Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi và đám Akkun vừa đi vừa cười nói vui vẻ , mặc dù trong suốt quá trình cậu chỉ lắng nghe họ nói nhưng bầu không khí vẫn hòa hợp dễ chịu .

Mãi cho đến khi vào lớp mới chịu dừng lại . Mỗi người tự đi về phía chỗ ngồi của mình .

Takemichi đặt cặp sách xuống , khẽ thở dài . Cậu theo thói quen lấy sách ra đọc , chủ yếu để giết thời gian hoặc để tìm hiểu một số thứ .

Vì Takemichi là trường hợp đặc biệt và hơn nữa thành tích học tập của cậu còn rất tốt nên được các giáo viên xem là trò cưng , thiên vị hơn so với những học sinh khác .

Tính tình Takemichi vốn ôn hòa dễ gần , hay giúp đỡ các bạn học nên được nhiều người quý mến .

Một cuộc sống như vậy cậu cũng không đòi hỏi gì thêm nữa .

Takemichi vừa đọc sách vừa nhìn sang đám Akkun . Cậu khẽ nhíu mày , không hiểu sao bọn họ cứ là lạ , giống như đang giấu cậu một chuyện gì đó . Nhưng cậu cũng không tiện hỏi , để xem sao đã .

Tan học , Takemichi cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy . Akkun bước tới vỗ vai cậu nói " Mày cứ về trước đi nhé ! Bọn tao có chút việc . "

Takemichi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn họ . Takuya biết ý , liền cười bảo " Takemichi , mày đừng lo lắng , thực sự là có chút chuyện . Lần sau kể cho mày nghe nhé , được không ? "

Cậu nhìn bọn họ một lúc rồi khẽ gật đầu .

Tạm biệt đám Akkun , cậu cũng đi về hướng ngược lại . Vừa đi vừa nghĩ về thái độ của bọn họ , trong lòng không hiểu sao dấy lên lo lắng .

Suy nghĩ quá nhập tâm mà cậu va phải vào một người khác . Takemichi hốt hoảng quay người lại , liên tục cúi đầu tỏ ý xin lỗi .

Nhưng đợi mãi không thấy người kia phản ứng , cậu lúc này mới dần dần bình tĩnh lại .

Cậu nhìn kĩ trước mặt mình là hai đôi chân chứ không phải một . Cậu có hơi căng thẳng , lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi .

Là hai người à ? Liệu họ có đánh cậu không ? Sao không ai lên tiếng ? Thật đáng sợ !

Takemichi lấy hết can đảm ngước mặt nhìn hai người kia , dù sao đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì , chi bằng cứ đối mặt với nó .

Một người cao và một người thấp .

Người cao hơn thì có vẻ ngoài đáng sợ , tóc vàng tết bím , còn có hình xăm ... tắc kè (?) ở bên đầu ? Cậu xin từ chối hiểu với cái khiếu thẩm mỹ đặc biệt này .

Còn người thấp hơn thì trông có vẻ dễ thương (?) , mái tóc vàng dài ngang vai , cột một chùm ở đằng sau . Cậu ta có một đôi mắt đen láy vô hồn , có hơi sợ khi nhìn thẳng vào . Miệng cậu ta còn đang ngậm Taiyaki , hai tay đút túi quần nhìn cậu .

Trong lúc Takemichi đang đánh giá hai người trước mặt thì hai người kia cũng đang đánh giá cậu .

Một thằng nhóc gầy nhom , quần áo sạch sẽ thẳng thớm , trông rất ra dáng con ngoan trò giỏi . Mái tóc đen xù , đôi mắt có lẽ là điểm nhấn trên gương mặt người kia , nó tràn ngập sức sống , lấp lánh như mặt biển bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào . Thật sự rất xinh đẹp .

Hai người không nhịn được thất thần .

Takemichi khó hiểu nhìn hai kẻ kì lạ kia . Bọn họ bị say nắng à ? Nhìn cậu như thế là sao ?

Đợi một hồi lâu thì người cao cao kia mới lên tiếng " Này ! Đi đứng kiểu gì vậy ? Không biết xin lỗi à ? "

Cậu nghe vậy thì lại bối rối , cậu cũng đã tỏ ý xin lỗi rồi mà ? Hay là họ không thích ? Nhưng cậu có nói được đâu , làm sao bây giờ ?

Nghĩ nghĩ rồi lại lấy cặp mở ra , lấy trong đó một quyển sổ cùng với một cây bút trước ánh mắt khó hiểu của hai người kia .

Takemichi hí hoáy viết cái gì đó rồi đi lại gần giơ quyển sổ ra trước mặt họ , chỉ chỉ ý bảo họ đọc .

Cả hai người đều nhìn theo hướng chỉ của cậu . Thứ đập vào mắt họ đầu tiên là nét chữ .

Đẹp và nắn nót .

Họ cũng không ngờ con trai mà cũng có thể viết chữ đẹp đến nhường này . Đột nhiên nhớ lại chữ viết như gà bới của mình mà hơi xấu hổ . Khụ ! Quay lại vấn đề chính .

Sau khi đọc nội dung bên trong , cả hai đều ngẩn người .

" Tôi thật lòng xin lỗi vì đã đụng trúng hai cậu ! Tôi là một người câm nên không thể nói một lời xin lỗi đàng hoàng được . Mong hai cậu bỏ qua ! "

Là người câm sao ?

Hai người nhìn cậu thiếu niên đang dùng đôi mắt tràn ngập sự khẩn thiết nhìn mình , nhất thời không nói ra được câu nào .

Cuối cùng người thấp hơn mở miệng trước " Không sao ! Lần sau cẩn thận hơn là được . "

Takemichi như được ân xá , cười tươi nhìn họ rồi lại gật đầu liên tục tỏ ý đã hiểu , cậu nhanh chóng cất lại quyển sổ vào cặp . Trước khi đi còn vẫy tay chào họ một cái rồi vui vẻ  chạy về nhà .

Hai người đứng nhìn một lúc , lặng lẽ xoay người đi về hướng ngược lại .

Người thấp hơn gác tay ra sau đầu hỏi kẻ đang đi bên cạnh " Nè nè Kenchin ! Người vừa nãy kì lạ thật nhỉ ? "

Người tên Kenchin cũng đồng tình gật đầu " Ai mà ngờ cậu ta lại là một người câm đâu chứ ? "

" Nếu được thì tao muốn kết bạn với cậu ta ! "

" Hả ? Mày điên à ? Đừng có lôi người vô tội vào ! "

" Thì tao chỉ nói ' nếu ' thôi mà ! Kenchin thật hung dữ ~ "

" Haizz ... thật là ! Mày lúc nào cũng tùy tiện như vậy . "

" Haha "

Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động . Cuộc sống yên bình của Takemichi cũng từ đây mà bị xáo trộn bởi những tên bất lương vô liêm sỉ nào đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro