19 : Kaze Ashima.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Nếu vướng vào ẩu đả trong tầm kiểm soát thì không được xen vào. Để cậu bé này tự giải quyết, con ông trùm lúc nào cũng đặc biệt. Anh trợ lí sầu não thở dài.

...

Takemichi đáp cánh cùng với trợ lý của ba mình, sau này là quản gia tại một thành phố không quá náo nhiệt. Takemichi chống tay nhìn xung quanh, thú thật nó không quá xa hoa sạch sẽ như Tokyo mà cũng không quá bẩn thỉu như khu ổ chuột cậu đã từng được đưa đến. Cũng đúng, bởi đây không phải ở Nhật Bản.

"Cậu chủ, tôi đã hoàn tất thủ tục nhận nhà rồi, đến đó thôi." - Anh trợ lý ngó xung quanh một lúc, tay kéo theo bốn cái vali lớn. Nhìn anh mỏng manh yếu đuối nhưng thực chất lại không kém những đàn anh giang hồ máu mặt. Dễ bắt nạt đấy, nhưng đó là đối với gia đình Hanagaki và cậu chủ nhỏ mà hắn đi theo thôi. Takemichi nhìn anh trợ lí một tay nghe điện thoại, tay còn lại cùng lúc nắm lấy bốn cái vali chứa toàn đồ đạc. Thương cảm cho sự mảnh khảnh của anh liền chủ động mở miệng muốn kéo hai cái.

Anh trợ lí rất đẹp, tuy nhiên thoạt nhìn yếu đuối vô cùng, nếu như dáng vẻ của công tử bột vô dụng dáng vẻ ra sao thì nhìn anh trợ lý hệt như vậy. Giọng nói anh ta khàn khàn, không ấm áp cũng không trầm lắng như tổng tài bá đạo. Tên anh ta là Kaze Ashima, tự do tự tại như cơn gió, cũng huyền nhuyễn hệt như cái tên Kaze. Kaze ngoài gia đình Hanagaki cũng sẽ không chịu tuân theo bất cứ luật lệ nào, anh ta làm việc rất nhanh chóng, đến rồi đi. Hệt một cơn gió thoảng mây trời.

"Cảm ơn cậu chủ." - Khuôn mặt Kaze có chút sức sống trở lại, liền nhanh chóng tống hai cái vali nhẹ hơn cho Takemichi nắm lấy.

"Không có gì, sợ anh gãy xương thì lại rắc rối." - Takemichi cười một cái, đối lập với câu nói mang tính chất ngứa đòn kia thì nụ cười thật thân thiện. Chiếc răng nhỏ khẽ thập thò khỏi bờ môi nhỏ bé, một sự tràn đầy sức sống không nhỏ. Người ta cũng không nỡ mắng cái thiếu niên mặt trời này. Kaze mím môi, bao nhiêu tâm trạng đều đã bị Takemichi mang đi sạch sẽ, hắn biết hắn mảnh mai tựa cành đào đạp cái rồi gãy. Nhưng mà... Gãy xương à? Hắn thật sự được baba của Takemichi rèn ra đó, vì kéo bốn cái vali mà gãy xương thì chắc chắn William sẽ xử tử Kaze ngay và luôn.

"Cậu chủ à, tôi không yếu đuối đến mức như vậy."

"Ừ, tôi không quan tâm." - Takemichi vô tư gác hai tay ra sau ngáy, dửng dưng đứng đợi xe. Kaze bị chặn họng, không nói thêm được gì đành ngậm ngùi khóc trong tâm. Khụ khụ thì ra đây là cảm giác khi thuần hóa một con sư tử hoang dã sao.

Khi xe đến, Takemichi kéo hai chiếc vali sang bên kia đường, chất nó vào cốp xe rồi mở cửa ngồi vào dàn ghế phía sau. Mí mắt dần cụp xuống, Takemichi đang cảm thấy cơn buồn ngủ đã muốn nhai sạch cậu rồi. Nhanh chóng dựa người vào chiếc ghế mềm mại, Takemichi hiếm khi nhỏ nhẹ: "Kaze, tôi ngủ chút nhé."

"Cậu chủ thoải mái." - Kaze chỉnh lại mắt kính, hắn vòng ra cốp xe tìm một chiếc chăn mỏng rồi quàng cho Takemichi đang ngả lưng thoải mái rồi lại quay lên ghế phụ phía trước. Từ đây về đến căn hộ của Takemichi mất khoảng nửa tiếng đi xe, trong lúc Takemichi mê man ngủ thì Kaze cũng không nói gì. Hắn chăm chú nhìn con đường trước mắt, thỉnh thoảng dùng tay chỉnh lại gọng kính tròn rớt xuống một chút. Kaze bị cận bẩm sinh, khi được giao nhiệm vụ hay luyện tập hắn sẽ sử dụng kính áp tròng để tránh vướng víu. Ngày thường thì Kaze ưu tiên dùng kính để đỡ đau mắt, hắn không chọn phương pháp mổ mắt bởi trường hợp của hắn theo bác sĩ nói rằng là trường hợp đặc biệt. Có mổ cũng sẽ không khỏi bệnh, ngược lại tăng nguy cơ mù lòa.

"Các cậu mới đến thành phố này à?" - Bác tài xế đã tuổi xế chiều, bộ râu rậm rạp khẽ cử động. Giọng bác rất trầm, đúng với người lớn tuổi, mắt bác được phủ một tầng sương mù, không thấy quá rõ phía trước.

"Ừm, bây giờ chúng tôi mới chuyển đến đây." - Kaze đánh mắt một cái, thấy hô hấp của Takemichi vẫn đều đặn, không có dấu hiệu khó chịu thì quay lên.

Bác tài thở dài: "Thành phố này nhiều đầu gấu bất lương, công tử như các cậu nhớ phải cẩn thận, nói đầu gấu thì hơi nhẹ, đa phần là tội phạm chia làm nhiều băng đảng, có thể làm tất cả vì tiền."

Thành phố này chia ra làm hai tầng lớp chính, Kaze cũng đã tìm hiểu, một là tầng lớp quý tộc thượng lưu, hai là những người sống trong khu ổ chuột, gã tài xế này cũng vậy, nhìn có vẻ hiền nhưng ánh mắt ông ta không đơn giản chút nào, ẩn sâu dưới màng bọc ấm áp kia lại là một con rắn độc làm tất cả vì đồng tiền, Kaze từng đi nhiều nơi làm nhiệm vụ, loại phân chia giai cấp này hắn gặp quá nhiều. Kaze hiểu ý tốt bác tài đang nói nhưng thực ra đang ám chỉ phải có tiền mới giải quyết được tất cả, có khi cậu chủ và hắn sẽ bị mưu sát ngay tại đây, Kaze lạnh nhạt, mỉm cười một cái tựa như cơn gió lướt qua: "Cảm ơn, chúng tôi có thể tự lo liệu."

Người tài xế rón rén nhìn Kaze, người này quá lạnh lùng, nếu không có chuyện gì thì hắn cũng không thèm động đậy. Không khí trong xe tĩnh lặng hệt như buổi đêm, nghe tiếng Takemichi đều đặn hô hấp, thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng sột soạt khi Kaze chỉnh kính. Sự áp lực vốn không hề nhỏ, cho nên bác tài tự mình biết điều im lặng, không dám hó hé thêm cái gì trước con người âm u này. Kaze xắn tay áo, hắn nhìn đồng hồ thầm tính toán thời gian, Takemichi vẫn chưa tỉnh lại. Còn mười phút nữa sẽ về đến nhà. Xem ra cậu chủ cũng rất đam mê với việc ngủ nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro