Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đi tới trường , bước vào lớp liền thấy đám Akkun , Takemichi híp mắt cười đi lại gần .

Akkun thấy cậu liền vẫy tay " Takemichi ! Lại đây nào ! "

Cậu gật đầu , vừa mới ngồi xuống bàn thì cả đám vây xung quanh cậu hỏi han đủ điều .

Takuya vươn tay sờ sờ mặt cậu , lo lắng hỏi " Còn đau không ? "

Takemichi lắc đầu , ra dấu ý bảo không sao .

Akkun thở dài " Nguy hiểm thật đó ! Mày không hợp với đánh nhau xíu nào , Takemichi ! "

" Đúng đó ! Không hiểu sao Mikey lại muốn làm bạn với mày nhỉ ? " Yamagishi khó hiểu đưa tay đẩy kính .

" Có lẽ cậu ta thấy Takemichi đặc biệt chăng ? " Makoto nửa đùa nửa thật nói .

Takuya vẫn là lo âu nhìn cậu " Cho dù thế nào thì mày nhất định phải cẩn thận đấy Takemichi ! Mày mà xảy ra chuyện gì bọn tao biết ăn nói sao với mẹ mày đây ? "

" Cũng không nên liều lĩnh giống ngày hôm qua nữa ! Biết chưa ? " Akkun xoa đầu cậu , dịu dàng nói .

Takemichi nhìn mấy đứa bạn của mình , mỉm cười gật đầu . Họ nói đúng , sau này có lẽ cậu cần phải cẩn thận hơn , tránh làm cho người khác lo lắng .

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên . Tất cả mọi người về lại chỗ ngồi của mình .

Takemichi lấy sách vở ra , cũng may hôm qua cậu có soạn bài trước .

Nhưng không hiểu sao mí mắt cậu cứ giật giật thế nhỉ ?

...

Thầy giáo đứng trên bục say sưa giảng bài , làm đúng trách nhiệm của một nhà giáo . Các học sinh ngồi ở phía dưới chăm chú lắng nghe , Takemichi cũng không ngoại lệ .

Cậu vừa nghe vừa ghi chép , rất ra dáng là một học sinh ngoan .

Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên những tiếng la mà người bình thường không cách nào cảm thụ được .

" Này mấy cậu là học sinh trường nào vậy ?!! "

" Không được xông vào !!! "

Cửa lớp bỗng bật mở , một giọng nói có phần trẻ con vang lên " Ồ ! Ra là ở đây ! "

Takemichi nhìn ra phía cửa với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên . Cậu trai lùn Taiyaki ? Sao lại ở đây vào giờ này ? Hình như còn có cả cậu trai tắc kè nữa , cậu ta cao khủng khiếp !!!

Mikey vừa thấy cậu liền tiến lại gần , nở nụ cười nói " Đi chơi thôi nào  Takemicchi ! "

Cậu nghe vậy thì lập tức lắc đầu từ chối . Đang là giờ học mà , đi đâu được chứ ?

" Hể ? Nếu vậy thì ... "

Đột nhiên Mikey kéo tay cậu rời khỏi chỗ ngồi rồi chuẩn xác ôm vào lòng . Hắn cúi đầu nhìn cậu , mỉm cười " Giờ mình đi thôi Takemicchi ~ "

Cậu vẫn còn đang ngơ ngác bị Mikey đưa ra khỏi lớp học . Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang đứng bên ngoài hành lang . Cậu giật mình nhìn lên phía trước , các đàn anh năm ba không biết sống hay chết nằm sải lai ở đó , mỗi người nằm cái tư thế rất chi là kì cục và có hơi ... hại mắt .

Takemichi quay sang nhìn hai tên ' thủ phạm ' đang nhởn nhơ đứng cạnh mình , cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu , mong nhận được lời giải thích .

Draken hiểu ý cậu bèn nói " À ! Là mấy tên này sao ? Ngứa mắt quá nên đập cho một trận thôi , không có gì đâu ! "

Không ... không có gì ? Cậu lại nhìn thảm trạng của mấy đàn anh năm ba mà không biết nên có loại phản ứng nào .

Sau đó Draken ra lệnh cho bọn họ nằm thẳng hàng rồi cùng với Mikey dẫm lên người họ mà đi .

Mikey có rủ cậu nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu từ chối . Như vầy là quá dã man rồi !

Một lúc sau , Mikey đứng trước mặt cậu vui vẻ nói " Takemicchi , tao muốn đi cùng mày tới một nơi . "

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn , ánh mắt tràn ngập sự tò mò .

Hắn mỉm cười nắm lấy tay cậu " Lát nữa mày sẽ biết ngay thôi ! "

Bất ngờ sau lưng vang lên một giọng nói trong trẻo " Takemichi - kun ! "

Cậu giật mình quay đầu nhìn lại . Người đang đi đến là một cô gái mang mái tóc ngắn  màu cam đào , gương mặt xinh xắn có một nốt ruồi bên khóe miệng , đó không ai khác chính là Tachibana Hinata - cô bạn thân của cậu .

Cô nhíu mày đi tới bên cạnh cậu , nhìn thoáng qua Mikey và Draken , cô quay sang hỏi cậu " Takemichi - kun , hai người này là ai vậy ? "

Cậu nghe vậy liền lục trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại , bấm bấm một lúc rồi đưa lên cho cô xem .

" Hina , hai người họ là bạn của tớ , chỉ vừa mới quen thôi . "

Hinata gật gù xem như đã hiểu , cơ mặt lúc này cũng giãn ra , cô mỉm cười nói " Xin chào , tôi là Tachibana Hinata , bạn thân của Takemichi - kun ! Hân hạnh được gặp mặt ! "

" Xin chào ! Tôi là Sano Manjiro hay còn gọi là Mikey ! Rất vui được làm quen . "

" Tôi là Ryuguji Ken , cứ gọi Draken là được rồi . "

Hai bên chào hỏi nhau xong , Hinata nhìn Takemichi đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn bọn họ , cô lại hướng mắt sang Mikey , nhẹ nhàng mỉm cười sâu xa " Vậy nhờ hai người chăm sóc cho Takemichi - kun nhé , cậu ấy ngốc lắm nên giao lại cho hai người đấy ! "

Cậu nghe vậy liền phụng phịu nhìn Hinata . Sao ai cũng xem cậu là trẻ con thế ? Cậu có thể tự lo cho bản thân được mà !

Hinata thấy cậu đáng yêu như vậy thì chợt phì cười . Cô đưa tay xoa mái tóc đen xù mềm mại như đang dỗ dành rồi nhìn Mikey chờ đợi câu trả lời .

Hắn ngắm nhìn gương mặt Takemichi rồi gật đầu chắc nịch " Tất nhiên rồi ! Bọn tôi sẽ bảo vệ cậu ấy , cô cứ yên tâm ! "

Sau đó Takemichi cứ như vậy bị cô bạn thân đẩy vào miệng sói mà không chút phòng bị .

Hiện tại cậu đang ngồi trên xe đạp do Mikey chở , Draken đi đằng sau hai người .

Takemichi thích thú ngắm nhìn hoàn cảnh xung quanh , gió tạt vào mặt cậu man mát khiến cậu dễ chịu đến híp mắt lại .

Draken ở phía sau vô tình thấy cảnh tượng này , hắn nhịn không được cười thầm . Cậu ta cũng đáng yêu đó chứ !

Khoan đã ! Đáng yêu ?

Trong lúc Draken còn đang rối rắm thì bên này Mikey đã mở lời trước .

" Takemicchi ! Mày có biết vì sao tao lại muốn làm bạn với mày không ? "

Cậu nghe vậy thì tò mò ngước đầu nhìn tấm lưng không được tính là to lớn của hắn . Không hiểu sao cậu cảm thấy cậu ta có chút gì đó ... cô độc .

" Tao đã nhìn thấy hình bóng của anh trai tao bên trong mày . Kì lạ quá phải không ? "

Takemichi lắng nghe Mikey kể về anh trai của hắn , trong lòng hiểu ra một số chuyện . Mải suy nghĩ nên cậu không để ý xe đã dừng lại .

" Takemicchi ! Đến nơi rồi ! "

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy Mikey đang nhìn mình tươi cười , hắn nắm tay cậu kéo đi , giọng điệu hào hứng " Đi thôi ! Chỗ này đẹp lắm đúng không ? "

Mikey cùng cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt , Draken thì đứng ở phía xa xa nhìn hai người . Takemichi có vẫy tay ý kêu hắn lại đây ngồi nhưng hắn lắc đầu từ chối " Hai tụi mày cứ nói chuyện đi ! Tao đứng đây được rồi . "

Cậu nghe vậy cũng đành thôi , đưa mắt nhìn về phía trước . Mặt trời đang từ từ lặn xuống , chuyển về một sắc đỏ tuyệt đẹp , gió thổi làm bay bay mái tóc đen của cậu khiến cậu phải dùng tay ép nó lại .

Cũng đã lâu lắm rồi mới được ngắm cảnh hoàng hôn như thế này , thật hoài niệm .

Mikey ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng " Takemicchi , mày có thích bất lương không ? "

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn hắn một cái , nghe được câu hỏi của hắn , cậu khẽ nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi cuối cùng gật xong lại lắc . Hành động có chút đáng yêu khiến hắn phì cười .

" Tao hiểu rồi ! Bất lương thì cũng có người này người nọ mà đúng không ? Nhưng mà thời đại bây giờ bất lương bị chê là quê mùa nhỉ ? " Hắn rũ mắt , giọng nói trở nên trầm hẳn .

Quê mùa ư ? Cậu thì không nghĩ như vậy , cậu trai lùn Taiyaki và cậu trai tắc kè thật sự trông rất ngầu mà !

Hắn lại nói tiếp " Thời của anh trai tao có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này . Mọi người sống và hành động theo bản năng , tỏ ra nguy hiểm , lúc nào cũng đánh nhau . Nhưng bọn họ đều chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm , những người đó thì có gì mà quê mùa chứ ? "

Takemichi gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng tình , Mikey quay sang cười một cái rồi nói " Vậy nên tao muốn tạo ra thời đại của bất lương ! "

Đoạn , hắn nhìn cậu mỉm cười hỏi " Mày có muốn đi theo tao không Takemicchi ? "

Cậu bất ngờ mở to mắt nhìn hắn , vội vàng xua tay tỏ vẻ từ chối . Một người câm như cậu đi làm bất lương ? Đùa sao ? Chưa kể cậu còn không giỏi đánh đấm nữa chứ !

Mikey dường như cũng đoán trước được , hắn cười cười trêu chọc " Hể ? Tại sao ? Vui mà Takemicchi ~ "

Chính hắn còn không hiểu tại sao mình lại nói như vậy , là do cậu đặc biệt chăng ?

Takemichi mím môi khó xử , cậu lấy điện thoại ra bấm rồi đưa lên cho hắn nhìn .

" Tôi không hợp làm bất lương đâu ! Cậu tìm người khác đi nhé ! "

Hắn lúc này mới ngừng trêu , tay đưa lên xoa đầu cậu " Đùa đấy ! Tao sẽ không ép buộc mày , yên tâm đi . "

Takemichi thở phào nhẹ nhõm , cậu gật đầu mỉm cười với hắn . Mikey ngẩn người ra một lúc rồi bỗng quay mặt sang hướng khác không nhìn cậu .

" Tao về trước nhé Takemicchi ! Mai gặp lại ! "

Để mặc cậu ngơ ngác không hiểu gì nhìn bóng lưng có chút  vội vã của hắn , nghiêng đầu tự hỏi . Cậu trai lùn Taiyaki bị làm sao thế nhỉ ? Không lẽ là ... mắc vệ sinh ? Nhìn bộ dạng kia thì chắc đúng vậy rồi .

Takemichi vẫy tay chào hai người bọn họ rồi cũng đi về nhà mình . Chợt nhớ đến cặp sách bị bỏ quên của mình , cậu ảo não gõ đầu mình một cái rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Takuya nhờ cậu ấy mang đến nhà giùm . Xong xuôi cậu lại bước đi tiếp .

Trên đường đi cậu ghé ngang qua siêu thị mua một ít thức ăn . Cũng may cậu lúc nào cũng đem theo tiền trong người để phòng hờ có xảy ra chuyện thì lấy ra xài .

Tay xách theo túi đồ vừa mới mua , cậu vui vẻ đi về nhà . Để xem , hôm nay ăn cái gì nào ?

Bỗng trước mặt cậu xảy ra một vụ tranh chấp . Vội vàng núp đằng sau bức tường gần đấy , cậu ló đầu ra xem diễn biến . Hình như là hai người một nam và một nữ đang đôi co với một đám người mặc đồ trắng hung tợn .

Thính giác của Takemichi không được tốt lắm nên chẳng nghe rõ bọn họ đang nói gì , cậu chỉ biết hai người đó chắc chắn là bị đám người hung tợn kia áp bức . Nhìn sắc mặt giận dữ của chàng trai và gương mặt đầy nước mắt của cô gái là hiểu .

Sau đó không được bao lâu thì bọn họ bị kéo vào trong một con hẻm . Takemichi do dự một chút rồi lại hạ quyết tâm .

Cậu đi tới gần con hẻm đó rồi đặt túi đồ đang cầm trên tay xuống . Lục lọi trong đó một lúc , cuối cùng cậu lôi ra được một thứ .

Đây rồi !

Cầm chặt thứ đó trong tay , cậu hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước vào .

Bọn người kia đang hành hung cậu bạn trai , còn cô gái thì bị chế trụ , vừa khóc vừa van xin nhưng lũ kia nào có nghe . Tiếng cười khả ố của bọn chúng vang vọng khắp cả con hẻm này .

Takemichi trông thấy cảnh tượng kia , cậu cắn chặt môi kìm nén sự ghê tởm . Cậu nhất định sẽ cứu được hai người họ !

Cậu lao thẳng tới chỗ bọn kia , ném cái thứ trên tay về phía chúng .

" Là ai đấy ?!! Cái quái gì ... Ắt xì !!! "

" Con m* nó ! Cái ... Ắt xì ... quỷ gì đây ... Ắt xì !!! "

" Mũi tao ... Ắt xì ... ngứa quá ... Ắt xì !!! "

" Mắt tao ... Ắt xì ... mắt ngọc ngà của tao ... Ắt xì !!! "

Lũ kia do không chịu nổi liền tìm đường bỏ chạy ra bên ngoài . Người này va phải kẻ nọ , vấp chân của người kia . Nói chung khung cảnh khá là hỗn loạn .

Thứ cậu vừa ném khi nãy chính là tiêu . Không giỏi vũ lực thì phải dùng đến cái đầu . May là mọi việc suôn sẻ .

Chờ bọn kia đi hết cậu mới dám thả lỏng . Giờ thì cậu và hai người kia cùng dính chưởng .

" Ắt xì ... cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi ... Ắt xì ! " Chàng trai cố gắng nói .

Takemichi vừa bịt mũi vừa xua tay ý bảo không có gì . Cậu tính rời đi thì bị giữ lại .

" Khoan đã ... Ắt xì ... chúng tôi có thể biết tên cậu được không ? "

Cậu quay người lại nhìn hai người họ đang mong chờ nhìn mình , mỉm cười lắc đầu chỉ chỉ tay lên cổ của mình .

" ... Cậu không nói được ? " Chàng trai ngạc nhiên .

Takemichi gật đầu rồi vẫy tay chào hai người họ , bỏ mặc tiếng gọi ở phía sau , cậu nhanh chóng chạy ra ngoài con hẻm .

Lia mắt tìm túi đồ của mình , may mắn là không bị mất . Cậu ngẩng đầu nhìn trời đã chuyển sang sắc tối liền vội vàng chạy về nhà .

Trễ quá rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro