18: Tình cảm gia đình .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Takemichi: "... " Ra cũng là bộ ba thiếu nữ, bảo sao Lila lại dễ được baba và mama chấp nhận. Dù gì họ cũng rất nghiêm túc trong mối quan hệ của con cái.

...

Cuối cùng ngày Takemichi lên máy bay cũng đã đến, thức từ sáng sớm khi mà giọt sương vẫn còn men theo chiếc lá xanh chưa vội rơi. Mặt trời chưa lên hẳn, thời tiết cũng còn âm u, Takemichi khẽ rùng mình thay quần áo. Trời đông nên ăn mặc kĩ lưỡng một chút, Takemichi không muốn bị cảm.

Hắt xì một cái, Takemichi đang ngồi trên bàn ăn ở phòng bếp, những món ăn thân quen hàng ngày mẹ nấu cho đang sững sờ ngay trước mắt, mùi thơm còn tỏa ra ngào ngạt như mời gọi: Đến đây ăn sạch em đi.

Nhưng sao lại cảm thấy xa vời như vậy, Takemichi mím môi, sắp phải xa mẹ xa gia đình rồi. Thật là vui.

Ebina: "... " Thằng con trời đánh.

"Anh Takemichi, anh ăn nhiều một chút còn có sức học tập" Lila cũng đang ngon miệng, gắp cho người anh trai một miếng trứng chiên từ đĩa của mình. Nhẹ nhàng khuyên bảo.

Takemichi bật cười: "Ăn có một bữa mà cũng sẽ đủ năng lượng để học tập ngần ấy năm sao?" Nói rồi gắp cho Lila và Viao mỗi đứa một miếng thịt thật to vào bát, tiện tay nhéo hai bên má của hai vị thiên tài đến ửng đỏ. Quả nhiên cảm giác cưng chiều em trai em gái là thích nhất .

"Cái đó là đang nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, còn nữa, anh nhớ phải học thật giỏi, nếu cứ tiếp tục tình trạng như hiện giờ thì anh sẽ bị tống về nhà đó nii-chan" Viao ngại ngùng khi được Takemichi gắp đồ ăn cho, nhưng miệng vẫn rất linh hoạt, ngày cuối cùng gặp anh trai cũng không được lạnh lùng. Phải cho anh ấy thấy bản thân rất lo lắng cho anh ấy.

Takemichi: " ... " Cảm giác như đang châm chọc mình học ngu chứ không phải động viên. Đoạn rồi cả nhà dùng xong bữa, cha Takemichi lái xe đưa cả nhà ra sân bay. Không khí trên xe rất ấm áp, tuy cha của Takemichi là ông trùm William. Nhưng ông ấy lại thoải mái phóng khoáng với con cái và gia đình. Nhưng đối với khi rèn luyện học tập sẽ khác, đúng là ngán ngẩm.

Thấy Takemichi thở dài, Lila hỏi William rằng: "Ba ơi, tuổi anh Takemichi rất nhỏ, anh ấy có thể tự sinh hoạt sao?"

William cười to, tay để trên vô lăng cho nên không tiện xoa đầu con bé: "Tất nhiên là không rồi, ba không an tâm chút nào nên đã gửi trợ lý sang đó làm quản gia. Quản cho thật tốt cái nết ương bướng và máu chó của Takemichi"

Cả gian xe đều cười ngoại trừ Viao và Takemichi, Takemichi bĩu môi: "Baba nhân cơ hội nói xấu con"

"Còn không đúng sự thật sao" Ebina khinh thường, là người chăm sóc Takemichi bấy lâu nay chẳng lẽ bà còn không rõ.

Takemichi ỉu xìu dạ một tiếng, coi như miễn cưỡng chấp nhận khẳng định sai sự thật mà một mình Takemichi cho là vậy. Rồi lại mỉm cười vui vẻ, như vật cũng tốt, ba mẹ nắm được tình hình của cậu, không cần lo lắng. Nhưng thật ra Takemichi còn lớn tuổi hơn cả ba mẹ, cử người chăm sóc như vậy cũng thật buồn cười .

...

Sân bay đông đúc khó tả, hôm nay là ngày gì vậy? Đáng lẽ nên ngồi trực thăng riêng của baba. Takemichi không hài lòng thở hắt, chỉ có bay sang Anh, tại sao lại vất vả chen chúc như thế. Từng tiếng nói chuyện với nhau, từng khúc cười giòn dã, không khí vui tươi bất ngờ. Mọi người đều buồn vì tiễn người thân của mình đi làm việc, nhưng cũng vui mừng hơn cả khi tiếp tay cho con em một tương lai tươi sáng.

Ebina tay còn tất bật sửa lại cổ áo cho Takemichi, bà vốn dĩ là dạng người lạnh lùng, nhưng sau cùng lại là một người mẹ mạnh mẽ yêu thương con cái. Có hơi xúc động, Ebina vẫn kiềm chế để dặn dò Takemichi: "Con phải thật bình an, ăn ngon ngủ khỏe, mẹ sẽ nhớ con rất nhiều"

Takemichi lại càng xúc động hơn cả Ebina, những kiếp trước Takemichi đều không quá thân thiết hay quan tâm đến ba mẹ, và đó là điều khiến cậu ân hận nhất. Đến bây giờ ba mẹ vẫn luôn lo lắng và yêu thương mình đến vậy, Takemichi hiếm khi khóc, có thể nói từ khi dứt sữa mẹ thì không chuyện gì có thể làm cho Takemichi thật sự động lòng mà khóc.

Cho đến giây phút này, một chút ửng hồng ở má, rồi bên mắt cũng đã tuôn lệ, Takemichi hiên ngang tươi cười: "Con nhớ rồi, con rất yêu ba mẹ, con sẽ sớm trở về"

William chạm vào chiếc bịt mắt của Takemichi một cái, mỉm cười hài lòng. Ông là một Mafia, nhưng đối với ông, đàn ông con trai mà khóc thì cũng chẳng sao cả, nhất là khi họ khóc vì gia đình vì bản thân. Còn khóc vì mục đích hèn hạ lấy sự thương hại là một chuyện khác.

Thân thể sạch sẽ của ông ôm trọn lấy Takemichi vào lòng, xoa mái tóc của con trai, hiếm lúc ân cần: "Con nhớ những gì ba dạy, ba mẹ và các em luôn đợi ngày con trở về"

Gia đình ôm nhau thắm thiết, người ta nhìn vào thì cũng vô cùng ngưỡng mộ. Diễn viên bây giờ quá đỉnh, diễn như thật, làm họ cũng muốn ôm ôm động viên con cái.

Takemichi: "... " Người ta cảm động thật mà diễn đỉnh là sao? Mất nết.

Takemichi vẫy tay rồi qua cửa soát vé, lên máy bay, ngoảnh lại với nụ cười chân thành nhất có thể. Không phải kiểu ôn nhu ấm áp, mà là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và đầy hoài bão hi vọng cho một tương lai sau này. Cả nhà đứng nhìn máy bay cất cánh mà mỉm cười, đã có trợ lí của William đi cùng thì mọi chuyện cũng ổn rồi.

William nhắn tin cho trợ lí một tin dài nhất từ trước đến giờ

<< Bảo vệ con tôi, nhưng không được bao bọc và chiều chuộng quá mức. Hãy để nó làm những gì nó muốn nhưng đừng vượt quá giới hạn, xảy ra chuyện lớn mà không thể chống đỡ nhất định phải báo với
tôi. >>

<< Vâng >>

Anh trợ lí tưởng chừng như một sinh viên năm ba nhìn cậu bé chăm chú bấm điện thoại bên cạnh, lại thở dài vâng một cái. Giáo dục của nhà này kì lạ thật, được đấm nhau nhưng vì mục đích chân chính, còn có... Nếu vướng vào ẩu đả trong tầm kiểm soát thì không được xen vào. Để cậu bé này tự giải quyết, con ông trùm lúc nào cũng đặc biệt. Anh trợ lí sầu não thở dài.

...

21/11/2022
Cielo Dalziel Lilla

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro