cậu à ? Nghe hơi lạ nhưng tùy cậu ta vậy .

Draken nhíu mày lên tiếng " Mikey ! Mày ... "

" Đừng lo , tao biết mình đang làm gì mà . " Mikey mỉm cười rồi tiến tới chỗ cậu .

Hắn vòng tay ra sau đầu cậu rồi kéo sát lại với mặt hắn . Gần tới nỗi hơi thở của nhau cũng có thể cảm nhận được .

Takemichi hoang mang nhìn hắn , tại sao phải ghé sát mặt nhau như thế này ? Cậu ta bị cận thị à ? Nếu vậy thì đi cắt kính đi chứ , thật quá chủ quan .

" Mày có thật là học sinh sơ trung không vậy ? "

Cậu nghe vậy liền gật đầu lia lịa , điều đó đúng mà , không sai đi đâu được .

" Vậy ... từ hôm nay trở đi , mày sẽ là bạn của tao , biết chưa ? " Hắn cười tươi nhìn cậu nói .

Takemichi ngẩn người ra một lúc , cậu chớp chớp mắt nhìn hắn . Mikey như hiểu được , đưa tay nhéo má cậu , khẽ cười bảo " Tao nói thật , không đùa đâu ! "

Takemichi cảm thấy hắn là thật lòng muốn kết bạn với mình liền vui vẻ gật đầu đồng ý . Mặc dù cách thức có hơi kì quái nhưng được làm quen bạn mới , cậu cũng dẹp mọi nghi vấn qua một bên .

Mikey mỉm cười hài lòng , hắn tự giới thiệu " Tao là Sano Manjiro , mày có thể gọi tao là Mikey ! Còn cái tên cao kều kia là Ryuguji Ken , biệt danh là Draken , mày gọi sao cũng được . "

Cậu gật gù nhìn hai người họ , đôi mắt tỏa sáng lấp lánh , có vẻ là đang rất vui .

Takuya đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng , giọng nói có phần hơi dè dặt " Tôi có thể đưa Takemichi về trước được không ạ ? Trên người cậu ấy còn có vết thương , cần phải được sát trùng gấp ... "

" Hừm ... vậy được rồi ! Mai gặp lại nhé Takemicchi ~ "

Không ngờ Mikey lại đồng ý dễ dàng như vậy , Takuya vừa nghe xong vội vàng kéo tay Takemichi rời khỏi đây . Cậu quay qua vẫy tay chào bọn họ một cái rồi mới theo đám Akkun rời đi .

Mikey nhìn theo bóng cậu cho đến khi khuất dần , hắn nở nụ cười ranh mãnh hướng Draken nói " Thấy chưa ? Đây rõ ràng là duyên phận mà , chứ không phải do tao đâu nha ~ "

" Duyên phận cái khỉ ! Mày bớt nói nhảm đi ! "

" Kenchin vẫn thật là hung dữ ~ "

" Im miệng ! Không được gọi tao như thế ! "

" Rồi rồi ! "

Mikey xoay người lại nhìn Kiyomasa , miệng khẽ nhếch lên " Còn bây giờ thì ... tới lượt mày rồi nhỉ ? "

...

Trong công viên , Takemichi đang ngồi nghe đám Akkun xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện cá cược . Cậu cũng chỉ mỉm cười với từng người , tay viết lên quyển sổ rồi đưa cho họ xem .

" Tao thực sự không trách bọn mày mà ! Cũng là vì bọn mày lo lắng cho tao thôi đúng không ? Tao hiểu mà nên không sao đâu ! "

" Takemichi ... " Đám Akkun rưng rưng nhìn cậu .

Sau đó cả đám ngồi lại nói chuyện với nhau , Akkun bỗng nhiên nghiêm túc nhìn cậu " Takemichi này , mày có biết thân phận thật sự của hai người vừa nãy không ? "

Cậu nghe vậy thì ngơ ngác lắc đầu , cả đám nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài . Akkun hướng cậu giải thích " Bọn họ chính là Tổng trưởng và Phó Tổng trưởng của băng đảng Tokyo Manji khét tiếng đấy ! "

Cậu nhíu mày , cái cậu trai tắc kè và cậu trai lùn Taiyaki đều là bất lương cả ư ?

Takemichi không ghét cũng không thích bất lương vì cậu cảm thấy nó không hợp với người như cậu . Hơn nữa sẽ mang đến một nùi rắc rối không mong muốn .

Một người câm đi làm bất lương ? Nghe cứ như câu chuyện cổ tích vậy .

Takemichi nghĩ ngợi rồi lại viết tiếp .

" Tao cảm thấy hai người họ không giống như kẻ xấu , với lại tao đã đồng ý làm bạn với họ rồi nên nếu nghỉ chơi chỉ vì chuyện này thì không được hay cho lắm đâu ! "

Nói cũng đúng , hai người kia dẫu sao đều không phải là người nên chọc vào , lạng quạng một phát gãy răng như chơi chứ không đùa đâu .

Cả đám nhìn trời thở dài , rốt cuộc Takemichi của bọn họ đã đạp trúng địa lôi gì thế này ?

Nói chuyện được một lúc thì trời cũng đã xẩm tối , Takemichi tạm biệt đám Akkun rồi đi về nhà .

Cậu nhìn những vết thương trên người mình mà thở dài .

Về nhà xức thuốc thôi ! Mong là không quá đau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro